Độc Giả Xem Tiểu Thuyết Của Tôi Đói Rồi!

Chương 1

"Bà chủ, rốt cuộc cô cũng đến rồi, chờ cô thật lâu! Một phần mì lạnh nướng, thêm mì thêm trứng thêm lạp xưởng, không cần bỏ rau thơm, cay nhiều một chút!"

"Tôi cũng muốn một phần mì lạnh nướng, không cần cay, cho nhiều tương, tương của nhà cô ăn quá ngon."

...

Buổi sáng 11 giờ, Trì An An mới vừa lái xe bán thức ăn vặt đến nơi bán hàng, đã có mấy khách quen cũ đang chờ.

Cô sắp xếp ghi nhớ từng cái, chờ tấm sắt được làm nóng, cô từ trong thùng giữ nhiệt lấy hai miếng mì lạnh, đặt trên tấm sắt, mỗi tay trái phải đánh hai cái trứng gà lên hai miếng mì lạnh.

Cô gái trẻ tuổi cười nói: "Thấy cô một tay đập trứng gà ung dung như vậy tôi cho rằng rất đơn giản, ngày hôm qua lúc làm cơm cũng bắt chước làm một tay."

Trì An An lật mặt của miếng mì lạnh bên trái, trứng gà nửa chín tiếp xúc với mặt sắt, một tiếng "xèo" vang lên, mùi thơm đậm đà của trừng tràn ngập trong xe ăn vặt nhỏ.

Cô vừa chậm chạp đập thêm một cái trứng vào trên mặt đã nướng của miếng mì lạnh, vừa giải giảng: "Dùng động tác tay này cầm trứng gà, sau đó đập rồi tách ra như vậy --- luyện nhiều sẽ biết thôi."

Chờ mì lạnh gần chín rồi, cô thêm tương mà mình làm lên, mùi thơm tràn ra, làm cho khách của những xe ăn vặt khác ở xung quanh không nhịn đực nhìn đến.

Trời sinh Trì An An có vị giác nhạy bén, cho đến bây giờ lúc điều chế tương đều không nhớ cách điều chế, ngửi một cái đã biết đại khái còn cần bao nhiêu gia vị. Như vậy tương làm ra, mỗi ngày đều có một chút khác biệt, nhưng đều ăn rất ngon.

Tương hôm nay cũng làm cho cô rất hài lòng, để nóng trên tấm sắt một thời gian, mùi hương chua ngọt thơm cay xông thẳng vào mũi.

Một phần mì lạnh nướng thơm ngát đã làm xong, cô gái trẻ tuổi nhận lấy, không kịp chờ mà ăn một miếng, nóng đến le lưỡi.

Nhưng nóng này là đáng giá! Tuần trước cô ấy đi công tác không ăn được, đã nhớ một tuần rồi.

Mì lạnh nướng của tiệm này ăn ngon đến câu hồn người, không có phối hợp với mấy nguyên liệu lòe loẹt, chỉ dựa vào tương ngon đã có thể làm cho cô ấy ăn một tuần không ngán.

Đắt thì có đắt một chút, giá một phần là 10 tệ, nhưng mà ăn rất ngon, trong nháy mắt đã gϊếŧ sạch những mì lạnh nướng mà cô ấy ăn trước kia!

Trì An An bận rộn đến qua 12 giờ, một hơi cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Cô đếm mì lạnh còn dư lại, hô với khách hành xếp hàng phía sau: "Mì lạnh đã hết, ba vị khách mới đến ngày mai lại đến nhé."

"Lúc này mới mở có hai giờ đã không còn rồi?"

"Bà chủ ơi, lần sau chuẩn bị nhiều hơn chút đi, tôi đã ba ngày chưa được ăn rồi."

"Còn lạp xưởng không, nướng cho tôi một cây thêm chút tương là được!"