Từ An An, Anh Yêu Em

Chương 39

Trên đường đến trường tìm cô, trong lòng anh cảm thấy có cái gì không đúng.

" Du Du sáng nay có đến trường không?"

" Sáng nay tôi có thấy tiểu thư Du lên xe đi ra ngoài nhưng không biết cô ấy đi đâu."

Alex tập trung suy nghĩ rồi nói với thuộc hạ.

" Định vị xe em ấy đang ở đâu?"

Vài phút sau thuộc hạ đã tìm ra xe của cô đang đỗ tại đại học mà cô đang học.

" Xe của tiểu thư Du đang đỗ ở trường đại học ạ."

Anh yên tâm bảo thuộc hạ đi đến đó nhưng anh không ngờ rằng đó chỉ là trò lừa của cô.

Sau khi đi mua sắm xong Từ An An muốn đến An Hạ nên hai người đã tách nhau ra sau khi anh đưa cô đến An Hạ.

" Tối nay anh sẽ đến đón em đi ăn tối."

" Được."

Nói rồi anh hôn cô thật lâu rồi mới chịu để cô đi. Cô đỏ mặt nhìn anh rồi chạy vào công ty.

Trong lúc đang vui vẻ chuẩn bị rời đi thì có người gõ cửa xe anh. Anh hạ kính xe xuống là Ngọc Minh Triết. Cậu ta cười nói.

" Cậu và chủ tịch của công ty tôi quen nhau rồi à."

Hạ Tư Hằng cười tươi hơn hoa vui vẻ đáp.

" Đúng vậy."

" Vậy là tối hôm qua giữa hai người có cái gì đó mờ ám xảy ra rồi."

Nói xong Ngọc Minh Triết tạm biệt Hạ Tư Hằng rồi vào công ty. Anh cảm giác dường như chuyện gì của anh với An An thì Ngọc Minh Triết đều biết hết.

Hay An An kể cho cậu ta nghe mà sao em ấy có thể vui vẻ nói chuyện với Ngọc Minh Triết một cách thoải mái tự nhiên không có chút ngăn cách.

Từ An An vừa vào chỗ ngồi thì Ngọc Minh Triết đi vào nhìn chằm chằm khiến cô phát ngại lên.

" Sao anh nhìn cứ nhìn tôi chằm chằm thế?"

" Tối qua Hạ Tư Hằng chỉ đưa em về thôi đúng không?"

Cô ngặp ngừng lắp bắp nói không ra chữ, đánh trống lảng nhìn sang chỗ khác không muốn trả lời câu hỏi của anh.

" Vậy là có rồi."

Thấy được nét mặt và giọng nói ngập ngừng của cô là có thể đoán ra được rồi. Nhưng anh vẫn muốn nghe lời xác thực của cô nên đã tung tuyệt chiêu.

" Hồi nãy tôi thấy trên xe hình hai người đang.... đang...."

" Thôi được rồi tôi nói."

Mặc dù kiểu gì Ngọc Minh Triết cũng biết nhưng cô không ngờ anh lại biết sớm như vậy.

" Tối qua sau khi rời khỏi chỗ nhà hàng...."

Ngọc Minh Triết càng nghe càng thấy thú vị. Vì không ngờ hai người lại tiến xa nhanh như vậy.

" Vậy là hai người không còn cái gì là ngại ngùng nữa rồi."

Từ An An cười vui vẻ, đúng là Hạ Tư Hằng và cô " quá nhanh quá nguy hiểm". Buổi sáng còn nói đợi thì buổi tối đã lên giường rồi.

Không biết chuyện này mà lộ ra thì cô trong mặt hai bác không biết sẽ ra sao nữa.

" Tôi gặp ba mẹ anh ấy rồi."

" Gặp cả ba mẹ luôn rồi!"

Hôm nay có quá nhiều tin nóng, đúng chỉ có đi làm, hóng chuyện mới khiến con người chúng ta không tụt hậu theo thời gian thôi.

" Khi nào anh mới có người yêu?"

Ngọc Minh Triết trầm tư không biết nên trả lời " có " hay " không". Vì người anh yêu dường như đang ngày càng xa lạ với anh.

" Câu hỏi này tôi chưa trả lời em được."

" Được thôi."

Nói rồi cô đuổi Ngọc Minh Triết đi về phòng làm việc. Cô ngồi vào vị trí suy nghĩ đến cuộc nói chuyện giữa cô và Lâm Hân lúc nãy.

Lúc nãy Lâm Hân có nói với cô " hãy biến mất khỏi nước T giống 15 năm trước". Vậy liệu việc cô biến mất hay cái chết của mẹ cô có liên quan đến Lâm Anh Thu không.

Nghĩ lại thì vào khoảng thời gian đó chỉ cần cô và mẹ biến mất thì người được hưởng lợi nhiều nhất chỉ có Lâm Thu Anh mà thôi.

Cô cần phải tìm hiểu một vài chuyện và người có thể hiểu tường tận chuyện này chỉ có thể là ba cô - Từ Hải.

Cô lấy túi xách kiếm lại tấm danh thϊếp mà lúc trước ông đưa cho cô rồi nhấn số gọi cho ông.

Từ Hải bây giờ đang làm việc trong tòa thị chính của thành phố. Ông đang xem giấy tờ cần được phê duyệt bị hoãn lại vì hôm qua ông đi chơi với Thi Thi.

Giấy tờ nhiều không đếm xuể, ông phải xử lý nhanh mới được. Trong lúc đó điện thoại ông kêu lên là số không hiển thị tên nhưng ông biết đây là số của An An.

" Alo."

Từ An An bên này khi nghe được giọng của ông thì bình tĩnh nói.

" Alo, tôi là An An."

" Ba biết."

" Vậy bây giờ ông có rảnh không? Tôi muốn gặp ông để nói chuyện."

Từ Hải nhìn đồng hồ còn hơn hai tiếng nữa mới đến giờ ăn trưa nên ông hẹn cô lúc hai giờ chiều.

" Hai giờ chiều được không con? Bây giờ ba đang bận."

" Được, vậy hẹn ông hai giờ còn địa điểm tôi sẽ nhắn sau."

" Được."

Nói rồi ông cúp máy nhanh chóng hoàn thành công việc để được đi gặp con gái. Cô bên này sau khi cúp máy liền gọi thư kí vào.

" Thứ tư tuần sau sẽ là hạn chốt nộp bản kế hoạch nên cô hãy đi thông báo với các bộ phận có liên quan để họ chuẩn bị đi."

" Dạ thưa chủ tịch."

Ngọc Minh Triết đang kiểm tra giấy tờ công ty thì có nhân viên đi vào nộp báo cáo.

" Thưa Ngọc tổng đây là bản kế hoạch số 1 của dự án mới mà chúng tôi chuẩn bị."

" Bản kế hoạch số 1 ?"

" Dạ đây là cách mà các nhân viên phòng ban tự đề ra làm ba bản kế hoạch xong sẽ chọn một trong ba bản để đưa đi đấu thầu còn hai bản còn lại làm dự bị."

Ngọc Minh Triết rất bất ngờ với cách làm này của nhân viên An Hạ, họ làm việc rất khác người.

" Ở phòng kế hoạch có ba nhóm mỗi nhóm sẽ có mỗi bản kế hoạch khác nhau cho công ty chọn. Đây cũng là cách thi đua thành tích hằng năm của các nhóm."

" Chuyện này có xảy ra xích mích nội bộ với nhau không?"

" Chưa có, bởi vì ba nhóm có năng lực ngang nhau nên họ không bao giờ thấy thất vọng khi không được chọn."

" Cho tôi gặp nhóm của ba nhóm."

Nhân viên cúi chào rồi ra ngoài kêu ba nhóm trưởng vào. Ngọc Minh Triết muốn xem ba người này là ai mà có thể làm ra những điều khó tin như vậy.

Ba nhóm trưởng bước vào hai nam một nữ. Nhóm hai và nhóm ba cũng lần lượt nộp bản kế hoạch của nhóm mình lên.

Ngọc Minh Triết không vội mở ra coi vì anh phải ngắm nhìn ba người này thật kĩ.

" Đúng là ba nhân tài hiếm có."

Ba người này theo anh có tìm hiểu đều là những người tốt nghiệp ở trường top đầu của cả nước. Có khi còn giỏi hơn anh nữa cơ.

" Tại sao lại có ý tưởng là mỗi nhóm làm một bản kế hoạch."

Trưởng nhóm số một Trần Tuấn nói.

" Trước đây An Hạ cũng từng tranh thầu dự án của chính phủ nhưng có người bị công ty đối thủ mua chuột đã lấy cắp toàn bộ thông tin dữ liệu đã chuẩn bị của công ty nên An Hạ bị gạch tên không thể tranh thầu."

" Vì vậy là ba người đã quyết định làm ba bản kế hoạch để phòng hờ."

Ngọc Minh Triết hỏi ngược lại ba người.

" Đúng là như vậy ạ."

Ngọc Minh Triết bất ngờ với suy nghĩ đơn giản của ba người này tất cả đều cống hiến hết mình với An Hạ.

" Được rồi ba người có thể ra ngoài."

Anh mở bản kế hoạch của từng nhóm ra xem, vô cùng chỉn chu số liệu thống kế còn có bản vẽ thiết kế gần như họ đến tuyệt đối.

Thông báo chỉ mới vừa đưa xuống thứ tư tuần sau mới họp nhưng anh nghĩ bây giờ phải đẩy lên sớm hơn rồi.