Anh Ấy Dạy Tôi Cách Cầm Dao Mổ

Chương 60: Anh bất cẩn quá, vô năng quá...

Ba hộp que thử thai nằm gọn gàng trong lòng bàn tay Doãn Tư Nghị "chói lóa" đến mức nhức mắt. La Tấn Duật thảng thốt dẫm mạnh phanh xe dừng ngay giữa giao lộ, gào lên với bạn:

- Cậu đã làm ra cái chuyện bại hoại gì vậy? Tuệ Ngọc còn chưa học xong đại học…

Tư Nghị biết Tấn Duật có ý gì, trong hoàn cảnh này mà Tuệ Ngọc mang thai chẳng có gì tốt đẹp cả, chuyện của mẹ cô không dễ để giải quyết, hệ quả sau đó còn chưa có cách khắc phục. Nhưng ngoài cách lợi dụng sự khoan hồng của pháp luật thì anh chẳng còn cách nào để đưa cô ra ngoài sớm hơn cả.

- Tớ bại hoại nhưng vẫn chịu trách nhiệm với cô ấy là được. Hiện giờ cậu là người có thẩm quyền trong vụ án này, cũng hợp pháp tiếp xúc với Tuệ Ngọc trong quá trình điều tra, nên cái này cậu có thể dễ dàng đưa cho cô ấy hơn tớ. Tấn Duật, cậu giúp tớ lần này, cả đời tớ sẽ không quên ơn cậu.

Sắc mặt não nề của Tư Nghị khiến Tấn Duật đờ người ra. Bắt anh đưa que thử thai cho cô gái mà anh thầm thương trộm mến thì có khác nào là đang dùng cực hình đày đọa trái tim anh, nhưng nếu anh không làm thì Tuệ Ngọc sẽ phải còn tiếp tục chịu khổ. Cô còn quá trẻ, suy nghĩ còn rất non nớt, anh sợ ngày tháng ở trong trại giam sẽ làm biến đổi nụ cười vô tư của cô khi va vấp với xã hội sau này.

Một thoáng bâng khuâng ấy khiến Tấn Duật mềm lòng, anh không cam tâm giật mấy hộp que thử trên tay Tư Nghị, nghiến răng nghiến lợi:

- Ai cần cậu nhớ ơn! Tốt nhất là cậu cầu trời khấn phật cho mấy cái que này có được kết quả tốt, nếu không thì tớ sẽ tẩn cho cậu một trận đấy!

Tiếng còi xe inh ỏi phía sau buộc La Tấn Duật phải mau khởi động xe để nút thắt giao thông thoát khỏi cảnh ùn tắc. Doãn Tư Nghị khẽ thở dài, tựa đầu vào cửa xe nhìn ánh đèn đường đã nhuốm đủ loại màu rực rỡ, lòng lại bộn bề với những mối lo toan.

Tính từ lần anh và cô có "quan hệ gần gũi" đầu tiên đến hôm nay mới vừa tròn bảy ngày, xác suất để cô có thai không cao, khả năng để que thử lên hai vạch cũng không nhiều. Đúng như Tấn Duật nói anh chỉ còn biết cầu trời mong sao ba chiếc que này vừa đủ đến ngày thứ mười và có được kết quả như ý muốn. Đứa trẻ chưa biết có hay không này là hy vọng duy nhất để cứu vãn cục diện bế tắc hiện tại, cũng cứu rỗi mối quan hệ giữa anh và cô khi những khúc mắc năm xưa chỉ còn cách một "cú đẩy" nữa thì mọi bí mật sẽ bị phơi bày.

Hai người họ đến bệnh viện mà Trần Uyển Khanh đã khám vào sáng ngày 24 tháng 5, cũng tức là ngày mà Vương Thông chết để điều tra về bệnh án của bà. Bác sĩ cho hay bà đến để thăm khám về tình trạng stress và mất ngủ kéo dài, mặc dù bác sĩ đã nói bệnh của bà không quá nghiêm trọng, không nên lạm dụng thuốc an thần nhưng bà vẫn nhất quyết đòi bác sĩ kê thêm loại thuốc này vì sợ giấc ngủ của mình rối loạn khiến tình trạng bệnh trở nặng hơn.

Từ hồ sơ bệnh án của Trần Uyển Khanh, họ cũng điều tra được bà không hề có bệnh nền hay lịch khám định kỳ trước đó, cho thấy việc bà khám bệnh để lấy thuốc ngay trong ngày xảy ra vụ án không phải chỉ là trùng hợp, Tuệ Ngọc cũng không có khả năng lấy thuốc của mẹ mình để hạ độc bất kỳ ai. Nhưng số thuốc an thần bị mất kia đã ở đâu, có ai uống hay không thì vẫn còn là một ẩn số.

Rời khỏi bệnh viện, La Tấn Duật gọi điện thoại cho Đội điều tra túc trực tại hiện trường hỏi về kết quả thu thập manh mối tại chỗ ở của Vương Thông, nhưng vợ và các con của anh ta đã rời khỏi nơi cư trú vào hai ngày trước, đến giờ vẫn chưa liên lạc được.

- Quái lạ, tại sao lại có nhiều chuyện trùng hợp đến như vậy? Có khi nào chị ta vẫn chưa biết tin chồng mình đã chết hay không?

La Tấn Duật đánh vô lăng lái xe ra đường lớn, không ngừng càm ràm về những điều vô lý đang diễn ra.

- Vợ của Vương Thông rời khỏi nhà đúng vào ngày hai em nữ sinh mất tích, sau đó anh ta tại xuất hiện vào nhà của cậu vào tối cùng ngày tìm thấy hai nữ sinh. Mặc dù giáo sư nói là không biết tại sao Vương Thông lại xuất hiện trong nhà, nhưng mà Tư Nghị, chuyện này thật sự rất đáng ngờ, nhà của cậu vẫn thường có những vị khách đến không báo trước như vậy sao?

Doãn Tư Nghị biết bạn thân đang nghi ngờ về lời khai của ba mình, không chỉ riêng cậu ấy mà chi tiết này bất cứ ai cũng có thể dễ dàng nhìn ra sự bất thường này. Tuy nhiên do ba của anh là người có uy tín rất cao nên chưa tìm ra chứng cứ xác thực sẽ không ai dám kết luận. Nhưng họ không dám, không có nghĩa là anh cũng thế, mặc dù trong thâm tâm trăm ngàn lần không muốn.

- Tớ nghĩ, cái xác đã bị dịch chuyển trước khi bị đâm.

- Hả?

La Tấn Duật lần nữa phanh xe ngay giữa đường, sửng sốt quay sang nhìn chằm chằm vào Doãn Tư Nghị. Anh dõi mắt ở ngã tư phía trước, nặng nề lên tiếng:

- Mặc dù chú Vương và ba của tớ là anh em kết nghĩa nhưng không thường xuyên qua lại với nhau, trước đây chú ấy cũng chưa từng đến nhà tớ một lần nào, hoặc là có mà tớ không biết. Chẳng có ai vào nhà người khác mà lại xông vào phòng ngủ riêng tư của chủ nhà để ngủ khi chưa được cho phép cả, tớ nghĩ cái chết của chú Vương đúng thật chỉ là trùng hợp, mà trùng hợp hơn cả… là trở thành một "hình nộm" để bị gϊếŧ thay.

Kết quả xét nghiệm những chất chứa trong dạ dày của Vương Thông không phát hiện thuốc an thần hay món canh mà Tuệ Ngọc đã khai trước đó, sở dĩ cô quả quyết rằng mình đã hạ độc Vương Thông bằng cách này vì bản thân cô chính là người dọn dẹp hiện trường, và từ những manh mối để lại ở hiện trường mà suy ra diễn biến của vụ án.

Tuệ Ngọc không có khả năng hạ độc Vương Thông, mà Trần Uyển Khanh cũng không có lý do để làm việc này, bởi Tư Nghị biết bà cũng chẳng thân thiết gì với chú ấy. Mà không thân thiết thì làm gì có chuyện đến nhà này dùng cơm rồi bị gϊếŧ ở nhà bên cạnh. Bữa cơm ấy nói không chừng là để dành cho một người khác, và xác chết nằm trên giường ngủ kia lẽ ra phải là chủ nhân của căn phòng đó!

Suy đoán này Doãn Tư Nghị không nói thành tiếng nhưng La Tấn Duật cũng có thể ngờ ngợ ra, anh bất giác rùng mình, nghi hoặc nói:

- Giáo sư có bằng chứng ngoại phạm, Đội điều tra đã đến nơi mà giáo sư đã sửa xe, họ xác nhận trong khung thời gian từ 20 giờ 30 phút đến hơn 23 giờ chú ấy đang ở xưởng, nghĩa là chú ấy chưa về nhà trước đó thì làm sao có thể…

Bằng chứng cũng có thể làm giả! Doãn Tư Nghị đã định nói như thế nhưng cuối cùng lại im lặng. Ông ấy là ba của anh, tốt xấu gì cũng là người đã nuôi anh khôn lớn, anh ở đây nghi ngờ ông là người sắp đặt kẻ thế mạng mình, hay kinh khủng hơn là kẻ sát nhân cướp đoạt hàng loạt mạng sống thì có khác gì là đứa con phản nghịch bất hiếu. Anh không muốn nghĩ theo chiều hướng này, nhưng bộ não lại hoạt động không như anh mong muốn, hàng trăm hàng ngàn suy đoán trong đầu bằng một cách nào đó cứ chĩa mọi bất lợi về phía ba của anh.

Những bức bối trong lòng áp bức Tư Nghị đến không thở nổi, anh ngửa đầu về sau, khép đôi mắt cay rát lại, khẽ lên tiếng:

- Tấn Duật, tớ cần theo đuổi vụ án này, tớ nhất định phải tìm ra sự thật.

Ở giữa ranh giới nguyên vẹn và sụp đổ, đoạn bập bênh ấy cuối cùng sẽ nghiêng hẳn về đâu?

- Được. Tớ sẽ không đề cập chuyện này vào cuộc họp tới.

Tấn Duật đồng ý ngay không chút do dự, anh tin bạn thân của mình sẽ sớm có cách giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Về tới Trung tâm giám định Pháp y thì hai người rẽ ra hai hướng, Doãn Tư Nghị về lại cơ quan. Sau cuộc thẩm vấn vào sáng nay thì Lê Thừa có dấu hiệu lên cơn nghiện, hiện tại gã đang gào rú trong trại tạm giam, cấp trên đã liên hệ với các chuyên gia tâm lý tới xem xét bệnh tình của gã để chuẩn bị cho buổi thẩm vấn tiếp theo.

Các xét nghiệm về tử thi và mẫu DNA của nghi phạm cần có thời gian mới cho ra kết quả, đêm còn dài, đợi tới khi mặt trời lên cứ như phải cách tới mấy triệu năm ánh sáng. Tư Nghị sốt ruột đứng ngồi không yên, đồng nghiệp khuyên anh chợp mắt nghỉ ngơi để lấy lại sức nhưng anh làm gì còn tâm trạng để mà nghỉ ngơi.

Mượn gói thuốc lá của bác sĩ Lẫm, Tư Nghị ra trước khuôn viên phòng khám nghiệm ngồi thẫn thờ dưới bậc tam cấp. Anh đốt điếu thuốc kề lên miệng nhưng vị của nó quá nồng anh hút không quen, rít thử một hơi liền ném xuống đất rồi dẫm mũi giày chà nát.

Ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm dằng dặc, nỗi nhớ trong lòng lênh đênh như thủy triều dâng cao trên mặt biển, cô gái nhỏ của anh chắc giờ này chưa ngủ, ở trong đó chắc là đang tủi thân thầm khóc một mình. Anh đã tưởng chỉ cần yêu anh thì cô sẽ có một cuộc đời không màng gió to sóng dữ, mà nào ngờ bão tố lại bủa giăng từ trăm hướng ngàn phương.

Anh tẩn mẩn cần cù bao nhiêu năm vẫn không xây được cho em một đoạn đường chẳng vướng gai và bụi. Anh bất cẩn quá, vô năng quá... Ngày trở về, đôi mắt ấy có còn trong trẻo như hòn ngọc bích hay không?

- Nếu anh đồng ý làm bạn trai của em, em sẽ nói với ba cho phép anh tham gia vụ án của Tuệ Ngọc.

Giọng nói của Lộ Tuyết Kha đánh gãy những miên man khổ sở trong lòng Doãn Tư Nghị, anh không vui ra mặt, chẳng buồn quay đầu lại nhìn, lạnh nhạt nói:

- Cô nghèo nàn tình cảm đến như vậy sao? Hay là đàn ông ngoài kia chết hết rồi nên phải cố chấp bi lụy đàn ông của người con gái khác?