Karlis có một giấc mơ rất kì lạ, hắn mơ thấy mình đang nằm trong bệnh viện ở thế giới bên kia, ba mẹ của hắn đang ngồi bên giường bệnh khóc hết nước mắt.
Hắn trông thấy ba đang an ủi mẹ mình nhưng không tài nào nghe được họ đang nói gì. Hắn nhìn thấy thân xác của bản thân đang nằm trên giường cùng rất nhiều thiết bị hiện đại.
Trái tim Karlis hẫng một nhịp, hắn tiến lại gần, vươn tay chạm đến khuôn mặt quen thuộc đã lâu không nhìn thấy kia, nhưng khi hắn tưởng mình đã chạm vào được thì bàn tay lại xuyên qua khuôn mặt ấy.
Đó là một khuôn mặt hết sức bình thường, mái tóc đen cũng vô cùng bình thường, làn da lại tái nhợt nhạt. Những điều đó thế mà lại khiến thân thể Karlis run lên bần bật.
Rồi bỗng một bóng người mở cửa bước vào trong phòng. Người đó có mái tóc đỏ cùng đôi mắt vàng ẩn sau cặp kính. Người đó ngồi xuống cạnh giường, nói chuyện với ba mẹ của hắn một lúc rồi nhìn thẳng về vị trí mà hắn đang đứng.
Karlis nhìn qua nhìn lại phát hiện nơi này chỉ có một mình mình, hắn lại nhìn về người kia, người kia vẫn đang đăm đăm chỉ hắn, được một lúc, khung cảnh trước mắt đã vỡ tan.
Hắn giật mình bật dậy, cơn đau từ cánh tay truyền đi khắp người, hắn thở hồng hột ôm lấy vết thương, muốn xác nhận rằng nơi đây là đâu.
Alexander luôn nằm bên cạnh hắn lúc này cũng tỉnh dậy, anh nhìn khuôn mặt tái nhợt đầm đìa mồ hôi của hắn mà nhíu mày:
"Em nghỉ ngơi một lúc nữa đi, trời vẫn chưa sáng đâu."
Karlis nghe được giọng nói thân thuộc, cả người ngả vào lòng Alexander, tham lam hít lấy hít để mùi hương trên người anh:"Alexander... Alexander..."
Alexander ngạc nhiên, anh không biết vì sao hắn lại trở nên như vậy nhưng anh vẫn ôm lấy hắn, khẽ vỗ về:"Không sao, không sao cả, có ta ở đây."
Trái tim Karlis dần bình ổn lại, ý thức được ban nãy chỉ là một giấc mơ, hắn lại cùng Alexander ngả ra giường. Nhưng lần này hắn không thể nào ngủ trở lại, hắn vân vê sợi tóc mai của Alexander một lúc, rồi khẽ nói:
"Alexander... Tôi có một số chuyện muốn nói với ngài nhưng bây giờ chưa phải là lúc..."
"Ừm"- Alexander đáp.
"Khi nào, khi nào giúp ngài đạt được mong muốn trả thù của ngài, ta sẽ nói hết với ngài, tuyệt đối không một lời giấu giếm."- Karlis thỏ thẻ.
Alexander trầm mặc không đáp, anh chỉ vỗ nhẹ vào lưng hắn xem như chấp thuận mà thôi.
.....
Mặt trời đã lên thật cao, Anthony hối hả chạy đến tiệm xem bói, trên tay hắn ta còn mang theo một tờ giấy. Hắn ta nhìn thấy Alexander đang băng bó vết thương cho Karlis liền bước vào bên trong mà không xin phép anh:
"Ngài, ngài, điện hạ! Ngài và tên quý tộc này đã làm gì mà bây giờ cả thị trấn đều là lệnh truy nã hai người vậy?"
Karlis ngồi trên giường, rũ tay cho Alexander trị thương, còn Alexander chỉ "ừm" một tiếng xem như đáp lời, vẻ mặt thản nhiên vô cùng.
Anthony trợn tròn mắt nhìn bọn họ, Alexander làm xong việc cho Karlis mới ngước mắt nhìn hắn ta:
"Thế ngươi nói xem ta nên làm gì đây? Hoàng hậu truy nã ta chỉ là chuyện sớm muộn, làm sao bà ta có thể để mối họa ngay sát bên cạnh mình mà không động tay được cơ chứ?"
Anthony nghiến răng, hắn ta biết hoàng hậu là một người tàn độc như thế nào, biết nhị hoàng tử sớm muộn gì cũng sẽ gặp nguy hiểm, chỉ là hắn không nghĩ chuyện sẽ đến sớm như vậy.
Karlis nhấc mí mắt nhìn Alexander, nhếch môi:"Sao nào, đến lúc này còn có ý định gϊếŧ ta nữa không?"
Alexander nhíu mày nhìn hắn, Anthony cũng muốn xông đến đánh cho hắn một trận. Tuy hắn có thù oán với tên quý tộc này nhưng tên quý tộc vô liêm sỉ này lại ăn nằm với chủ nhân nhà hắn, Anthony cũng chẳng phải có mắt như mù mà không nhận ra mối quan hệ mờ ám giữa họ.
Hắn ta phớt lờ Karlis, quay sang hỏi Alexander:"Vậy thì, tôi có cần đến thông báo với họ không ạ?"
"Có, bảo họ chuẩn bị sẵn sàng, hoàng hậu có thể sẽ động thủ bất cứ lúc nào."- Alexander nói.
Anthony cũng chẳng nhiều lời, đi vào bên trong mở tủ lấy một tấm thẻ, lập tức bỏ đi.
Hắn ta đi rồi, Karlis mới hỏi Alexander:"Bọn họ...là ai?"
"Những sát thủ, bạn bè của ta nằm bên ngoài hoàng cung,...còn có cả sư phụ của ta."
"Sư phụ sao?"
Alexander gật đầu:"Chính là người đã cứu ta vào thời khắc quan trọng nhất, người đó đã giúp ta kết giao với những sát thủ trong vương quốc, và cũng là người đẩy ta vào con đường làm nghề xem bói này."
Sư phụ của "NPC thần bí" sao? Có người lợi hại đến mức này ư? Karlis cứ tưởng Alexander là người nắm mọi nguồn tin của thế giới này nhưng thì ra trên anh còn có một người nữa. Vậy thì sao trong nguyên tác chưa từng đề cập đến nhỉ?
Tại sao những cái hố trong nguyên tác càng lấp lại càng sâu vậy chứ? Hắn không muốn đào quá sâu vô mọi chuyện nhưng những chuyện đã và đang diễn ra này thật sự đã vượt xa suy đoán của hắn, rốt cuộc thì đây có còn là nguyên tác của cuốn tiểu thuyết não tàn kia không cơ chứ?
Chuyện đã đến mức này, đúng là không giải quyết thì không được!
.....
Leandre ngồi bên bàn thưởng thức trà chiều, bên cạnh là Violet đang bưng bê phục vụ với đôi tay bị khóa chặt. Anh ta không để ý đến cô, chỉ chăm chăm nhìn vào mảnh giấy trong tay mình, đó là một nửa của tấm hình truy nã.
Hoàng hậu mở cửa đi vào bên trong, nhìn thấy Violet, bà ta không giấu được vẻ mặt kinh tởm. Bà ngồi xuống đối diện Leandre, hỏi anh ta:
"Cha của con sắp không qua khỏi rồi, ngôi vị đứa vua sẽ sớm thuộc về con, con định bước tiếp theo sẽ làm thế nào?"
Leandre không đáp, anh ta nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc trên tờ giấy. Càng nhìn, trái tim của anh ta càng chạy nhảy loạn xạ hơn. Mãi một lúc sau anh ta mới trả lời hoàng hậu:
"Còn làm thế nào nữa? Thuận theo tự nhiên thôi."