Xuyên Thành Nhân Vật Phản Diện, Tôi Kết Hôn Cùng Npc

Chương 46: Là người tình cũ hay mối quan hệ bí mật? 3

Đức vua nhìn đăm đăm vào mắt kẻ buôn kia một lúc mới hạ giọng nói:"Nói mau, nhị hoàng tử đang ở đâu?"

Kẻ buôn kia quỳ bên dưới, hắn ta ngước mắt lên:"Thần đã bắt gặp nhị hoàng tử bị một đám người lạ mặt bắt cóc, khi đó muốn chạy đến ngăn cản nhưng căn bản một mình thần không thể chống lại bọn họ".

Đức vua đang rối rắm đến mức không nghe ra sự đáng nghi trong lời nói của hắn ta. Ông lập tức bảo kẻ buôn kia dẫn đường, cho mười hiệp sĩ đi theo hắn ta.

Một vị quốc sư đứng bên cạnh đức vua nhíu mày. Ông ta nhìn bóng lưng kẻ buôn rời đi, cúi đầu nói khẽ vào tai đức vua:

"Thần xin hỏi...đức vua đã từng cho điện hạ lộ mặt sao?"

Đức vua giật mình nhìn quốc sư.

....

Kẻ buôn đưa các hiệp sĩ đến một khu vực vắng vẻ thuộc vùng ngoại ô, hắn ta nhìn xung quanh rồi chỉ vào một căn nhà hoang:

"Ở kia, tôi thấy bọn họ dẫn nhị hoàng tử vào trong đó."

Các hiệp sĩ gật đầu chạy vào bên trong, kẻ buôn đứng bên ngoài nhìn bọn họ chạy như vậy, khóe miệng nhếch cao, xoay người bỏ đi.

....

Alexander dùng bữa sáng cùng đội sát thủ như thường lệ. Anh đã ở đây được hơn một tuần nên đã khá thân thiết với tất cả mọi người.

Họ đang dùng bữa thì một người đàn ông tóc đỏ bước vào, đó chính là Eric, anh ta đủng đỉnh mang theo một lớn đồ trở về.

Rayson là người phản ứng trước tiên:"Đội trưởng! Lần này anh trở về sớm quá nhỉ?"

Eric lắc đầu:"Biết sao được, lần này chẳng có gì thú vị cả."

Nói rồi anh ta đảo mắt nhìn Alexander, nói:"Có người đang tìm cậu đấy, có lẽ bây giờ khắp thị trấn đều là hình của cậu rồi đấy."

Alexander thoáng sửng sốt nhưng đã nhanh chóng ổn định cảm xúc. Đây cũng là lẽ thường tình thôi, anh đã mất tích suốt hơn một tuần, dù bình thường không ai quan tâm đến anh nhưng ít nhiều anh cũng mang trong mình dòng máu hoàng tộc, nếu thật sự bị bắt cóc e rằng sẽ có chuyện lớn.

Những người khác chẳng hiểu gì cả, đưa mắt dõi về vị trí của Alexander, anh cảm nhận được ánh mắt của mọi người, cúi đầu đứng dậy đi đến bên cạnh Eric nói khẽ:

"Tôi, sẽ trở về hoàng gia."

Eric nhướng mày:"Không phải cậu đã thoát được sự giam lỏng của hoàng hậu rồi sao? Muốn đâm đầu vào chốn đấy nữa à?"

Alexander lắc đầu:"Nếu tôi không trở về sẽ liên lụy đến tổ chức mất. Tốt hơn hết tôi nên rời đi, nếu có dịp tôi chắc chắn sẽ quay lại."

Eric gãi đầu:"Ài, nếu cậu muốn thì tôi không cản. Ở khu rừng phía sau cung điện có một con đường dẫn xuống thị trấn, đi theo cây cổ thụ lớn rồi rẽ phải chắc chắn sẽ tìm thấy được con đường."

Alexander giật mình.

Khu rừng phía sau hoàng cung là bất khả xâm phạm, vậy mà một người ngoài như Eric lại có thể biết được bí mật bên trong nó mà đến cả người của hoàng gia cũng chẳng biết sao? Alexander càng nghĩ càng thấy rùng mình.

Rayson ngồi gần hai người nhất vô tình nghe thấy tất cả, cậu ngẩng đầu nhìn đội trưởng nhà mình, Eric cũng nhìn vào mắt cậu, dùng ánh mắt ra hiệu.

Alexander quyết định trở về hoàng cung, nhưng nếu an phận trở về chắc chắn sẽ có người nghi ngờ. Eric nói rằng ít nhiều gì cũng cần phải tạo nên một hiện trường giả.

Alexander đã tự đánh mình đến mức khóe miệng bật máu, tự tạo cho mình vô số vết thương rồi đứng dậy chuẩn bị trở về.

Nhưng trước khi đi, Eric đã đẩy Rayson theo cậu, nói rằng:

"Để Rayson ở bên cạnh cậu đi, cứ nói với đức vua đây chính là người đã cứu cậu và xin cho cậu ta trở thành vệ sĩ của cậu."

Alexander cảm thấy có Rayson ở bên cạnh có lẽ sẽ an toàn hơn nên đã gật đầu không chút nghĩ ngợi, sau đó Eric đánh ngựa đưa hai người đi đến chân núi bên dưới cung điện.

Alexander là một cậu nhóc sáu tuổi, Rayson hơn cậu năm tuổi, năm nay cũng chỉ mới mười một. Để hai người đi như vậy Eric không yên tâm nên mới đích thân đưa đi. Anh ta nhìn hai người đến khi không nhìn thấy bóng dáng của họ mới tính xoay người bỏ đi. Nhưng chưa kịp đi thì phía sau anh ta đã vang lên một giọng nói:

"Ngươi tự tìm đường chết hay sao mà lại đến đây?"

Eric quay người lại, là Roshan đang khoanh tay nhìn anh. Eric đánh ngựa đi đến trước mặt Roshan rồi nhảy xuống, nhướng mày nhìn hắn:

"Sao nào? Ta chỉ muốn nhanh chóng trở về nơi thuộc về mình thôi, chết càng nhanh càng tốt chứ sao?"

Roshan nhíu mày, nắm cổ áo Eric:"Ngươi biết rõ nếu ngươi chết thì ta cũng không sống được mà, ngươi thật sự muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta đúng không?"

Eric chẳng có vẻ gì là sợ hãi, anh ta nhún vai:"Biết đâu được?"

"Ha"- Roshan cười khẩy:"Giỏi lắm Thẩm Bá Viên, tên khốn nhà ngươi viết ra một câu chuyện não tàn như thế rồi bắt người khác lấp hố cho ngươi, giỏi, giỏi lắm."

Eric vẫn giữ thái độ bình thản như chuyện chẳng liên quan gì đến mình, anh ta hất tay Roshan ra, nói:"Ngươi đang tiếc cho sự nghiệp của mình sao, ngài ảnh đế? Tốt nhất nên diễn tròn vai của ngươi đi, còn trở về được hay không thì do ta quyết định."