Thật Sự Rất Bất Ổn

Chương 14: Bạn trai cũ trốn trại tìm tới rồi

Thẩm Nhiên đeo bao tay vào lấy khăn ướt lau mặt mũi cái khăn từ màu trắng thành đen xì lì, lau mấy lượt lên mắt con mèo mới có thể mở mắt ra. Nó đói mệt lã tới nỗi còn không khè người giống mấy con mèo khác, cậu muốn kiếm gì cho nó ăn mà không biết lục trong tủ thấy hộp sữa không đường dùng để làm bánh. Theo cơ chế mèo không dung nạp lactose uống vào nhẹ đầy hơi, nặng tiêu chảy ói mửa càng không được, không có gì cho nó ăn cả. Cất sữa vào tủ lạnh xong kêu Từ Siêu Khang: "Ở gần đây có chỗ khám cho thú cưng không anh."

Từ Siêu Khang suy nghĩ một hồi nói: "Cách đây cũng hơi xa chút, để anh lái xe chở em đi."

Nói xong hai người chuẩn bị đồ đạc quấn con mèo ôm lên xe, đi tìm chỗ bác sĩ thú y.

Lúc đưa tới cũng đã gần đóng cửa, con mèo được đưa đi khám tổng quát tắm rửa sơ qua chích thuốc đủ quy trình xong nó đã tỉnh táo hơn rất nhiều, Thẩm Nhiên bóp bịch thức ăn ra bao nhiêu mèo con đều ăn hết, tiện cũng mua đồ dùng sinh hoạt cho mèo con. Hạt, cát mèo, ổ mèo, sữa cho mèo... mua hết một lượt lúc đi về đồ đạc cũng lỉnh khỉnh rất nhiều.

Con mèo được ngồi trong l*иg vận chuyển mới mua cùng lên xe đi về nhà, tới nhà Lộc Phú Quý ngồi ở ghế sô pha đã đen mặt. Tưởng đâu về có người yêu đang chờ, ai dè nhà tối thui chẳng có ai hết vậy mà coi được.

Nhìn qua thấy Thẩm Nhiên đang cầm l*иg vận chuyển cho động vật, Từ Siêu Khang ôm một đống đồ vào trong. Thấy Lộc Phú Quý, Thẩm Nhiên mở l*иg ra bế mèo con lên: "Anh coi nè, con tụi mình có đáng yêu không?"

Lộc Phú Quý hai tay đút túi cúi đầu nhìn con mèo phũ phàng: "Xấu quắc, anh không có sinh ra cái đồ xấu xí như nó."

Thẩm Nhiên bĩu môi: "Ai làm cha như anh không, con mình mà còn chê."

Thẩm Nhiên ôm mèo vào lòng dỗ: "Con không có xấu chút nào hết, con của ba sao mà xấu được đừng nghe cha nói bậy biết chưa."

Từ Siêu Khang chống nạnh nhìn anh: "Em lụm nó ở lùm cây ngoài kia kìa, tụi em mới đưa đi bác sĩ thú y về tiểu Nhiên thích nó lắm."

"Thôi được rồi, cũng may nhà mình không ai dị ứng với lông mèo." Lộc Phú Quý chịu thua, con thì con dù sao cũng không thiếu chút tiền nuôi nó.

Mèo con được đặt tên là Siêu Nhân khi có đủ ăn đủ mặc trở nên rất hoạt bát, ngày nào cũng lon ton chạy theo chân Thẩm Nhiên rất là đáng yêu. Chỉ là quá dính người không thấy thì thôi thấy là chạy theo mà còn chạy vào đường đi, lâu lâu cậu còn đạp trúng chân nhỏ của nó. Nó la é lên, rất bất tiện.

Mọi chuyện đều bình yên cho đến khi một ngày kia Thẩm Nhiên dắt Siêu Nhân đi dạo, đi được một khúc ra khỏi nhà trong hẻm liền xuất hiện một người kéo cậu vào trong hẻm. Siêu Nhân hoảng sợ cọng dây trong tay cậu bị tuột mất không biết Siêu Nhân đã chạy đi đâu, người kia bụm miệng cậu giọng thở gấp cúi đầu hít gáy cậu.

Giọng người đó vang lên: "Anh nhớ em lắm, anh điên rồi. Không có em anh điên rồi, về với anh đi anh không muốn mất em nữa. Anh xin em, anh cầu xin em."

Thẩm Nhiên run rẩy mồ hôi túa ra như tắm, mắt trợn tròn lên sợ hãi.

Người đàn ông cười khục khục: "Bảo bối của anh, em sẽ không bao giờ rời khỏi anh nữa."

Sức của người đàn ông mạnh lạ thường Thẩm Nhiên nằm trọn trong lòng anh ta, miệng đã bị lấp kín không la gì được. Vừa đi vừa bồng Thẩm Nhiên đi vào sâu trong hẻm, có một cánh cửa mở ra là một căn phòng ở nếu không nhìn kĩ cũng chẳng biết đó là một căn phòng.

Thẩm Nhiên bị vứt lên giường, sức nặng của cậu làm giường phát ra tiếng "két" chói tai. Thẩm Nhiên run tới lợi hại, người đàn ông kia sau khi gỡ nón và mắt kính ra. Thẩm Nhiên như muốn xỉu tại chỗ, đó là bạn trai cũ của cậu. Anh ta bây giờ không được như xưa trở nên điên khùng không biết tả như thế nào, còn điên hơn trước khi cậu trốn đi gấp mấy lần.

Bạn trai cũ điên loạn nói: "Anh trốn khỏi bệnh viện tâm thần nơi dành cho người điên đó em biết không, anh điên rồi? À! Không có em ở bên anh điên rồi ha ha ha, bảo bối sao em lại bỏ anh? Em chê bị điên sao? Ha ha ha anh nhớ em chết mất."

Nói rồi nhào tới xé áo Thẩm Nhiên ra, Thẩm Nhiên khóc không thành tiếng đến cả ánh mắt cũng mất đi ánh sáng trở nên vô hồn tới cực điểm. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Hết xé áo vừa cắn vừa mài răng lên làn da trắng nõn trước mắt, bạn trai cũ xé toạt quần thun một cách nhanh chóng Thẩm Nhiên không còn mặc gì nữa. Nhìn thấy dấu hôn trên người Thẩm Nhiên anh ta lên cơn điên lên gào gú khóc lóc cười haha đủ thứ, giơ tay lên tát mạnh lên những dấu hôn mà gào: "Dấu gì đây? Em nɠɵạı ŧìиɧ phản bội anh? Đồ khốn nạn, đồ khốn nạn, em là đồ khốn nạn."

Vừa gào vừa tát lên những dấu hôn, rất đau Thẩm Nhiên chỉ biết co rúm người lại nước mắt chảy dài. Đánh được cả chục cái cánh cửa bị đá văng ra, đi đầu là Từ Siêu Khang và Lộc Phú Quý đằng sau còn một dàn người mặc đồ đen xông vào, cưỡng chế bạn trai cũ trói lại thành một cục.

Từ Siêu Khang đã giàn giụa nước mắt lại chỗ Thẩm Nhiên, nhìn những làn da đỏ như muốn bật máu có vài chỗ còn chuyển sang bầm tím. Lòng sót xa ôm người vào lòng, Lộc Phú Quý phân phó xong cho người rút quân nhiều người nhiều ánh mắt. Mắt anh cũng đã đỏ bừng lên đáng sợ, ôm lấy hai người yêu như ôm cả thế giới vào lòng.