Xuyên Thành Nhân Vật Phản Diện, Tôi Kết Hôn Cùng Npc

Chương 63: Anh là ai?

Karlis lập tức quay mặt đi, ngượng nghịu nói:“Xin lỗi, hình như ta gặp ngươi ở đâu rồi nên muốn xem thử có phải không.”

Eric nhướng mày, anh ta đung đưa đôi chân của mình, ra vẻ bí hiểm nói:“Từng gặp sao? Không phải gặp qua trang web nào đó chứ?”

Hắn trợn tròn mắt nhìn anh ta, môi mấp máy không nói nên lời. Eric vẫn thản nhiên lên tiếng:

“Đúng là ta biết cậu đấy, nhưng bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó. Nếu ngươi muốn nói chuyện với ta, sau khi bàn xong kế hoạch chúng ta có thể đặt một phòng riêng để nói.”

Anh ta vừa dứt lời, một thanh kiếm bay xược qua khiến một bên má anh ta rướm máu.

Khuôn mặt Alexander nhìn anh ta một cách lạnh tanh, Eric vô cùng hứng thú gạt máu trên má mình.

Thấy tình hình trước mắt không ổn, Grayce vội buông Karlis, kéo một cái ghế ngồi giữa hai người, ngăn chặn tầm mắt của Alexander:

“Đội, đội trưởng anh đừng đùa nữa. Alexander, không phải cậu cũng biết tính anh ta hay đùa dai hay sao, đừng để bụng với anh ta chứ, cậu cứ coi như những lời này là gió thoảng qua tai đi.”

Karlis đang không hiểu vì sao Alexander lại tức giận, hắn nắm chặt tay anh, bỗng nhận ra ý ám muội trong lời nói của Eric. Hắn liền hắng giọng đáp:

“Tôi hiểu rõ ý của anh, lát nữa chúng ta nói chuyện sau nhưng không cần anh thuê phòng riêng đâu.”

Anh ta nhún vai, quay lại vấn đề chính:“Thế, có ai đề nghị phương án khả thi nào không?”

Albert- người luôn yên lặng từ khi bước vào, lúc này bỗng lên tiếng:

“Binh lính nhà Alarie được nuôi tại biệt thự hay ở một nơi biệt lập.”

“Tại một cánh rừng bỏ hoang nằm ở phía Đông vương quốc Carlender.”- Karlis đáp.

Albert lấy ra một tấm bản đồ mình mang theo trải lên bàn, dùng bút đỏ khoanh một vị trí nằm chếch về hướng Đông của vương quốc Carlender:“Nơi này sao?”

Karlis ghé đến nhìn rồi gật đầu.

Anh ấy lại khoanh một khu phía Tây vùng ngoại ô vương quốc Carlender rồi nói:

“Phía Đông là binh lính nhà Alarie, phía Tây là sát thủ được đội sát thủ lén đào tạo, chúng ta có thể sử dụng họ để mở giao tranh nhưng nếu thật sự xảy ra chiến tranh bao nhiêu đây binh thật sự không đủ.”

“Mượn binh quyền nhà Michael thì thế nào?”- Rayson ngồi bên cạnh lên tiếng.

“Ta từ chối.”

“Có khả năng.”

Eric và Alexander cùng lúc lên tiếng. Eric dùng ánh mắt căm ghét nhìn anh nhưng bị anh lờ đi:

“Mượn binh quyền nhà Michael không phải không có khả năng, chỉ cần người nào đó chịu ra mặt nói chuyện thì Michael Roshan chắc chắn sẽ gật đầu.”

Tất cả ánh mắt của mọi người đều dồn về người mới vừa từ chối- Eric. Anh ta tức tối gãi đầu:“Tên đó thì miễn đi, hắn chỉ hận không gϊếŧ chết được ta thôi chứ làm gì có chuyện cho ta mượn binh quyền cơ chứ?”

Karlis nhớ Roshan, Karlis biết người này cũng bị xuyên đến đây giống mình, hắn lên tiếng:

“Cứ thử đi, biết đâu được hắn ta lại đồng ý.”

“Sao đến cả ngươi cũng vậy!”- Eric khoanh tay quay mặt đi.

Albert thấy cuộc tranh cãi có vẻ đã dừng lại nên tiếp tục nói:

“Nếu có sự giúp sức của cả hai công tước thì lực lượng của chúng ta sẽ rất có lợi, kéo theo đó là những nam tước, hầu tước phe cánh của hai nhà, như vậy số lượng binh lính sẽ có khả năng đối đầu được với hoàng gia.”

Karlis nghiêm túc suy nghĩ lại, quả thật phe cánh của gia tộc Alarie rất nhiều nhưng sau việc người đứng đầu Alarie là hắn bị truy nã thì không biết rằng bên dưới hắn còn lại được mấy người.

Alexander nhìn bản đồ một lúc mới lên tiếng:“Có lẽ là ổn, ta còn hơn hai trăm binh lính thân cận trong hoàng cung.”

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn anh, không một ai ở đây không biết chuyện anh bị giam lỏng trong tại chính nơi sinh ra mình, vậy mà bây giờ anh lại hùng hồn tuyên bố mình có phe cánh ở đấy. Rốt cuộc Alexander có thể đáng sợ đến mức nào mà dễ dàng qua mặt hoàng hậu như vậy.

“Đừng nhìn ta, chuyện này cách đây ba năm rồi, khi đó ta đã âm thầm đưa những người dân dưới thị trấn lên thâm nhập vào đội hiệp sĩ hoàng gia. Vì số lượng người ở đấy quá nhiều nên thường chẳng ai quản lý cũng chẳng ai nhận ra có kẻ lạ mắt xuất hiện cả.”- Anh ôn tồn giải thích.

Eric giơ ngón tay cái với anh rồi im lặng nghe Albert nói tiếp:

“Một khởi đầu tốt, nhưng ta vẫn phải ưu tiên việc đàm phán với quốc vương Kelesta hơn, dù sao thì bớt thù thêm bạn vẫn tốt hơn.”

Không ai phản đối ý kiến của Albert, anh ấy cuộn bản đồ lại cất đi, quay sang hỏi Alexander:

“Cậu định đàm phán với quốc vương Kelesta như thế nào.”

“Xin lỗi trước tiên, sau đó tùy cơ ứng biến.”

Grayce cũng gật đầu:“Cũng được, dù sao ông ta cũng không phải một người dễ đoán.”

Bàn xong kế hoạch, Eric quả thật đi thuê thêm một phòng nhưng không phải để nói chuyện riêng mà là để ngủ. Karlis ngồi bên dưới quán rượu đợi anh ta nói chuyện với bà chủ.

Hắn không ngờ chỉ trong một cuốn tiểu thuyết mà có nhiều người xuyên không như vậy. Nếu để ý kỹ những chuyện trong quá khứ, có khả năng nữ chính Violet cũng là một trong những người xuyên không. Bởi nếu không vì như thế thì tại sao tính cách của cô ta lại quái gở như đến vậy.

Eric nói chuyện xong đâu vào đó rồi cầm hai cốc bia mang đến trước mặt Karlis, hắn còn đang định từ chối thì Eric đã nói trước:

“Nói chuyện mà không có cồn thì miễn đi, nếu cậu có say bí tỉ không thể đi được thì để tôi kêu Alexander vác cậu về phòng.”

Eric đã nói đến vậy thì hắn lấy lí do gì để từ chối nữa, Karlis cầm cốc uống một ngụm bia rồi lên tiếng:“Tại sao anh lại xuất hiện ở thế giới này?”

Eric vắt chéo chân, dáng vẻ vô cùng thiếu nghiêm túc:“Lúc này không phải nên hỏi tôi là ai à?”