Túc Tranh gõ cửa phòng làm việc, anh khẽ gọi:
- Hối Hối, em ra ăn cơm đi. Anh xin lỗi. Không đi viện thì không đi viện, em không thể bỏ bữa.
Trong phòng, Hạ Hối ngồi trước bàn vẽ, thần người nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Mới đầu mùa hạ, cây ngô đồng và cây bồ đề ở sân sau xanh ngát, tầm mắt nhìn qua cũng thấy được không khí mát mẻ dưới tán cây.
Khi Hạ Hối dọn về sống chung với Túc Tranh, đã thấy hai cái cây cao lớn này. Anh chăm sóc chúng rất tốt. Nghe nói nhiều người có thú vui chơi chim, chơi gà chăm sóc bọn chúng hơn cả vợ con. Mà lần đầu cậu mới thấy có người chơi cây cổ thụ, còn lo lắng, nâng niu bọn chúng kỹ càng như thế. Mà nói Túc Tranh thích chơi cây cảnh cũng không phải. Anh đặc biệt chỉ thích cây bồ đề và ngô đồng mà thôi.
Nghe giọng Túc Tranh gọi ngoài cửa, cậu thở dài, biết bản thân cũng phản ứng hơi quá nên cậu đứng dậy ra khỏi phòng.
Cậu kiên quyết không đi bệnh viện không phải vì ngang ngạnh.
Hạ Hối đã từng được thím Hoa hàng xóm đưa đi viện tiêm phòng khi còn bé, chỉ mới đến cổng viện cậu đã không thở nổi, cổ họng như mắc nghẹn, cảm giác mệt mỏi rã rời xâm chiếm cơ thể cậu, khi đó cậu không thể kiểm soát đại não, miệng chỉ có thể lẩm bẩm những lời nói vô nghĩa. Khi đó chỉ nghĩ rằng cậu bị sốt cao gây co giật, nhưng sau này, có một ngày ham chơi, trèo cây chọc chim rồi té ngã, cậu bị bong gân, do lo lắng không biết có vết thương kín nào khác không, bà ngoại nhờ người chở cậu lên viện, vốn đang khỏe mạnh hoạt bát, khi tới bệnh viện cậu lại tiếp tục mất quyền kiểm soát cơ thể. Từ đó trở đi, cậu không một lần bước chân vào bệnh viện thêm nữa.
Thấy Hạ Hối đi ra, Túc Tranh khẽ thở phào. Anh quay lại bàn kéo ghế cho Hạ Hối, lấy lại cho cậu một chén cơm nóng.
Ngày mai anh gọi Trình Luân tới khám lại cho em nhé.
Biết Túc Tranh lo lắng cho mình, Hạ Hối cũng không nỡ từ chối anh. Cậu khẽ gật đầu rồi chậm rãi dùng cơm. Khi này Túc Tranh mới cười, nhanh chóng đột kích, hôn lên trán Hạ Hối.
- Anh ấu trĩ - Hạ Hối cuối cùng cũng cười lên, nhìn theo bóng dáng Túc Tranh đang đi vào phòng tắm.
Hai người cùng nhau dọn dẹp phòng bếp, như thường lệ, công việc rửa chén là của Túc Tranh. Hạ Hối gọt táo, cắt nhỏ ra đĩa rồi đem lên phòng khách. Cậu tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút, không khí buổi tối cũng dịu hơn ban ngày rồi.
Ăn hoa quả, đọc sách và uống trà là hoạt động thông thường mỗi buổi tối của cậu.
Hạ Hối mới tìm được một quyển tiểu thuyết khá hot, lâu nay hay đọc sách triết học nên gần đây cậu muốn đổi khẩu vị một chút. Đọc tới cảnh nữ chính tát nam chính vì anh ta không dọn dẹp nhà cửa theo lời dặn của cô trước khi ra khỏi nhà, cậu không kịp phòng bị mà sặc ngụm trà trong miệng. Tiếng điện thoại cũng bất chợt vang lên trong cơn sặc quay cuồng. Là điện thoại của Túc Tranh. Cậu cầm lên nhìn, trên màn hình hiện cuộc gọi tới từ Trần tổng. Là đối tác bỏ quên son trên xe Túc Tranh?
- Anh có điện thoại - thông thường, điện thoại làm việc của Túc Tranh cậu sẽ không nghe. Cậu chỉ biết thiết kế, xã giao cũng không tốt nên sẽ không làm vướng chân Túc Tranh.
- Em nghe giúp anh một chút.
Hạ Hối nhướng mày, ấn nhận cuộc gọi. Từ đầu kia truyền tới một giọng nữ êm tai:
[Túc Tranh, hiện tại tôi có thể hẹn anh ra ngoài một chút được không, tôi có cái này cần đưa cho anh ~] - cô câu lên âm cuối, nghe có chút ái muội.
[Ồ, là Trần tổng sao? Túc Tranh đang tắm…]
Hạ Hối chưa nói xong, điện thoại trong tay đã bị cầm đi. Túc Tranh vừa cầm điện thoại nói, vừa đi nhanh vào phòng tắm rồi đóng cửa lại. Hạ Hối nhìn bàn tay trống không của mình, thần người một chút.
Khi Túc Tranh cầm điện thoại đi từ phòng tắm ra, Hạ Hối vẫn ngồi yên như vậy. Khi đôi môi cậu bị đặt lên một cái hôn nhẹ nhàng thì cơ thể cậu mới như được giải phong ấn.
- Anh có công chuyện, phải đi ra ngoài một chút.
Túc Tranh cài nốt chiếc cúc áo sơ-mi cuối cùng, anh vươn tay xoa đầu Hạ Hối khiến mái tóc của cậu xù lên.
- Ừm, anh đi đâu?
Cậu mỉm cười có chút miễn cưỡng, uống một ngụm trà nhỏ, cũng nhìn chăm trú vào anh, cậu chờ đợi câu trả lời của Túc Tranh.
- À, hợp đồng hợp tác với bên Trần tổng có chút vấn đề. Anh cần tới công ty hoàn thành lại một chút. Em ngủ trước đi, có lẽ anh sẽ về muộn.
- Vâng.
Túc Tranh ra khỏi nhà có chút vội vàng, không để ý thấy thái độ có chút khác lạ của Hạ Hối. Khi này cậu nằm cuộn tròn trên ghế, nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ treo tường. Trần tổng? Hợp đồng? Có lẽ là hợp đồng hợp tác rất quan trọng nhỉ.
Cậu nhìn tin nhắn La trợ lý vừa nhắn tới: [Cậu Hạ buổi tối an lành. Hợp tác lần này rất thuận lợi, hợp đồng cũng ký xong rồi. Lưu tổng rất hài lòng về kế hoạch của công ty chúng ta, không có vấn đề gì phát sinh nữa đâu ạ, cậu cứ yên tâm]
Bên dưới tin nhắn của trợ lý La, là một tin nhắn từ số lạ gắn kèm một file ảnh, nam tài nữ sắc, xứng lứa vừa đôi.
Ừm, có lẽ rất quan trọng.