Từ An An, Anh Yêu Em

Chương 33

Từ An An vừa lái xe ra khỏi hầm thì Hạ Đình cũng tới, anh vào lễ tân nói mình là bạn của Từ tổng đến muốn gặp cô.

Nhưng lễ tân lại báo lại với anh.

" Xin lỗi anh, Từ tổng mới vừa đi ra ngoài vài phút trước không biết khi nào sẽ quay về ạ."

Hạ Đình nghe thì khó hiểu rõ ràng kêu mình đến An Hạ gặp cô mà bây giờ cô lại đi mất rồi.

Anh đành chịu cũng không liên lạc lại với cô nữa. Đành về lại xe đổi lộ trình đi đến thăm bà nội và hai bác lớn.

Một lúc sau.

Từ An An đã đến đại học A, cô đến phòng làm việc của giáo sư Tô, cô gõ cửa thì nhận được sự cho phép của giáo sư thì cô mới mở cửa.

Vừa mới vào bước vào phòng thì cô thấy giáo sư Tô và giáo sư Hà đang nói chuyện với nhau. Thấy cô vào giáo sư Tô ngoắc tay bảo cô ngồi xuống đối diện ông.

Cô ngồi xuống mở tài liệu đặt lên bàn cho hai giáo sư xem. Cô nói.

" Tài liệu của dự án quá mập mờ chính phủ đưa ra quá nhiều thông tin nhiễu số liệu đất đai quá mờ ám."

Giáo su Tô vừa nghe vừa đọc, đúng như lời Từ An An nói.

" Mặc dù An Hạ đã làm dựng lên các mô hình sân vận động vào sáng nay rồi, nhưng khi đọc được những tài liệu mới vừa điều tra này thì em bắt đầu không tin vào tính đúng sai của chính phủ rồi."

Giáo sư Tô nói.

" Như hôm trước tôi đã nói với em đất này là đất của Tô gia nên giao dịch đất này được diễn ra trong im lặng."

Giáo sư Hà hỏi Từ An An.

" Em có muốn xác minh tính minh bạch của miếng đất này trước tất cả mọi người dân cả nước không?"

Từ An An gật đầu bảo ý muốn. Dù sao An Hạ cũng là một tập đoàn lớn của thế giới nên "uy tín minh bạch" phải đạt lên hàng đầu.

Giáo sư Hà nói.

" Nếu như An Hạ trúng thầu thì buổi gặp mặt đầu tiên giữa các tập đoàn trúng thầu và chính phủ em hãy đưa cho họ những tài liệu này cho họ."

" Điều này bắt họ phải sát thực tính minh bạc của miếng đất trước truyền thông báo chí."

Từ An An hỏi.

" Nếu như bên đó không chịu xác minh thì sao?"

Giáo sư Hà điềm tĩnh trả lời.

" Thì An Hạ cứ thẳng thắng rời khỏi dự án, với danh tiếng của An Hạ thì nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi " tại sao mới trúng thầu mà rút lui rồi", báo chí sẽ lên báo đưa tin gây sức ép lên An Hạ và phía chính phủ bắt buộc phải minh bạch trước nhân dân cả nước."

Giáo sư Tô nói.

" Làm chính trị thì phải giữ cái đầu lạnh, em đang đàm phán với các chính trị gia thì cái đầu của em phải lạnh và linh hoạt hơn họ nhiều."

Tất cả những gì mà chính phủ chờ đợi chính là sự tham gia của Hạ thị và An Hạ, những động thái của bên đó đã và đang làm đều chứng minh điều đó.

Liệu hai tập đoàn lớn mạnh và đầy danh tiếng sẽ làm việc với các nhà chính trị như thế nào? Đây là hỏi đầy tò mò mà hai vị giáo sư đang đặt ra.

Từ An An dường như đã học thêm được nhiều điều mới, trong đầu cô đang bắt đầu nhảy số mọi phép tính của cô sắp có kết quả.

Giáo sư Tô nói.

" Em không được cô bố thân phận của em trước khi tranh thầu, bởi vì có vài người sẽ lợi dụng cái yếu thế trong thân phận của em để làm phiền em nên tốt nhất là làm gì cũng phải có suy tính."

" Dạ em đã hiểu thưa giáo sư." - Từ An An trả lời.

Nói xong cô không nán lại lâu, cô xin phép rời đi vì còn việc riêng cần xử lý.

Cô rời khỏi khu phòng làm việc dành cho giáo sư thì vô tình gặp Vưu Ân Hàn, nhưng cô không để ý nên đã đi lướt qua. Vưu Ân Hàn vừa nhìn đã biết là Từ An An, cô lớn giọng gọi.

" Từ An An!..."

Từ An An nghe thấy tiếng như ai gọi mình thì quay lại xem thì ra là Vưu Ân Hàn.

Vưu Ân Hàn chạy lại phía cô hỏi.

" Sao cậu lại ở trường, không phải hôm nay cậu không có tiết sao?"

Từ An An nói với cô.

" Tớ cần gặp giáo sư hỏi một vài chuyện."

" Vậy cậu hỏi xong rồi sao?"

Từ An An vừa cất tài liệu vừa gật đầu nói.

" Xong rồi."

Vưu Ân Hàn thấy Từ An An có vẻ đang rất bận rộn cần phải đi gấp, cô lấy trong túi ra một hộp sữa đưa cho bạn.

" Cho cậu hộp sữa nè, cậu cầm uống đi."

Từ An An vui vẻ nhận lấy.

" Cảm ơn cậu."

Vưu Ân Hàn nói.

" Thôi tạm biệt cậu, tớ cũng phải đi gặp giáo sư đây."

Nói rồi Vưu Ân Hàn cũng vào trong gặp giáo sư. Từ An An quay người đi về phía bãi xe.Cô lên xe rời khỏi đại học A.

Tại cấp 2 Thanh Thịnh.

Hai cha con Từ Thi Thi đang dùng bữa trưa trong căn tin nhà trường thì bỗng dưng một giọng nói vang lên làm hai người khựng lại.

" Hai cha con đang ăn trưa món gì đó?"

Đó là Lâm Thu Anh, nghe thấy giọng của bà thì rất nhiều phụ huynh nữ chạy tới vây xung quanh bà để chào hỏi.

Vì bà là hội trưởng hội cha mẹ học sinh cùng với Từ Thi Thi luôn đứng hạng nhất trường nên các bà mẹ khác luôn rất hâm mộ bà.

Từ Thi Thi nhìn thấy mẹ mình bị vây quanh như vậy thì tỏ ra chán ghét. Bà được lên chức hội trưởng là vì mang danh là vợ Thị trưởng thành phố thôi.

Từ Hải thấy con mình mặt mày nhăn nhó khó chịu, tóc tai lã chã liền đưa vén tóc cho con nói.

" Con sao vậy? Sao không ăn cơm tiếp đi?"

Từ Thi Thi đáp.

" Con đang nghẹn."

Miệng thì nói thế nhưng mắt cứ nhìn về phía bên kia, ông hỏi.

" Sao bà ấy lại được nhiều người bu quanh vậy con?"

" Hội trưởng cha mẹ học sinh."

Từ Hải nghe mà lạ sao ông không biết chuyện này nhỉ. Bình thường dù bận ông cũng sắp xếp thời gian đi họp cho con theo ông nhớ là người khác mới đúng.

" Mới thay một tháng trước."

Từ Hải nghe vậy liền hiểu, phì cười xoa đầu con gái bảo con.

" Thôi, ăn cơm tiếp đi con, chiều có sức chơi tiếp."

Từ Thi Thi nghe lời ba tiếp tục ăn tiếp. Lâm Thu Anh nói chuyện xong với mọi người rồi vào bàn ngồi đối diện hai người tươi cười hỏi.

" Sáng nay hai cha con chơi vui không?"

Nhưng nhận lại cho bà là sự im lặng chẳng thèm quan tâm của hai cha con. Bà vậy mà khó chịu không lẽ Từ Hải đã nói cái gì với Thi Thi rồi.

Từ Thi Thi lên tiếng nói.

" Khi ăn không được nói chuyện."

Lâm Thu Anh nghe vậy liền hóa giải khúc mắc. Nhưng bà vẫn phải đề phòng theo dõi mọi hành động của Từ Hải và Thi Thi.

Từ An An về đến công ty thì thư kí có thông báo có người đến tìm cô nhưng vì cô không có ở đây nên đã rời đi.

" Anh ta có nói khi nào quay lại không?"

" Dạ không Từ tổng."