Trà Xanh Có Vị Ngọt

Chương 6: Đưa về

Đến cả Diệp Khả Khả nghe xong cũng cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Cô ta ở nước ngoài nhiều năm nhưng Diệp thị có rất nhiều sản nghiệp trong nước nên ít nhiều cũng nghe nói đến Bắc Âu có một gia tộc đứng đầu hắc bang gọi là Bộ Lâm gia. Bộ Lâm gia coi trời bằng vung, coi mạng người như cỏ rác. Cô ta đang chọc phải loại người nào thế này. Đột nhiên cô ta cảm thấy muốn bỏ chạy khỏi ánh mắt như hổ đói của người trước mặt. Chỉ sợ cô ta còn ở lại con hổ đó sẽ trực tiếp xé xác rồi nuốt chửng cô ta.

Vũ Âm trong chuyện này lại vô cùng cảm thấy có lỗi. Người ta đến đây làm thêm vậy mà lại vì cô mà trẹo chân. Lỡ may mốt không đến quán bar làm được nữa thì sao.

“Hắt xì…” Bộ Lâm Thịnh Dung ngồi trên ghế nhìn Vũ Âm cẩn thận bôi dầu cho mình sau đó không khỏi cảm thấy ngứa mũi.

Cô không phũ nhận bản thân rất yếu.

Năm đó từ Ý trở về cùng mấy anh em Bộ Lâm gia tranh đoạt một trận trên người có không ít vết thương đến hiện tại vẫn đau âm ỉ. Cũng vì những vết thương đó mà đề kháng của cô rất yếu.

”Thịnh Dung cô đợt chút, chút nữa bác sĩ đến sẽ kiểm tra cho cô.” Vũ Âm vốn đã áy náy lúc này còn áy náy hơn nữa.

Bộ Lâm Thịnh Dung nhìn cách nào cũng thấy hợp với bốn chữ liễu yếu đào tơ. Cái cách mà cô ấy đứng một mình cô còn sợ cô ấy bị gió thổi bay mất.

Nói đến chắc mọi người đều nghĩ Bộ Lâm Thịnh Dung thuộc típ người nhỏ con nhưng không phải. Cô ấy không quá cao nhưng không thua kém gì những alpha nữ khác, chiều cao cũng tầm một mét bảy ba. Thân hình cân đối, lúc nãy cô kéo cô ấy từ hồ bơi lên có chạm vào không ít chỗ cảm thấy vô cùng có da thịt.

Chỉ là khi nhìn thấy cô ấy không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến người ta hình dung ra những từ ngữ như vậy.

Bộ Lâm Thịnh Dung nghe đến bác sĩ tới kiểm tra liền cau mày. Cô mà để bác sĩ kiểm tra thân thể không phải sẽ hỏng hay sao. Còn nữa, cô không tin tưởng người ngoài. Kẻ một gϊếŧ cô rất nhiều, một chút bệnh án lọt ra bên ngoài cũng sẽ trở thành điểm chí mạng.

“A Âm cảm ơn. Không cần đâu. Tôi nhớ nhà có việc, tôi về trước nhé.” Bộ Lâm Thịnh Dung lật đật đứng dậy. Cô chỉ sợ bản thân đi chậm một chút thì tên bác sĩ Vũ Âm gọi sẽ tới nơi.

Vũ Âm nhìn theo bóng dưng cùng bộ dạng đi cà nhắc của Bộ Lâm Thịnh Dung liền cau mày.

Cô đột nhiên nhớ đến chị cả Vũ Huyền Lâm. Năm đó vì cứu người chị cả xém chút mất đi đôi chân. Hiện tại mỗi lần bước đi nhanh ai cũng nhìn ra được chân chị ấy có vấn đề. Cô không muốn thấy Bộ Lâm Thịnh Dung cũng như vậy.

“Tôi đưa cô về.” Vũ Âm chạy tới nắm lấy cánh tay Bộ Lâm Thịnh Dung đỡ lấy cô ấy.

Bộ Lâm Thịnh Dung nhìn vào mắt Vũ Âm biết bản thân không thể từ chối liền gật đầu.

Sau đó cô đã thật sự ngoan ngoãn đứng đợi ở cổng, khoảng một lúc sau cũng thấy Vũ Âm lái xe ra.

Bộ Lâm Thịnh Dung nhìn chiếc siêu xe hiệu Nissan GT - R50 màu xám phiên bản giới hạn trước mặt liền chậc lưỡi. Đúng là phú bà thật giàu có nha. Con này ít nhất cũng hơn một triệu đô la mĩ.

Vì nó sản xuất có năm mươi chiếc nên lúc ra mắt bọn Thập Tam đã giành nhau sức đầu mẻ trán. Vậy mà Vũ Âm lại có thể tranh thủ mua một con. Thật giàu có.

Vũ Âm mà biết Bộ Lâm Thịnh Dung nghĩ gì chắc chắn sẽ tức chết. Ai mới thật sự giàu chứ.

Vũ Âm nhanh chóng bước xuống đỡ Bộ Lâm Thịnh Dung lên xe. Trong suốt quá trình còn ra dáng một alpha chiều chuộng, săn sóc bạn gái hơn cả alpha chính hãng như Bộ Lâm Thịnh Dung.

Hai vị hộ pháp của Huyền Thương Hội thấy chủ thượng nhà mình lên xe một cô gái rồi chạy đi liền đưa mắt nhìn nhau. Không phải chủ thượng bảo họ ở đây đợi hay sao. Nỡ lòng nào bảo bọn họ đợi rồi lên xe với người khác vậy hả.

Với lại chủ thượng đâu có thích ai chạm vào người. Vậy mà nãy bọn hắn thấy cô gái kia chỉ thiếu mỗi việc ôm chủ thượng vào lòng mà thôi.

Bọn họ lại nhớ đến câu nói hồi ở quán bar của Bộ Lâm Thịnh Dung.

Cái này là thật sự muốn tìm chủ mẫu về quản bọn họ hả.

Vũ Âm không ngờ nhà của Bộ Lâm Thịnh Dung lại xa như vậy. Nó còn nằm ở trên núi cách trung tâm thành phố vô cùng xa. Đặc biệt cả một đoạn đường cô chỉ có thể nói rằng nó vô cùng hẻo lánh đên mức cô vừa lái xe vừa lo sợ. Ở đây mà gặp người xấu thì có hét đến khan cổ họng cũng không ai cứu.

“Nhà cô xa thật đấy? Bình thường đi làm không thấy mệt sao?” Để che đi sự sợ hãi của mình Vũ Âm liền cười gượng tìm chuyện để nói.

Lâu lâu cô lại nhìn sang tìm kiếm sự tồn tại của Bộ Lâm Thịnh Dung.

Không phải trí tưởng tượng của cô tốt mà vào tình huống này cô thật sự đã nhớ đến tình tiết trong mấy bộ phim kinh dị.

Đặc biệt là bộ phim gần đây cô đã xem. Nó kể về một con ma nữ ở trên núi ngày ngày xuống núi quyền rũ người khác lên núi rồi gϊếŧ chết.

Bộ Lâm Thịnh Dung đưa mắt nhìn ra cửa kính xe tỏ vẻ trầm ngâm giống như đang nghĩ về cuộc đời bi thảm của mình.

“Cũng không ai muốn. Ai bảo mình nghèo cơ chứ.”