Tiểu Mỹ Nhân Của Ba Ba

Chương 4

Con trai Trần Vũ Thành từ năm 18 tuổi đã trở thành một con cɧó ©áϊ được ba ba Trần Ái Hoa quyển dưỡng ở trong nhà, địa vị của cậu từ con nuôi một đường giảm xuống thành người làm trong nhà , không đúng, cậu là một con cɧó ©áϊ, địa vị ngay cả người làm cũng không bằng.

Nói đến người làm, để giới thiệu một chút tình trạng hiện tại trong gia đình Trần Vũ Thành, ba ba Trần Ái Hoa là chủ tịch một tập đoàn nhà đất, công ty dưới trướng hắn không chỉ có một cái, nghiệp vụ phụ trách cũng thật nhiều và trải rộng trên khắp đất nước, vốn gọi là tập đoàn Trần thị, trong nước chỉ cần không phải là nơi quá hẻo lánh thì đều có hình ảnh của tập đoàn Trần thị.

Con trai Trần Vũ Thành cùng ba ba Trần Ái Hoa sống ở trong một khu biệt thự ở ngoại ô thành phố, biệt thự rất lớn, tổng cộng có ba tầng, diện tích khoảng vài trăm mét vuông, lúc ba ba Trần Ái Hoa còn chưa quyển dưỡng cậu như cɧó ©áϊ, giày da của vẫn luôn là do người làm trong nhà thay phiên nhau làm, trong nhà vốn có năm người làm, nhưng từ khi cậu được quyển dưỡng như cɧó ©áϊ, ba ba Trần Ái Hoa vì bảo hộ mặt mũi của cậu nên đã sa thải toàn bộ người làm trong nhà.

Này thì hay rồi, sa thải toàn bộ người làm, cho nên tất cả công việc của người làm đều thuộc về con trai Trần Vũ Thành, ví dụ như lau sạch giày da trước khi ba ba Trần Ái Hoa ra cửa đi làm, sau đó là các loại việc vặt như giúp ba ba mang giày da.

Bởi vì hôm nay ở trong phòng bếp tìm hoan mua vui, con trai Trần Vũ Thành nhất thời chìm đắm trong tìиɧ ɖu͙©, cơm nước xong liền đi WC giúp ba ba giặt quần áo, thế nhưng quên mất là phải giúp ba ba lau giày da!

- Tiểu cɧó ©áϊ, sao lại quên lau giày da?

- Con... con... thực xin lỗi, ba ba, con quên mất

- Hôm nay công việc của ba ba bị muộn rồi! Con nói nên phạt cɧó ©áϊ không nghe lời như con như thế nào đây?

Trong WC rộng hai mươi mét vuông, con trai Trần Vũ Thành còn đang trần trụi thân mình cùng một cây gậy mát xa trong hậu huyệt, cậu thẹn thùng kẹp chặt hai chân ngồi nghiêm chỉnh ở trên một băng ghế nhỏ, giặt áo sơ mi trắng và tây trang màu xám cho ba ba Trần Ái Hoa.

Quần, vớ, cùng với qυầи ɭóŧ, ở trong nhà, bởi vì cậu là một con cɧó ©áϊ, mà cɧó ©áϊ vốn không được phép mặc quần áo, cho dù là thời điểm nấu cơm ở phòng bếp, cũng chỉ có thể mặc một cái tạp dề như tượng trưng để che giấu xấu hổ.

Tuy rằng có máy giặt, nhưng ba ba Trần Ái Hoa cảm thấy quần áo mặc trên người nếu được giặt bằng tay sẽ sạch sẽ hơn, trước kia đều là có người hầu chuyên giặt cho hắn, hiện tại chỉ có thể để con trai Trần Vũ Thành giặt, con trai Trần Vũ Thành cũng không cảm thấy ủy khuất, dù sao cũng là cậu chủ động cầu xin ba ba quyển dưỡng cậu và hơn nữa là đối đãi với cậu như một con cɧó ©áϊ, lúc cậu đang hết sức chuyên chú giặt quần áo, ba ba Trần Ái Hoa đột nhiên xông vào trong WC, hắn lớn tiếng quát lớn, trách mắng cậu tại sao lại quên giúp cậu lau giày da.

- Ba ba, cɧó ©áϊ biết sai rồi, là trí nhớ của cɧó ©áϊ quá kém, rõ ràng ba ba đã từng dặn dò cɧó ©áϊ rất nhiều lần

- Ba ba đừng nóng giận, cɧó ©áϊ giúp ngài lau giày da sạch sẽ để ngài đi làm trước, buổi tối trở về lại trừng phạt cɧó ©áϊ, cɧó ©áϊ cam nguyện chịu bất luận trừng phạt gì, cɧó ©áϊ lần sau nhất định sẽ không phạm phải loại sai này!

Trong WC hai mươi mét vuông, con trai Trần Vũ Thành quỳ gối dưới chân ba ba Trần Ái Hoa, cậu tự biết đã làm sai chuyện, cúi thấp đầu, thái độ tốt đẹp nhận sai với ba ba Trần Ái Hoa.