Đứng đợi được 20 phút thì Hạ Tư Hằng đến, cô nhìn Ngọc Minh Triết nói.
" Thôi tôi về trước nha, anh cũng về đi là vừa."
Từ An An mở cửa xe bước vào. Vừa bước vào cô nhận ra có cái gì đó không đúng liền quay sang nhìn Hạ Tư Hằng.
" Anh uống rượu đúng không?"
Hạ Tư Hằng bình tĩnh gật đầu, anh quay sang nhìn cô.
" Em cũng uống rượu đúng không?"
Cô cũng gật đầu, vậy là rượu gặp rượu rồi.
" Không sao đâu tôi bình thường không say."
Từ An An mỉm cười tin tưởng anh. Chiếc G63 của anh băng băng trên đường không một chút trở ngại.
" Sao hôm nay em uống rượu?"
" Hôm nay ăn mừng lễ nhận chức của tôi nên mọi người đi ăn mừng, có uống một ít rượu."
" Chào Chủ tịch Từ."
" Chào Chủ tịch Hạ."
Hai người phì cười, trong xe chính là hai người sẽ làm thay đổi kinh tế nước T trong tương lai.
Đến nhà rồi. Từ An An trước khi xuống xe thì quay sang nói với Hạ Tư Hằng muốn mời anh một ly nước cảm ơn vì đã đưa cô về.
" Vào nhà uống ly nước không?"
Hạ Tư Hằng nhìn cô gật đầu đồng ý, còn điều gì tuyệt vời hơn được người mình yêu mời vào nhà uống nước.
Hai người cùng nhau vào nhà, Hạ Tư Hằng ngồi trên đợi Từ An An lấy cho anh cốc nước.
" Uống nước lạnh cho tỉnh táo."
Từ An An đưa cho anh chai nước lạnh vừa lấy ra. Hạ Tư Hằng nhìn co nói.
" Chỉ một chai nước lạnh thôi sao?"
" Anh chê sao? Vậy thì trả lại đây."
Từ An An với tay định lấy lại chai nước nhưng Hạ Tư Hằng đã nhanh tay mở nắp uống rồi. Cô thấy vậy cũng cầm chai của mình uống tiếp.
Hạ Tư Hằng bỏ trai nước xuống tiến lại chỗ cô, chống tay sang hai bên hông bọc người cô lại nhìn cô với ánh mắt ma mị.
" Tôi say rồi không muốn tỉnh."
Từ An An trầm tư nhìn anh.
" Tôi cũng có men rượu trong người rồi."
Giọng anh trầm ấm quyến rũ mang theo hơi thở thoát nhẹ mùi rượu nhẹ nhàng yêu cầu cô.
" Tôi muốn hôn em."
Từ An An không ngại ngần đưa tay ôm lấy anh, dường như cô đang bị mê hoặc, cô say rồi say trong lời nói và hành động của anh mất rồi.
Anh ghì chặt lấy cô đưa lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng cô làm cô không thở nổi. Anh bế cô lên đặt cô ngồi trên bàn, tay không an phận đưa xuống mông cô.
Môi lưỡi giao thoa quấn quýt nhau một hồi thì anh mới rời môi khỏi môi cô. Cô như được gặp nguồn khí mới hít lấy hít để.
Anh ghé sát vào cắn nhẹ vành tai cô thì thào nói.
" Tôi không thể dừng lại được, tôi muốn em."
Anh bế thốc cô lên đi vào trong phòng ngủ, mạnh tay ném cô xuống giường rồi nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình.
Tâm trí cô lúc này trống rỗng không muốn ngăn anh lại, cứ để anh tự nhiên tiến tới ngấu nghiến gặm nhấm đôi môi của mình.
Anh không thương tiếc xé toạt quần áo của cô, lúc này trên người cô chỉ còn lại bộ nội y màu trắng. Cô ngại ngùng không dám nhìn vào mắt anh liền quay sang chỗ khác.
" Sao lại quay đi chỗ khác, đừng ngại em đẹp lắm."
Nghe vậy mặt cô càng đỏ hơn. Anh đưa tay cởi hết những gì còn vướng víu trên người cô, một cảnh đẹp hiện ra trước mắt. Cô lấy tay che lại nhưng bị anh gỡ ra.
Anh hôn lên làn da trắng hồng của cô, chiếc cổ thanh thoát, xương quai xanh sắc sảo, gò ngực nhấp nhô đến cái eo thon nhỏ. Đi đến đâu anh cũng để lại một vài dấu hôn đỏ như đang muốn đánh dấu chủ quyền của mình. Cô là của anh, tất cả của cô đều là của anh.
Anh đưa tay tách hai đầu gối của cô, làm lộ ra nơi tư mật hồng hào.
" Ưʍ..."
Cô đưa tay che miệng mình lại ngại ngùng nhìn anh. Anh vùi đầu mình vào nơi tư mật của cô. Cô đưa tay ngăn anh lại.
" Đừng, dơ lắm."
Anh không để tâm vẫn tiếp tục làm việc của mình. Khi anh chạm môi vào đó, một dòng điện đã chạy ngang cơ thể cô. Một cảm giác khó tả khiến đầu óc cô trống rỗng.
Anh quỳ lên làm lộ ra cậu bé đã ngẫng cao đầu từ lâu, cô càng nhìn càng đỏ mặt. Anh cầm lấy tay cô chạm vào nó.
" Nó đang muốn được em yêu thương đó."
" Tôi cần phải làm sao đây?"
" Vυ't ve nó đi."
Cô nghe theo lời anh nói nhẹ nhàng vυ't ve, anh phì cười cô vô cùng nghe lời anh bảo gì thì làm nấy. Càng nhìn càng muốn ăn hϊếp.
Anh đưa tay bảo cô dừng lại rồi cầm cậu bé của mình đặt trước âʍ đa͙σ của cô.
" Nếu đau thì nói tôi nhá."
Cô gật đầu vòng tay ôm lấy anh. Nhận được sự đồng ý của cô, anh từ từ tiến vào một cách khó khăn dừng như có cái gì đó đang cản đường đi của anh.
Anh mạnh bạo thúc mạnh. Cô vì quá đau đã cắn vào vai anh. Lúc này anh cảm nhận một dòng nước ấm đang chảy ra, nhìn xuống thì nhận ra là máu.
" Lần đầu của em sao?"
" Là lần đầu."
Bây giờ nước mắt cô đã rơi lã chã, anh nhìn mà thương. Anh an ủi hôn lên từng giọt nước mắt của cô. Nhìn cô khóc anh không chịu được mà nói.
" Dừng lại nhé."
" Không tiếp tục đi."
Cô vẫn cố gắng chịu được một lúc thì không thấy đau nữa.
" Đỡ đau rồi không sao đâu."
Nghe cô nói vậy thì anh mới yên tâm mà bắt đầu di chuyển. Cô cũng quen được sự di chuyển của anh dần cảm thấy được kɧoáı ©ảʍ.
Anh không nhịn được nữa mà cự nhanh hơn làm cô không theo kịp bèn thì thầm vào tai anh.
" Chậm thôi."
Anh không nghe cứ nhanh mà tiến tới, cô bấu chặt vào người anh làm kɧoáı ©ảʍ mà lêи đỉиɦ.
Ánh trăng hắt xuống cặp đôi trẻ đang quấn quýt lấy nhau. Cô không biết anh đã ra vào bao nhiêu lần, cô cứ mệt lả mà thϊếp đi lúc nào không hay.
Vì quá mệt cô dường như đã quên mất mình bị lạ giường, cô cảm thấy cái giường này êm ái vô cùng.
Sáng mai khi chỉ mới 5 giờ 30 sáng cô đã bị đánh thức bởi sự khó chịu đến từ cái giường. Thì ra cô vẫn bị lạ giường chỉ là hôm qua mệt quá mới cảm thấy êm ái.
Lúc này cô cũng nhận ra mình đã được tắm rửa sạch sẽ, ga giường cũng đã được thay mới. Còn mình bây giờ đang bị Hạ Tư Hằng ôm chặt.
Cảm nhận được cô đã dậy anh liền đưa tay với điện thoại xem chỉ mới hơn 5 giờ sáng.
" Mới hơn 5 giờ sáng em ngủ tiếp đi."
Cô cũng muốn ngủ tiếp lắm nhưng cái giường này làm cô không thể nào ngủ được nữa.
" Em bị lạ giường không ngủ được."
" Bình thường em ngủ ở đâu?"
Anh uể oải hỏi cô.
" Em nằm trên thảm ngoài phòng khách."
Anh nghe vậy liền đứng dậy bế cô lên cầm chăn và hai cái gối đi ra ngoài nằm lên thảm ôm cô ngủ tiếp.
" Bây giờ em ngủ thêm tí nữa đi, lát nữa mình cùng dậy."
Hơi ấm của anh thật là ấm áp. Cô thỏa mái ốm lấy anh mà ngủ tiếp.