Xuyên Thành Nhân Vật Phản Diện, Tôi Kết Hôn Cùng Npc

Chương 57: Chàng đã nghĩ xong chưa?

Eric đã biết được chuyện bọn họ đang ở vương quốc Stillber, anh ta nói họ đừng hành động hấp tấp, ở yên đó sáng hôm sau Alexander và anh ta sẽ lập tức tìm đến. Nhưng trong đó không đề cập gì đến Karlis, có vẻ như anh ta không biết chuyện hắn đi cùng họ.

Hắn không ngờ rằng ở một nơi như thế này mà Eric cũng có tai mắt, đã thế lại còn bắt tin tức vô cùng nhanh nữa chứ.

Hắn giấu mảnh giấy xuống gối, đợi đến khi bình minh ló rạng liền đến phòng tìm Rayson. Rayson ngủ không sâu nên khi Karlis đến cậu liền tỉnh lại ngay.

Cậu nhìn thấy nét mắt nghiêm túc của Karlis liền biết được đã có tin tức từ Alexander nên đã lập tức cho hắn vào phòng.

Karlis không phải người thích vòng vo, hắn nhìn ra cửa sổ để kiểm chứng sau đó đẩy mảnh giấy đến trước mặt Rayson, nói:

"Là thư của đội trưởng các anh gửi đến, tôi nhận được vào đêm hôm qua."

Rayson cầm lấy mảnh giấy, quả thật là chữ viết của Eric. Đọc xong cậu cất lá thư vào túi đồ cá nhân rồi dặn dò:

"Công tước, trở về phòng ngủ thêm chốc nữa đi, đến khi nào Grayce tôi sẽ nói cho cậu ta biết, nếu Alexander có đến tôi nhất định sẽ gọi ngài dậy."

Karlis quả thật có hơi mệt người, hắn gật đầu rồi lập tức quay trở về phòng.

Đợi đến khi cánh cửa hoàn toàn khép lại, Rayson mới chậm rãi lấy mảnh giấy ra một lần nữa. Nếu nhìn từ góc nhìn của Karlis quả thật đây chỉ là một mảnh giấy bình thường nhưng chỉ có những người trong đội sát thủ mới hiểu, Eric đang muốn gửi mật báo cho bọn họ.

Thật ra nếu đã gửi trong đêm khuya thì Eric có thể thong thả gửi thư cho họ bình thường nhưng anh ta đang phòng trừ trường hợp người nhận được mảnh giấy này là Karlis nên mới cố ý viết như vậy, chứng tỏ nội dung bên trong không phải điều nên để Karlis biết.

Nội dung không chỉ là lời thăm hỏi và thông báo việc sáng mai mình sẽ đến mà còn có cả những chuyện xảy ra bên trong cung điện.

"Quốc vương Kelesta đã đưa ra điều kiện để giúp Alexander đó chính là phải kết hôn với công chúa Jouri nhưng Alexander đã từ chối. Sau đó ông ta vẫn tiếp tục đưa ra điều kiện khác chính là nếu vị hôn phu của Alexander hủy hôn thì Alexander phải kết hôn cùng con gái ông ta.

Ta biết mấy người đã đưa vị công tước đó đến đây, vì thế nên bằng mọi cách phải bảo vệ an toàn tuyệt đối cho hắn ta. Đừng để hắn ta lộ ra bất kì điểm yếu nào với người ngoài, nếu không chuyện này sẽ rất gay go.

Sáng ngày mai ta sẽ đến đưa các ngươi vào cung điện, công tước Karlis Alarie... Nếu có thể đừng để hắn đến, chỉ các ngươi đi thôi. Còn nếu không đành phải hẹn vào một ngày khác."

Rayson nắm chặt mảnh giấy, nghĩ ngợi chốc lát rồi đứng dậy đi ra bên ngoài.

......

Grayce còn đang lơ mơ ngủ thì bị Albert và Rayson kéo ra khỏi phòng, cậu ta giận đùng đùng muốn hét lên nhưng đã bị Albert bị chặt miệng. Rayson lạnh mặt đặt một mảnh giấy trước mặt cậu ta.

Nét chữ quen thuộc trên mảnh giấy đương nhiên Grayce nhận ra, cậu ta yên tĩnh tựa tường đọc hết nội dung bên trên rồi hỏi:

"Bao lâu nữa đội trưởng sẽ đến?"

"Chắc là sắp rồi."- Rayson vừa dứt lời ngay lập tức có một người mặc áo choàng đen bước lên từ bên dưới quán rượu. Người đó che mặt rất kỹ, chỉ có một vài sợi tóc đỏ lấp ló ra khỏi áo choàng.

"Đội trưởng!"- Grayce mừng rỡ kêu lên.

Eric kéo áo choàng xuống chỉ tay vào phòng:"Vào trong rồi nói."

Bọn họ đã gần hai tháng không gặp nhau, bây giờ gặp lại đương nhiên sẽ dấy lên cảm giác thân thương khó tả. Grayce cứ nhìn đăm đăm vào Eric mãi, đến khi Albert bên cạnh đánh cậu ta một cái cậu ta mới chịu nghiêm túc kéo hồn trở về.

Rayson mặt không đổi sắc lên tiếng:"Alexander... Bị ép hôn sao?"

Eric gật đầu:"Đúng vậy, như ta đã nói, các ngươi phải bảo vệ Karlis cho cẩn thận, chúng ta sẽ đến cung điện và trở về sớm nhất có thể trước khi Karlis tỉnh giấc."

Grayce quay sang hỏi Rayson:"Karlis đi ngủ lúc mấy giờ?"

"Năm giờ sáng."- Rayson đáp.

"Chậc"- Grayce chậc lưỡi một tiếng rồi đứng dậy:"Đi thôi, đi nhanh về nhanh."

....

Alexander đứng bên cạnh cửa sổ chờ đợi Eric dẫn người vào. Đúng vào lúc này công chúa Jouri cũng đến gõ cửa phòng anh.

Anh nhìn ra cửa chính, thở dài rồi mở cửa. Công chúa Jouri có vẻ diễm lệ hơn thường ngày, nàng mặc một chiếc váy màu xanh lam làm tôn lên làn da trắng, mái tóc được tết lại gọn gàng, bên tai cài một nhành hoa hồng xanh. Bông hoa đó ấy vậy mà lại khiến Alexander nghĩ đến một người.

Anh chăm chú nhìn bông hoa ấy, anh nhớ rõ đó là loài hoa mà Karlis thích nhất. Hắn đã từng nói hắn thích màu sắc này và cả ý nghĩa của bông hoa này.

Anh cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ về người kia mà không nhận ra công chúa Jouri đang đỏ mặt e thẹn.

Nàng nghĩ rằng chọn bộ váy này vào hôm nay đúng là một quyết định sáng suốt. Nàng chỉ nghĩ nó mà bộ váy xinh đẹp chứ không ngờ rằng nó lại có thể thu hút sự chú ý của Alexander như thế này.

Nàng chậm rãi bước vào, khoảng thời gian gần đây không cần sự cho phép của Alexander nàng vẫn có thể tự nhiên ra vào phòng có anh, có lẽ hai người đã thân thiết hơn rất nhiều.

Jouri đặt tách trà xuống bàn, thẹn thùng hỏi:"Alexander... Ngài đã suy nghĩ xong về lời đề nghị của ta chưa...?"