Anh Ấy Dạy Tôi Cách Cầm Dao Mổ

Chương 14: Trước nay anh đều luôn như vậy, do em không nhìn ra đấy thôi!

Doãn Tư Nghị tấn công đối phương dồn dập, lời không đứng đắn cũng đã trôi chảy tuôn ra, Tuệ Ngọc bị ép sát vào cửa xe, hoảng sợ đến phát khóc.

- Chú ơi… chú bị ma nhập rồi hả? Lúc trước chú đâu có như thế này…

Cô đã quen nhìn Doãn Tư Nghị với hình tượng nghiêm chỉnh đứng đắn, khắt khe và dịu dàng luôn đúng nơi đúng chỗ, tuy cô là được anh chăm nom từ bé đến lớn, nhưng anh chưa bao giờ "động tay động chân" vượt quá giới hạn như hôm nay cả. Cô cảm thấy, dường như sau khi mình gia nhập vào đội giám định thì ánh mắt anh nhìn cô đã không còn giống như trước đây nữa.

Trông thấy khóe mắt của Tuệ Ngọc ươn ướt, Doãn Tư Nghị hơi sững lại, anh giơ hai ngón tay cái lau lệ cho cô, sắc mặt trầm lặng như đang rơi vào suy tư.

- Do em không nhìn ra đấy thôi, từ trước đến nay anh đều luôn như vậy!

Tuệ Ngọc lắc đầu nguầy nguậy, cô chắc chắn là mình không nhìn lầm, nhưng câu khẳng định vừa vang lên trong suy nghĩ thì Tư Nghị đã chồm tới, dáng vẻ lưu manh lạ lẫm ấy khiến cô bày xích vô cùng.

Cô dồn sức vào hai tay chuẩn bị sẵn sàng chống đỡ thì đột nhiên cửa xe vang lên một tiếng "cạch", nửa thân người của La Tấn Duật đã chui vào trong xe. Tuệ Ngọc sợ sẽ bị hiểu lầm liền hốt hoảng đẩy mạnh Doãn Tư Nghị trượt trên băng ghế rồi nằm úp vào giữa hai chân của anh vờ như đang ngủ.

- Tôi sao chép xong rồi, giờ về cơ quan thôi.

Không có tiếng trả lời, La Tấn Duật quay đầu nhìn đằng sau xe nhưng chẳng thấy Tuệ Ngọc đâu, chỉ thấy Doãn Tư Nghị đang từ tốn cởϊ áσ khoác phủ xuống dưới chân mình.

- Tuệ Ngọc đâu?

- Ngủ rồi.

Doãn Tư Nghị cười nhẹ, sắc mặt hơi mất tự nhiên. Tuấn Duật nhíu mày nghi ngờ, anh nhổm người lên nhìn ra sau băng ghế thì thấy Tuệ Ngọc đang nằm trên đùi của Tư Nghị, nửa thân trên đã bị chiếc áo màu xanh của anh che kín.

La Tấn Duật giấu đi sự hụt hẫng trong mắt mình, anh thu người về ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe rời đi.

Tuệ Ngọc muốn chết ngạt ở giữa hai chân Doãn Tư Nghị, không phải vì anh che áo quá kín đáo mà vì gò má của cô đang đυ.ng vào thứ gì đó "rất lạ", mà một sinh viên y khoa như cô đương nhiên biết "thứ rất lạ" đó là gì. Lúc nãy gấp quá nên cô không phân định được phương hướng nên đã lỡ quay mặt vào trong, giờ thì có hối hận cũng đã chẳng còn kịp nữa.

Da mặt của Tuệ Ngọc mỏng nên bây giờ đang nóng bừng bừng, cô khẽ nhúc nhích muốn lùi ra xa nhưng bị chủ nhân của "thứ rất lạ" kia choàng tay ôm lưng ngăn lại.

Doãn Tư Nghị ngửa đầu ra sau, nhịp thở có hơi loạn, lúc anh nhìn thấy xác chết bị phân hủy cũng chẳng khó chịu như lúc này, nếu cô gái ở dưới thân còn tiếp tục ngọ nguậy thì anh nghĩ là tim của mình sẽ vỡ ra mất. Triệu chứng và hành vi này "thật là man rợ".

Hai người họ cứ "chịu đựng" như thế cho đến khi về đến cơ quan, La Tấn Duật vừa dừng xe thì Tuệ Ngọc đã ngay lập tức tung cửa chạy vọt ra bên ngoài, nhưng còn chưa kịp tìm chỗ trốn thì những thành viên trong tổ điều tra còn lại đã về tới. Cô thở dài vuốt gương mặt đỏ ửng của mình, chậm rãi chuyển hướng lững thững đi vào phòng họp.

Tuệ Ngọc vừa ngồi vào bàn thì Doãn Tư Nghị cũng ngồi xuống ngay bên cạnh, cô trốn tránh quay đi muốn đổi chỗ nhưng mọi người đều đã tập trung đông đủ, cho nên cô đành phải ngậm ngùi thu mình vào ghế, nhẫn nhịn chịu đựng thêm chút nữa.

Trưởng phòng Đàm bước vào phòng họp sau khi mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi, dáng vẻ của anh rất khẩn trương, mới sáng sớm mà vầng trán đã lấm tấm mồ hôi, sau lưng cũng ướt đẫm, đủ để thấy tính chất vụ án nghiêm trọng tới mức nào.

Đàm Khiết đặt tập hồ sơ xuống bàn, căng thẳng nói:

- Cấp trên vừa ra chỉ thị phải nhanh chóng phá được vụ án này, tránh gây hoang mang cho quần chúng nhân dân, và tuyệt đối không được để hung thủ tiếp tục lặp lại hành vi thêm lần nữa.

Những ánh mắt mệt mỏi trong khán phòng lúc này còn hoang mang hơn cả người dân ngoài kia, bởi họ biết rõ hung thủ chính là tên sát nhân xuất hiện vào 20 năm trước. Những bậc tiền bối dày dặn kinh nghiệm khi ấy còn không tóm được hắn, thì bọn họ làm sao có thể giải quyết nhanh chóng vụ án này đây?

Thấy sắc mặt ai cũng nặng nề, Đàm Khiết trấn an vài câu sốc lại tinh thần của mọi người rồi bắt đầu cuộc họp. Tổ hai và tổ ba lần lượt báo cáo những gì mình thu thập được, thứ có giá trị nhất chính là đoạn camera giám sát ghi được hình ảnh của một chiếc Jeep Gladiator bán tải màu đen không có biển số chạy vào con hẻm lúc 22 giờ 40, chỉ 6 phút sau chiếc xe đó đã lùi ra ngoài.

Doãn Tư Nghị cũng nộp lại báo cáo của tổ một lên cho trưởng phòng Đàm rồi nói ra suy đoán của anh:

- Dựa theo thời gian hiển thị trên camera giám sát của cửa hàng tiện lợi lúc Quách Ánh vào mua kem cho con gái, và lúc chiếc xe lạ kia xuất hiện thì chắc chắn cô ấy có hẹn với người ở trong chiếc ô tô ấy, và hung thủ cũng ẩn nấp ở đấy. Tuy nhiên, khoảng thời gian 6 phút thật sự quá ngắn để gϊếŧ chết một người trong tư thế vùng vẫy và nhất là đang ở trong khu dân cư. Người dân chỉ nghe được tiếng cưa máy, không nghe được tiếng cãi vã la hét nên không loại trừ khả năng hung thủ là người quen biết với nạn nhân, và đồng phạm đi theo cũng không phải ít. Tôi nghĩ trước tiên chúng ta nên điều tra các mối quan hệ của Quách Ánh, đặc biệt là chồng cũ của nạn nhân và cả Vương Thông nữa.

Đàm Khiết gật đầu:

- Trước mắt chúng ta cứ triển khai theo cách này, đội giám định cứ tập trung vào việc giải phẫu tử thi, về phía Dương Chí và Vương Thông cứ giao lại cho tổ điều tra.

- Chưa hết!

Trong lúc mọi người đều đang thu dọn tài liệu chuẩn bị rời đi thì Doãn Tư Nghị lại lên tiếng lần nữa. Tia mắt của anh hơi nghiêng về phía Tuệ Ngọc đang ngồi ngay bên cạnh, rồi bất đắc dĩ lên tiếng:

- Tối đêm qua trước lúc án mạng xảy ra thì dì Trần có xuất hiện trong cửa hàng tiện lợi, tuy nhiên do dì ấy đi cùng với đoàn trường nên loại bỏ khả năng là có hẹn với Quách Ánh. Nhưng những gì mà Tuệ Ngọc phán đoán trước đây không phải không có căn cứ, Quách Ánh đã là nạn nhân thứ năm có quen biết với dì Trần, nên chúng ta bắt buộc phải điều tra thêm những mối quan hệ của dì ấy để khoanh vùng đối tượng tình nghi. Rất có thể hung thủ đang muốn lợi dụng mâu thuẫn giữa dì ấy và nạn nhân để trả thù chẳng hạn.

Doãn Tư Nghị kết thúc báo cáo, Tuệ Ngọc vẫn ngồi im không nhúc nhích, phòng họp yên tĩnh đến ngột ngạt, cô biết ánh mắt của mọi người đang đều đang dồn về mình. Tuy bị người khác nhìn bằng thái độ hoài nghi thật sự rất khó chịu, nhưng tính chất vụ án nghiêm trọng, mà mẹ của cô lại vô tình bị cuốn vào vòng xoay rối rắm này nên hiện tại gào lên chối bỏ hay giấu giếm đều là dại dột, phải phối hợp với cơ quan điều tra thì mới mong sớm lấy trong sạch cho mẹ của mình.

Tuệ Ngọc ngẩng mặt lên nhìn mọi người, thái độ vô cùng hòa nhã, nghiêm túc nói:

- Nếu cần thiết mọi người cứ lấy thông tin hay lời khai từ em bất cứ lúc nào, chắc chắn em và mẹ sẽ hết sức phối hợp để mọi người nhanh chóng phá được án.

Đàm Khiết gật gù, nói vài lời trấn an:

- Tốt, còn trẻ mà tinh thần trách nhiệm rất cao. Ngành nghề của chúng ta khá nhạy cảm, những sự việc như thế này cũng không phải là hiếm nhưng biết đương đầu với thử thách thì rất đáng khen.

Bàn tay nhỏ bé mảnh mai đã không run rẩy như trước đây nữa, Doãn Tư Nghị nhẹ cong môi, cô gái của anh kiên cường hơn anh nghĩ rất nhiều.

Tan họp, mọi người đều tản đi làm việc của mình. Lâm Thiên Nhật cùng Huỳnh Lẫm nhanh chóng lấy mẫu răng của Quách Mẫn và vết máu trên người cô bé gửi lên Trung tâm giám định.

Tuệ Ngọc đi theo Doãn Tư Nghị về phòng làm việc, đúng lúc này mẹ của cô từ ngoài cổng cơ quan đi vào, tay cầm theo hộp lớn hộp nhỏ vội vã bước nhanh về phía cô.

Ngay tại thời khắc ấy trái tim của Tuệ Ngọc nhói đau âm ỉ, cô nhìn những đường nét tảo tần trên gương mặt mẹ mình mà đột nhiên khoé mắt cay cay. Cái chết của cha đã khiến mẹ cô luôn phải sống trong những ngày tháng vất vả lo âu, để có thể dành cho cô một cuộc sống êm đềm trọn vẹn nhất, thế nhưng bà còn chưa hưởng được chút an nhàn thì sóng gió lại ập đến bủa vây.

Có bất công quá không! Có tàn nhẫn lắm không!