Độc Giả Xem Tiểu Thuyết Của Tôi Đói Rồi!

Chương 20

Trì An An thích nước sốt trong vắt nên cô lọc bỏ cặn, rồi thêm nấm hương băm và một chút thịt bò băm, xào vài lần rồi đổ nước vào nấu sôi.

Nước sốt đã xong, bây giờ có thể hấp bánh cuốn.

Cô tìm một khay sắt hình chữ nhật, múc một thìa bột gạo trải đều, đập một quả trứng lên, rồi rắc thịt băm đã ướp trước đó, hấp trong ba phút là chín.

Với tỷ lệ bột gạo khác nhau, cô làm ba mẻ bánh cuốn, tất cả đều có lớp bột bánh trong suốt, trông rất đẹp mắt.

Cô gắp một đũa bánh cuốn từ mỗi khay, sau khi nếm thử độ mềm mịn, cô chọn ra công thức ưng ý nhất.

Bánh cuốn từ bột gạo có mùi thơm nhẹ nhàng, khác biệt với các loại bánh làm từ bột mì, có một vị thanh thoát đặc trưng của gạo. Kết hợp với tỷ lệ bột và kỹ thuật điều chỉnh nhiệt độ của cô, bánh cuốn có độ dai vừa phải. Khi rưới nước sốt đặc trưng của mình lên, những miếng bánh cuốn mỏng mà dai lướt nhẹ trên môi, vào miệng là hương thơm của gạo, tiếp theo là mùi vị đậm đà kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác của nước sốt.

Hương vị xoay quanh trong miệng, ánh nắng sớm rọi xuống bàn ăn, làm cho đĩa bánh cuốn trở nên lấp lánh, một bữa sáng như vậy chắc chắn sẽ mở đầu cho một ngày mới tốt lành.

Sau khi thưởng thức bữa sáng ngon lành, Trì An An gọi điện cho nhà cung cấp hôm nay, đặt thêm năm mươi phần nguyên liệu làm mì lạnh nướng.

Hôm qua, sinh viên đó nói sẽ giúp cô quảng bá, nếu hôm nay khách đông mà không đủ hàng thì thật sự phụ lòng người ta.

Nghĩ vậy, Trì An An đến chỗ bán sớm hơn mười phút, không ngờ đã có vài người đang đợi.

Những gương mặt trẻ trung đầy sức sống này chắc hẳn là các sinh viên ở gần đây.

Trì An An bày hàng ra, các nam nữ sinh viên đã bắt đầu đưa ra yêu cầu, cô lần lượt ghi lại rồi hỏi: “Các bạn đều được giới thiệu đến từ hôm qua à?”

Một cô gái tóc ngắn trả lời: “Vâng chị ơi, bọn em cùng khoa với Phan Hàng, cậu ấy nói mì lạnh nướng của chị ngon không chê vào đâu được, nên bọn em tò mò, cử vài người đi kiểm chứng xem có đúng không.”

Xem ra mình không thể làm mất mặt cậu sinh viên tên Phan Hàng đó rồi.

Trì An An thử độ nóng của vỉ nướng, khẽ mỉm cười nói:

“Yên tâm, tôi sẽ không làm các bạn thất vọng đâu.”

Những lát mì lạnh dày vừa phải lần lượt được Trì An An đặt lên vỉ nướng. Cô nhanh tay đập trứng, hai tay cùng lúc thao tác, nhanh chóng phủ một lớp trứng vàng óng lên từng lát mì. Động tác nhanh nhẹn, mỗi lát mì được lật qua lật lại trên vỉ nướng, tạo nên những đường cong hoàn hảo trong không trung.

Cảnh tượng này thoăn thoắt như nước chảy mây trôi, nếu không biết, có lẽ người ta sẽ nghĩ đây là cảnh quay từ một chương trình ẩm thực nào đó. Mấy sinh viên nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi sững sờ, thậm chí quên cả trò chuyện, tập trung vào quá trình Trì An An làm món mì lạnh nướng.