Trà Xanh Có Vị Ngọt

Chương 37: Chia tài sản

Dạo gần đây cuộc sống của Vũ Âm bình thường ảm đạm mà nhờ có Bộ Lâm Thịnh Dung nên đầy đủ sắc màu hơn, đặc biệt là màu xanh.

Vũ Âm nhìn cái vòng phật châu trên tay rồi đưa qua đưa lại ngắm nghía một lúc rồi mỉm cười. Cô cảm thấy Bộ Lâm Thịnh Dung không hề đáng ghét như cô tưởng. Vũ Âm càng nhìn cái vòng phật châu càng cười ngốc nghếch.

Cô cảm thấy Bộ Lâm Thịnh Dung còn ngốc nghếch hơn cả cô. Cô ấy đến giờ vẫn không biết cô đang bật đèn xanh cho cô ấy hay sao. Nếu không cô đã triệt để liệt cô ấy vào danh sách đen giống Diệp Khả Khả rồi.

Năm nay có nhiều chuyện diễn ra chỉ là Vũ gia nhà cô sắp đón thêm thành viên mới. Doãn Tư Ninh đã có thai, nhưng hiện tại thai hơi yếu. Hôm qua cô nhận được tin định bay sang Đông Châu nhưng cả nhà đã bay sang đó trước rồi. Hiện tại cô cũng chuẩn bị bay đi.

Trong khi đó ở thư phòng Bộ Lâm gia.

Bộ Lâm Thịnh Dung ngồi trên ghế gia chủ nhìn Bộ Lâm Đàm đang đứng trước mặt. Hiện tại hắn đã giống con người hơn trước chỉ là ánh mắt nhìn cô vẫn đầy thù hận như vậy.

“Cậu muốn chiếc ghế này không?”

Bộ Lâm Đàm lạnh mặt nhìn người đối diện đang tỏ ra vô cùng phách lối. Nhìn cái bản mặt ngông nghênh đầy gợn đòn của Bộ Lâm Thịnh Dung hắn chỉ muốn nhào vô đấm một cái.

“Tôi chơi chán rồi.” Bộ Lâm Thịnh Dung dựa người vào ghế trong vô cùng lười biếng.

“Chúng ta chia tài sản đi.”

Bộ Lâm Đàm nghe xong liền bị Bộ Lâm Thịnh Dung dọa đến nỗi bị nước miếng của mình làm cho sặc. Hắn nhìn Bộ Lâm Thịnh Dung với khuôn mặt như không thể nào tin được.

“Bộ Lâm Thịnh Dung cô nói cái gì đó?”

“Tài sản Bộ Lâm gia cứ chia ra làm hai phần, chuyện trong tối thuộc về cậu, còn sản nghiệp bên ngoài bao gồm phố trụy lạc thuộc về tôi. Bộ Lâm Đàm cậu thấy thế nào?”

Ai mà không biết trong tối dễ kiếm được tiền hơn cơ chứ. Sản nghiệp Bộ Lâm gia ở trong tối gấp mấy lần ở ngoài sáng. Hắn là sao dám tin người như Bộ Lâm Thịnh Dung có thể buông bỏ một món hờ như vậy.

Cái người thù dai như Bộ Lâm Thịnh Dung có thể hai tay dâng sản nghiệp cho hắn ta hay sao. Hắn mà tin mới là lạ.

“Lý do? Gia chủ à. Cô cuối cùng muốn gì?”

“Chỉ là tôi chán trong tối rồi. Không muốn dính tới những thứ đó nữa.”

Bộ Lâm Đàm chưa kịp tiêu hóa tin tức đã nghe Bộ Lâm Thịnh Dung nói tiếp.

“Cô ấy không thích, cũng không hợp với hắc đạo.”

Cô cũng không muốn Vũ Âm vì những ân oán hắc đạo mà xảy ra chuyện gì. Hắc đạo quanh năm chém gϊếŧ, chỉ cần bất cẩn một chút sẽ mất mạng. Nếu cô xảy ra chuyện gì không phải sẽ không có ai bảo vệ cô ấy hay sao.

“Vì một người từ bỏ cả giang sơn có đáng không?” Bộ Lâm Đàm đột nhiên bị thồn một bụng thức ăn chó liền không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng hắn lại cảm thấy hơi mất mát, dù sao Bộ Lâm Thịnh Dung cũng là một đối thủ đáng gờm.

“Giang sơn của tôi là cô ấy.”

Bộ Lâm Đàm: “…” M* kiếp. Bộ Lâm Thịnh Dung bị tình yêu làm cho lú lẫn rồi.

Nhưng hắn lại hi vọng cô ấy lú lẫn cả đời này đi. Ít ra đừng đòi lại những thứ cho hắn là được.

Vũ Âm đến Đông Châu mấy hôm cũng ở lại đó giúp Dương Thầm ổn định Doãn thị rồi mới quay về Bắc Âu. Cô thật sự không biết có phải bản thân thích lo chuyện bao đồng hay không nhưng từ khi về nước thì cô không khâc gì nhân viên không lương của Doãn Tư Ninh. Có đôi khi cô lo cho Doãn thị còn hơn công ty nhà cô. Công ty cô tự mở cô cũng không quan tâm như vậy.

Sau đợt này cô phải bàn với Doãn Tư Ninh về chuyện tiền công mới được. Không thể để tư bản vắt kiệt không công như vậy.

Cô quay trở về Bắc Âu cũng cả tháng sau đó, vì gần tết công việc cũng bận bịu hơn, đặc biệt cô còn phải tham gia một số buổi tiệc.

Lúc ở Bắc Âu cô nghe Vũ Yên Bằng bảo Diệp Khả Khả có gọi cho em ấy hỏi về cô ít lần nhưng sau đó không gọi nữa. Cuộc gọi cuối cùng cũng chỉ nhờ Tiểu Bằng chuyển lời đến cô rằng cô ấy xin lỗi.

Vũ Âm chỉ cười trừ. Lời xin lỗi đó cô nhận. Hi vọng sau này cả hai đều có được hạnh phúc.

Bởi vì Vũ Huyền Lâm là người không giỏi giao tiếp lại thuộc típ người mở miệng ra là khiến người đối diện muốn tát vào mồm nên tiệc cuối năm Vũ Âm đều phải đại diện Vũ thị đến tham dự. Nhưng năm nay thật đặc biệt, Vũ Âm lại mang theo bạn đi cùng. Chỉ là người đó nhìn cách nào cũng không thấy giống một alpha nữ, dáng vẻ yếu đuối lại mong manh đó thật sự làm bọn họ nghĩ đến việc cô bị Vũ Âm bao dưỡng.

Thế là trong giới liên tục truyền tai nhau nhị tiểu thư Vũ gia Vũ Âm có sở thích nuôi vịt hậu vì vịt hậu mà không màn đến chuyện hôn nhân đại sự.

Một đồn mười, mười đồn một trăm cứ thế đến tai ba Vũ.

Vũ gia từ trước đến nay sống quan minh lõi lạc làm sao có thể chịu được cảnh người ta nói như thế. Ba Vũ sau khi nổi trận lôi đình liền bắt Vũ Âm dắt người về cho ông xem.

Vũ Âm nhìn ta mình kiên quyết chỉ có thể gật đầu đồng ý. Chỉ là cô luôn miệng nhắc ba mình hãy uống thuốc trợ tim trước khi gặp người cô mang về.