Thật Sự Rất Bất Ổn

Chương 2: Cuộc sống mới

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong Thẩm Nhiên xuống dưới nhà chuẩn bị làm việc mở tủ lạnh ra bên trong trống không, kiếm khắp nơi tới một gói mì cũng không có Từ Siêu Khang lái xe lăn ra nói: "Trong đó không có đồ ăn gì đâu mấy ngày nay tụi anh toàn gọi đồ ăn về, muốn mua thì ở gần trường có một cái siêu thị còn chợ thì đi xa hơn một chút ở hướng ngược lại có một cái hẻm thấy chữ Chợ 24h nó mở cả ngày lẫn đêm em muốn mua ở đó thì mua."

Xong ngoắc tay Thẩm Nhiên kêu cậu lại gần lấy trong túi quần ra cái thẻ vàng đưa cho Thẩm Nhiên, Thẩm Nhiên cầm xong không hiểu đưa tiền còn hiểu chứ đưa cái card làm gì? Từ Siêu Khang thấy cậu không ừ hử gì khác xa mấy người giúp việc trước vừa nhìn thấy cái thẻ thiếu điều muốn nhảy cẫng lên, tiền nhiều ơi là nhiều lúc cầm thể còn run cả tay. Mua đồ không cần nhìn giá thì ai mà không thích vì nhận chức trách mua đồ, cũng không thèm sợ chủ biết mình mua lố nên mua mua mua miễn mỗi bữa đều đầy đủ đồ ăn là được rồi.

Đó là lý do bọn họ không thích mấy người mà em họ tìm tới đối xử với bọn họ như lũ ngu, bọn họ gãy xương đi đứng bất tiện chứ não không có bị dập.

Đang suy nghĩ mấy chuyện thì Thẩm Nhiên lên tiếng: "Cái này dùng sao vậy thiếu gia?"

Từ Siêu Khang một lòng không nói hết: "Thôi, chút nữa anh kêu trợ lý đem tiền mặt cho em dùng. Với lại gọi thiếu gia gì chứ, anh tên Từ Siêu Khang gọi anh Từ, anh Siêu, anh Khang gì cũng được đừng gọi thiếu gia nghe như nhà giàu mới nổi."

Xong chỉ ngón tay qua người đang núp đằng kia: "Còn anh mặt khó ở kia là Lộc Phú Quý gọi anh Lộc anh Phú anh Quý gì cũng được. Anh đó tính cách hơi khác người một chút nhưng không phải người xấu đâu, em đừng sợ có gì thì hỏi anh."

Nói xong lái xe lăn ra ngoài, hai xe lăn đi trước đi sau còn nghe loáng thoáng Lộc Phú Quý nói chuyện: "Em nói chuyện với cậu ta nhiều như vậy làm gì."

"Cậu ta mới tới không biết gì thì em phải nói chứ, với lại em thấy cậu ta rất đáng yêu." Từ Siêu Khang nói.

Tiếng từ từ nhỏ dần, Thẩm Nhiên bắt tay vào làm việc nhà lau bụi lau nhà giặt đồ các kiểu. Cũng hay nhìn ra cửa sổ xem bạn trai cũ có mò tới hay chưa, biệt thự chỉ cách trường có vài ba mét xác xuất gặp nhau rất cao vì để lánh mặt bạn trai cũ. Cậu thậm chí cũng đã xin phép thầy nghỉ vài ngày để chuẩn bị giấy tờ xin phép bảo lưu đại học dù biết hết cuối năm nay và hết năm sau là có bằng tốt nghiệp, có thể đi xin việc có nhiều cơ hội trốn thoát khỏi anh ta hơn.

Thẩm Nhiên cũng tự biết là như vậy tức là cậu vẫn sẽ bị nhốt hơn một năm trời, sức chịu đựng của cậu là có giới hạn nó có thể hết hạn bất cứ lúc nào mà cậu không biết. Chỉ có thể bảo lưu lại chờ thời cơ học tiếp, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy.

Trong lúc dọn dẹp trợ lý mà Từ Siêu Khang nói tới đưa tiền, có tiền rồi Thẩm Nhiên đi lên phòng mặc áo khoác đeo khẩu trang che kín mít mặt mũi đi ngược hướng siêu thị đi ra Chợ 24h mua đồ, vì tủ lạnh không còn gì hết nên phải mua bù lại rất là nhiều hai tay không tài nào xách nổi. Đang loay hoay thì một thanh niên đẹp trai xuất hiện nhìn hai bịch đồ to thật to nói: "Cậu cần tớ xách tiếp không? Một mình cậu phải đi tận hai chuyến mới có thể về hết, tớ giúp thì chỉ cần một chuyến là xong."

Thẩm Nhiên xách đồ nặng thở hổn hển gật đầu, mỗi người xách một bịch. Cậu cũng không phải đồ ngu có người ra tay giúp đỡ thì gắng sức làm gì, xong nghĩ tới trong túi hình như có một chai nước ép vải và mấy củ khoai nướng. Không biết cậu bạn này có chê không, chút nữa cũng phải trả ơn cho người ta.

Đi vài phút cuối cùng cũng về tới biệt thự, Thẩm Nhiên cúi đầu cảm ơn cậu bạn đẹp trai tới tấp còn dúi vào tay người ta chai nước ép vải và bịch khoai nướng thơm phức. Cậu bạn đẹp trai nhìn Thẩm Nhiên vác đồ vào trong nhà rồi mới mỉm cười đi về, cửa sổ xuất hiện hai thanh niên đẹp trai nhìn thấy toàn cảnh vừa rồi. Từ Siêu Khang chống nạn cảm thán với Lộc Phú Quý: "Anh nhìn thấy gì không? Cậu ấy thật sự rất được người khác yêu thích, thằng nhóc kia là con ông Hình mà thiếu gia Hình làm gì có chuyện dịu dàng ga lăng đưa người lạ về tận nhà."

Lộc Phú Quý nhíu mày kéo Từ Siêu Khang cúi đầu xuống hôn lên môi anh, bờ môi chạm vào nhau môi lưỡi kết hợp tiếng nước bọt "chậc chậc" tới khi hết hơi Từ Siêu Khang thở hổn hển: "Lại còn ghen."

"Anh đã bảo là anh không ghen." Lộc Phú Quý nhấn mạnh một lần nữa, đúng vậy anh không ghen lần nào cũng bảo anh ghen anh thật sự không có ghen. Yêu đương là phải tin tưởng vào đối phương. Ghen chỉ là chất gia vị trong tình yêu mà thôi, nên những cặp đôi nào hở ra chút là ghen thực chất là không tin tưởng vào đối phương tới một mức độ nào đó gia vị nêm nếm quá nhiều một là vừa đủ vị hai là ăn không nổi dẫn đến chia tay.

Biết tính nhau Từ Siêu Khang cũng nói hoài nói hoài, một người nói một người phủ nhận. Phủ nhận là không ghen thật, còn ghen là nói thẳng luôn biết đường mà điều chỉnh lẫn nhau. Hai người bị tai nạn xe trong chuyến du lịch hàng năm Lộc Phú Quý là người thừa kế của Lộc gia, gia tộc lớn lắm thị phi con riêng con ruột đấu đá lẫn nhau và Lộc Phú Quý là một trong những người thừa kế giỏi nhất trong dàn con cháu.

Chiếc xe đó bị mưu chuộc phanh xe bị cắt đứt dẫn đến tai nạn, Lộc gia cho đội cứu hộ đi cứu thay vì tai nạn chết người xoay chuyển thành tai nạn gãy xương. Gia chủ Lộc gia chỉ có thể cho thanh lý môn hộ dàn con cháu trong nhà, bởi người thừa kế chỉ cần một người mạnh nhất giỏi nhất chứ không cần nhiều mà phế còn lắm chiêu trò.