Cảnh đêm thành phố tràn ngập sắc màu lộng lẫy. Đẹp thì có đẹp nhưng quá ồn ào náo động.
Hạ Hối là người không thích nơi náo nhiệt, nên cậu chọn công việc không nhất thiết phải gặp gỡ nhiều người. Với cậu, sự yên lặng mới là tốt nhất, cậu cần một không gian riêng, thoáng đãng nhưng tĩnh mịch. Túc Tranh rất rõ điều đó, anh biết cậu không thích thành phố náo động này, nhưng vì công việc của anh mà cậu bằng lòng sống giữa lòng thành phố tràn ngập âm thanh và sự hối hả.
Trước khi về, Túc Tranh ghé qua nhà Trình Luân, nhờ anh ta mang lọ thuốc đi kiểm nghiệm.
Thực ra anh chưa tin tưởng gì vào y thuật của Thanh Phượng. Cô ta được Trình Luân giới thiệu gặp anh. Ông nội của Trình Luân cũng từng mắc bệnh đau đầu không rõ nguyên nhân, đã đi qua không biết bao nhiêu bệnh viện lớn nhỏ, đi cả ngoại quốc tìm chuyên gia hội chẩn nhưng vẫn không rõ nguyên do của những cơn đau đầu đó. Cực chẳng đã, gia đình anh ta phải liên hệ tới hệ thống đông y, trong đó nhà họ Lý của Lý Thanh Phượng là một gia tộc có truyền thừa lâu dài cũng có tiếng tăm nhất. Sau khi trị liệu 2 năm, ông nội của Trình Luân cũng đã chấm dứt được cơn đau đầu hành hạ ông cả mấy năm trời.
22h đêm, tiệm tạp hóa trong khu dân cư vẫn mở. Hồi chiều khi làm cơm, anh để ý trong tủ lạnh đã hết các loại hạt khô, hiện tại tiện đường anh muốn mua luôn để sáng mai còn làm sữa hạt cho Hạ Hối. Đi qua khu vực đồ dùng cá nhân, anh nhìn thấy trên kệ có bày một đôi cốc sứ hình gà con, có lẽ Hạ Hối cũng sẽ thích nó. Tính tình cậu ấy lãnh đạm, nhưng cũng không chịu được mấy thứ đáng yêu như thế này. À, còn thiếu cả "Ba con sói".
Khi Túc Tranh mở cửa vào nhà, Hạ Hối đang nằm ngủ trên sô-pha. Tóc mái hơi dài, mềm mại rũ trên trán cậu. Mi mắt cong cong che đi đôi mắt nâu nhạt xinh đẹp kia. Đôi môi nhạt màu ngọt ngào đang khẽ mím cho thấy chủ nhân của nó đang mơ một giấc mơ không đẹp. Do cậu trạch trong nhà nên có làn da trắng nõn trơn bóng, chỉ dùng sữa rửa mặt nhưng nhiều cô gái chăm sóc da mặt kỹ càng cũng phải ghen tị.
Túc Tranh nhẹ tay nhẹ chân cất hết đồ đạc. Anh cũng ngâm sẵn hạt sen và hạt đậu nành để sáng mai làm sữa. Xong xuôi hết mọi việc, Túc Tranh mới ôm Hạ Hối lên, đưa cậu về phòng ngủ.
Có lẽ vì hương vị vòng tay quen thuộc, Hạ Hối vô thức rúc vào lòng anh, đến khi được đặt xuống giường nệm mềm mại cậu cũng không tỉnh dậy.
- Ưm…
Nóng quá, nhà mình có nuôi cún sao? Hạ Hối đưa tay muốn lau đi chút ẩm ướt trên khuôn mặt và đẩy ra con cún to xác nào đó đang đè trên người mình ra. Khi đôi môi bị cắn, Hạ Hối mới giật mình tỉnh ngủ. Đôi môi tê dại báo cho cậu biết tên khốn kiếp quấy phá giấc ngủ nãy giờ của cậu là ai.
- Anh…
Bàn tay đang muốn đẩy người ra của Hạ Hối bị bàn tay to rộng hơn của Túc Tranh bao lấy. Anh đặt từng nụ hôn nhỏ vụn lên khuôn mặt cậu, lên đôi môi cậu, anh nhìn cậu đầy nhu tình và nóng bỏng.
Hạ Hối chưa kịp tỉnh táo lại hẳn đã thấy đôi mắt đầy du͙© vọиɠ của người yêu. Chẳng kịp từ chối, đôi môi cậu đã bị Túc Tranh chặn lại, không còn là nhẹ nhàng tình tứ nữa. Đã nhịn ăn gần hai tuần, anh không cố nhịn thêm được.
Môi lưỡi giao triền, từng tấc trong khoang miệng Hạ Hối đều bị nhấm nháp kỹ lưỡng, chiếc lưỡi mềm mại đầy kỹ xảo kia không bỏ qua một góc nhỏ nào. Túc Tranh tham lam đòi hỏi, hút lấy nước bọt ngọt ngào.
Trong chuyện giường chiếu của hai người, Túc Tranh luôn là người chủ động, ham muốn của anh đối với cơ thể Hạ Hối rất cao. Nhưng anh cũng hiểu rõ Hạ Hối có ham muốn tìиɧ ɖu͙© rất thấp, nếu anh không chủ động, có lẽ anh sẽ phải nhịn đói cả tháng trời. Vậy nên anh không đòi hỏi từ người yêu quá nhiều, tần suất làʍ t̠ìиɦ của hai người được lên như thời khóa biểu, đều đặn ba lần một tuần. Anh muốn người yêu cũng phải hưởng thụ cuộc vui chứ không chỉ một mình anh thỏa mãn du͙© vọиɠ.
Khi hai đôi môi tách ra, Hạ Hối đã thở dốc, cậu mơ hồ nhìn khuôn mặt Túc Tranh. Chưa hoàn hồn lại từ rung động của nụ hôn thì cơ thể cậu lại run lên vì có đôi tay đã luồn vào áo ngủ của cậu, đốt lên những đốm lửa nóng bỏng.
Tuy tâm trạng hôm nay không tốt nhưng cậu cũng không muốn từ chối Túc Tranh, dù sao cũng đã hai tuần rồi, đúng là cậu có chút lãnh đạm với tìиɧ ɖu͙©, nhưng bản năng sinh lý của cơ thể vẫn còn đó. Khi bàn tay ấm áp của Túc Tranh du di khắp cơ thể cậu, Hạ Hối cũng không kìm nén lại mà đưa tay ôm lấy cổ anh, vùi đầu vào ngực anh khẽ thở dốc. Cậu vuốt ve đường nét khung xương đẹp đẽ sau lưng Túc Tranh. Anh có một khung xương thực sự đẹp đẽ, xương bướm nhô cao, eo lưng mềm dẻo mạnh mẽ.
Bị bàn tay Hạ Hối vuốt ve, Túc Tranh càng ra sức lấy lòng cậu hơn, anh mơn trớn hai hạt đậu nhỏ trước ngực cậu cho tới khi nó đỏ bừng run rẩy phấn chấn đứng thẳng trong không khí, đôi môi anh không ngừng hôn mυ'ŧ quyện lấy từng tấc da thịt trên khuôn mặt, cần cổ và vành tai tinh xảo. Một tay còn lại anh đưa xuống cởi phăng quần ngủ và qυầи ɭóŧ của Hạ Hối, cầm lấy cậu em đã bán cương của cậu mà vuốt ve nhu động. Bị làm càn như vậy, Hạ Hối không chịu nổi cất lên những tiếng rêи ɾỉ nhỏ vụn. Túc Tranh quá quen thuộc với cơ thể cậu, dễ dàng khơi lên kɧoáı ©ảʍ, khiến cậu phải bật ra những tiếng nỉ non không thể kìm chế.
- Cởϊ áσ giúp anh
Hai bàn tay Hạ Hối có chút run rẩy, nghe theo lời Túc Tranh mà giúp anh lột ra chiếc áo phông trên người. Mùi hương cỏ cây thoang thoảng đặc hữu của Túc Tranh khiến cậu thêm thở dốc, mùi hương quen thuộc đó là mùi hương đã giúp cậu vượt qua những đêm yên giấc, không còn bị ác mộng quấy phá mà mất ngủ, Mùi hương thiên nhiên thuần túy đó hôm nay lại có thêm một chút ngọt ngào khó phát hiện. Nhưng khi Hạ Hối ngửi thấy chút ngọt ngào đó, mọi ham muốn vừa bị khơi lên bất chợt dập tắt. Đây không phải mùi hương quen thuộc của anh ấy, nó giống mùi ngọt ngào tỏa ra từ cây son nhỏ kia hơn.
Bàn tay Túc Tranh chuẩn bị tiến vào khai mở đóa cúc nhỏ thì bất chợt bị đẩy ra. Hạ Hối run rẩy dùng hết sức lực đẩy ra cơ thể đang đè ép trên người cậu.
- Em mệt, muốn ngủ. Anh tự giải quyết đi.
Trùm chăn qua đầu, Hạ Hối vô thức cuộn người lại, một cơn đau đầu ập tới khiến chân tay cậu co rút. Cảm giác đau đớn như muốn mở bung hộp sọ của cậu nhưng cậu cắn chặt răng không để bản thân phát ra một chút âm thanh nào. Mùi hương ngọt ngào kia khiến cậu không muốn dựa vào l*иg ngực ấy để anh giúp cậu giảm bớt thống khổ nữa. Một mình cậu cũng có thể chịu đựng được.
Túc Tranh nhìn l*иg ngực trống rỗng cùng anh bạn còn đang khí thế hùng hổ kia mà chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra. Hạ Hối không phải người tùy hứng như vậy, nếu cậu thực sự không muốn làm thì đã từ chối anh từ đầu. Cậu chưa bao giờ trêu đùa anh như thế. Nên nhất thời anh chưa biết phải làm sao. Chỉ biết ôm cậu qua lớp chăn mỏng mà dỗ dành cậu.
- Em mở chăn ra đi, ngạt thở đó.
Không thấy Hạ Hối đáp lại, anh chỉ đành thở dài, xin lỗi anh bạn của mình trong thâm tâm rồi tắt hết đèn điện trong nhà. Thôi thì để ngày mai vậy, dù sao cũng đã nhịn hai tuần, nhịn thêm một ngày cũng đâu có sao. Anh giữ nguyên tư thế ôm Hạ Hối như vậy mà ôm cậu đi ngủ.
Chịu đựng cơn đau kéo dài gần 30 phút, Hạ Hối cũng không chịu đựng được mà ngủ thϊếp đi.
Ngoài cửa sổ, cây ngô đồng và cây bồ đề xào xạc theo từng cơn gió đêm thổi tới, âm thanh phát ra như từng tiếng thở dài liên miên chẳng dứt.
----- Lời tác giả -----
Mẹ Kế là mẹ đẻ, sẽ không để con trai chịu khổ đâu ~~ Cầu mọi người ủng hộ, folow và để cử với lại đánh giá giúp tớ nhen ~~~ hôm nay mời mọi người uống nước canh trước nè ~~~