Toàn Thế Giới Đều Đợi Ngươi Động Tâm

Chương 50

Bác Sinh lặng lẽ lắng nghe, anh chưa bao giờ nghĩ một Ngôn Trăn mạnh mẽ như vậy lại chôn giấu trong lòng một mối tình si.

"Vậy sao em không đi tìm người ta? Em không nghĩ đến người ta sao?" Bác Sinh rót rượu cho bản thân, lặng lẽ ngồi nghe.

Phải nói rằng Bác Sinh là người biết lắng nghe cũng là người có thể tâm sự.

Ngôn Trăn nhìn viên đá đang tan trong ly rượu, hồi lâu mới nói: "Lúc nào cũng mơ thấy... nhưng em... không có tư cách."

Sao có thể không nghĩ, mới vừa ra nước ngoài bị hạn chế liên hệ, nhưng qua lâu rồi thì lại không dám liên hệ nữa.

Bác Sinh nhìn vào Ngôn Trăn, dù đối phương đeo kính nhưng cũng có thể thấy rằng Ngôn Trăn bi thương đến nhường nào, nhưng nàng uống nhiều nên mới thế, nếu không say thì chắc đã không tâm sự.

"Ngôn Trăn, em uống nhiều rồi." Bác Sinh nắm tay nàng, bảo nàng đừng uống.

"Em không có say, em biết tửu lượng của em mà." Ngôn Trăn kéo tay Bác Sinh, ực hết rượu trong ly.

Không biết do bị cảm chưa khỏi hay sao mà uống rượu thì cổ họng vẫn hơi đau, nhưng nàng vẫn muốn uống, chỉ đến khi say thì nàng mới gặp được người trong mộng kia, mới nhìn thấy rõ người nọ cười với nàng.

"Mười một năm, dù muốn nhưng cũng chẳng thể quên đi cậu ấy. Em nhớ cậu ấy, nhớ đến mức phát điên. Anh hiểu cảm giác này không? Quay phim cả ngày, từng tế bào đều mệt mỏi nhưng lại không thể ngủ được, nhớ đến người kia là không ngủ nổi. Chị Tiếu nói em hoàn hảo, cái gì cũng hoàn hảo nhưng chỉ có quầng thâm mắt là đậm, đậm đến nỗi lần nào cũng phải trét lên một lớp che khuyết điểm dày." Ngôn Trăn nói, đôi mắt dưới cặp kính cũng có mấy giọt nước, Bác Sinh nhìn mà thấy đau, vội lấy khăn giấy lau cho nàng.

"Cục cưng nhỏ đừng khóc, lau nhanh nhanh, đừng để người khác thấy."

Ngôn Trăn cầm khăn giấy cúi đầu nhưng không lau, nàng say, đầu óc choáng váng, cơ thể nặng trĩu. Nàng lại nhớ đến người mặc áo blouse trắng đứng trước mình. Nàng kích động cởϊ áσ khoác, đưa cho Bác Sinh, bảo anh cất giúp mình, thấy Bác Sinh không rót rượu cho mình nữa thì tự cầm luôn nguyên chai.

"Anh gọi Đàm Hằng đến đón em, nếu không anh đưa em về." Bác Sinh thấy Ngôn Trăn không ổn, anh sợ ràng nàng xảy ra chuyện, dù sao hôm nay đều là mấy người mà Ngôn Trăn ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy.

Ngôn Trăn không thoải mái, tháo kính xuống, bụm mặt lắc đầu: "Không về, em quay xong hết rồi, ngày mai em sẽ nghỉ bù, không sao đâu, cùng lắm thì chạy vào phòng riêng chỗ anh ngủ một giấc."

"Đại tiểu thư, nghỉ hay không không phải vấn đề mà là em say rượu sẽ bị người ta nhìn thấy." Bác Sinh cân nhắc lợi hại, quyết định gọi điện cho Đàm Hằng. Nhưng anh để quên điện thoại trên bàn rồi, hết cách, đành lấy điện thoại Ngôn Trăn để tìm gọi cho Đàm Hằng.

"Đừng gọi Đàm Hằng, em muốn uống tiếp..." Ngôn Trăn ôm đầu lẩm bẩm.

Bác Sinh không để ý Ngôn Trăn, cầm điện thoại bấm bấm, anh nghi ngờ nhìn cái số được ghim trên đầu danh bạ...

GQH

(Gu Qinghe: Cố Thanh Hà)

Đó là ba chữ viết tắt, Bác Sinh cố gắng nhớ xem tên ai dính tới mấy chữ này, nhưng anh nghĩ không ra.

"Ngôn Trăn, em muốn ai đến đón?" Bác Sinh giơ điện thoại, ngập ngừng hỏi con ma men - Ngôn Trăn.

Ngôn Trăn nhìn vào chiếc vòng trên tay, lẩm ba lẩm bẩm.

Bác Sinh nghe không rõ, nên lại sát xem sao.

Cố Thanh Hà.

"Cố, Thanh, Hà." Bác Sinh lặp lại, sau đó nhìn lại ba chữ cái được ghim ở trên, anh đã hiểu vấn đề.

Trong ấn tượng của Bác Sinh, Ngôn Trăn luôn kiêu hãnh, lạnh lùng. Nàng từ chối hàng loạt người theo đuổi, chưa bao giờ yêu đương, nhưng lại không ngờ là một người si tình đến thế. Nàng, một người luôn luôn đứng đắn nhưng rượu vào lời ra rồi sẽ ngồi đó khóc. Không được, về sau phải đem chuyện vui này lấp lại cái mồm độc địa của Ngôn Trăn.

"Vậy anh gọi người này nha~~"

Giọng Bác Sinh rất nhẹ nhàng, mau bấm số trước khi con ma men Ngôn Trăn kịp phản ứng.

Điện thoại vang rất lâu, lâu đến nổi Bác Sinh tưởng đầu dây bên kia không dùng số này nữa. Anh định cúp máy, nhưng cái thời gian chờ máy kia lại đột nhiên kết thúc...

"Alo."

Đầu bên kia là giọng nói lạnh lùng, tao nhã của người phụ nữ. Bác Sinh lại ngạc nhiên nhìn Ngôn Trăn, người say đến mức ôm đầu. Anh dừng lại vài giây rồi mới tỉnh lại: "Xin hỏi... xin hỏi có phải Cố Thanh Hà không?"

Có một sự trầm mặc rõ ràng: "Là tôi."

Bác Sinh cau mày, giọng điệu lạnh lùng quá, Bác Sinh cảm thấy mình không thể ứng phó với một người lạnh nhạt như này, anh thực sự nghi ngờ rằng này có phải người Ngôn Trăn thích không? Thật sự quá tò mò.

"Alo, tôi là Bác Sinh, bạn của Ngôn Trăn. Em ấy uống say ở chỗ tôi." Bác Sinh lịch sự nói lý do gọi điện.

"Ở đâu?"

Bên kia lập tức trả lời, rõ ràng khác hẳn lúc mới nghe, cảm giác khẩn trương còn mang theo địch ý.

Bác Sinh cười nhẹ, chắc chắn là Cố Thanh Hà rồi.

"Golden Earth, quán bar ở Phúc Sơn Hoa Viên, có thể..."

Bác Sinh nói chưa hết câu thì bị cúp điện thoại, anh nhìn điện thoại, người này thật là...

Bác Sinh bước ra khỏi quán bar, quá tuyệt vời đi, chưa có ai dám cúp máy anh như vậy, nhưng vì Ngôn Trăn, anh nhịn. Nhưng Cố Thanh Hà lại lo lắng cho nàng quá nha. Bác Sinh nhìn Ngôn Trăn nằm trên quầy bar, đứa trẻ này không phải yêu đơn phương đi.

Một chiếc Cadillac màu đen đang phóng với tốc độ 140km/h trên đường đêm, chẳng mấy chốc xe đã đến lối vào Golden Earth ở ngoại ô, nơi đèn đuốc rực rỡ, sáng trưng.

Người muốn vào đây đều phải có thẻ thành viên điện tử, nhưng chủ chiếc xe này không có, không phải khách ở đây.

Nhân viên an ninh bảo cô kéo cửa, xuất trình giấy tờ tuỳ thân.

Một người phụ nữ cao gầy, mặc áo khoác đen bước xuống xe. Đôi mắt đen lạnh lùng lướt qua, rõ ràng tâm tình đối phương không tốt.

"Thông báo với ông chủ các người, bảo tôi đến đón bạn."

Cố Thanh Hà lạnh lùng nói, trước khi đến cô đã kiểm tra xem chỗ này có phải của Bác Sinh hay không.

"Cái này..."

Nhân viên an ninh thấy ca này khó, định lên tiếng thì điện thoại nội tuyến vang lên, đó là lệnh từ cấp trên, sau đó đối phương mở cửa ra, ý bảo cô có thể vào.

Mà bên này Bác Sinh đã trả lại điện thoại cho quản lý an ninh. Anh khoanh tay mỉm cười, người này thú vị nha. Bác Sinh thật sự mong chờ sự xuất hiện của Cố Thanh Hà này, ít nhất anh muốn xem người có thể làm Ngôn Trăn thần hồn điên đảo, mê mệt như thế, thậm chí còn khóc thút thít vì cô là người như nào.

"Ôi, anh Lương, thất kính thất kính."

Bác Sinh đặt ly rượu xuống, nhìn đến vị Lương Hạo Quần đang đi đến, chủ động chào hỏi.

Lương Hạo Quần, hơn 30 tuổi, là con trai duy nhất của Lương Nghị - cổ đông lớn nhất tập đoàn phát triển bất động sản nổi tiếng Hồng Kông. Tất nhiên, bản thân cũng quyền lực, đầu tư khá nhiều đất đai ở đại lục. Ngoài ra còn là nhà đầu tư của nhiều phim, đẹp trai, tài năng, tài sản ròng nhiều, chi tiêu hào phóng. Người này cực kỳ nổi tiếng với người khác giới trong ngành, nhiều minh tinh tranh nhau lên giường với hắn.

Chẳng qua là Hà Mẫn Tịnh thủ đoạn cao, ăn cái người Lương Hạo Quần này gắt gao. Không những chèn ép vợ đang mang thai của người ta đến mức hư thai, bây giờ còn muốn tu hú chiếm tổ. Mà lần này, Lương Hạo Quần còn bao luôn cả nguyên tầng làm sinh nhật cho Hà Mẫn Tịnh.

"Lương phu nhân thấy có vui không?" Bác Sinh vừa cầm rượu vừa lơ đãng hỏi.

Người này sớm như vậy đã đi xuống đây, xem ra có mục đích khác.

Lương Hạo Quần nhấp ngụm rượu: "Này, đừng nói bậy."

"Được, được, là lỗi của tôi, Lương tiên sinh có thấy vui vẻ không?" Bác Sinh nhìn chuyên gia yêu đương, dày dặn kinh nghiệm này bằng con mắt khinh thường. Quả nhiên, Mẫn Tịnh kia vẫn chưa tóm được Lương Hạo Quần, xem ra cái vị trí nhị phu nhân kia ngồi không chắc.

"Người nhiều quá, xuống hít thở không khí."

"Ôi, không chừng Hà tiểu thư đang đợi nha, xem ra Lương tiên sinh rất quan trọng với người ta."

"Này, cô ấy muốn quậy như nào thì quậy, chỉ xem tôi khác biệt chút thôi. Cô ấy chỉ muốn thứ cô ấy cần thôi." Hắn nói xong thì mỉm cười, nhìn về một góc trong quầy bar, nơi có một người mặc váy đỏ xinh đẹp, lộng lẫy. Hắn đặt tay lên bàn bar, cơ thể quyến rũ của người nọ khiến hắn run lên.

Hắn nhấm ngụm vang đỏ rồi bước lên.

"Này~ Lương tiên sinh, anh muốn làm gì đây?" Bác Sinh lịch sự ngăn cản đối phương.

Họ Lương nheo mắt, cẩn thận nhìn kỹ người đẹp trên quầy bar, chỉ ly rượu vào nàng: "Đây là..?"

Bác Sinh thần bí nói: "Có chủ rồi."

"Có chủ?" Lương Hạo Quần buồn cười, đến nơi xa hoa như này uống say, chẳng qua là tìm kim chủ, không thì tình một đêm mà thôi... Có chủ gì chứ?

Lương Hạo Quần cười cười đi đến, Bác Sinh nghĩ một lát cũng không kêu vệ sĩ mà đứng đó chờ.

"Em uống với tôi một ly nhé?" Lương Hạo Quần nhã nhặn, lịch sự hỏi, tất nhiên tiếng phổ thông của hắn không chuẩn mấy.

Ngôn Trăn cau mày nhìn tên đàn ông đến gần mình, cứng rắn từ chối: "Không cần, cảm ơn."

Lương Hạo Quần nhìn về người phụ nữ có chút men say, đôi mắt hoa đào dịu dàng làm người ta yêu thích, nhìn khá quen, nhưng hắn không nhớ nàng là ai. Cũng không quan trọng, hắn thấy hứng thú với nàng là được.

"Nếu em mệt, anh đưa em lên du thuyền riêng để cùng nhau một đêm có được không."

Lương Hạo Quần ưu nhã đề nghị, bàn tay mang theo mùi nước hoa nồng nặc nhẹ nhàng khoác vai Ngôn Trăn.

Nhưng hắn còn chưa cảm nhận được cảm giác tuyệt vời khi chạm thì đã có người nắm tay hắn, lạnh lùng nhấc lên rồi đẩy sang một bên. May thay bên cạnh có tay vịn, không thì té sấp mặt.

"Đừng có chạm vào cậu ấy."

Lương Hạo Quần còn chưa kịp nhìn rõ người đến là ai, hắn suýt nữa thì ngã xuống hôn đất, một thanh âm lạnh lùng đã truyền đến phía sau. Ngước mắt lên thì thấy một cô gái cực kỳ xinh đẹp, nhưng lại lạnh như băng, âm trầm, tăm tối, khác hẳn với mấy con oanh oanh yến yến bên người hắn. Lời của người này chứa đầy sự xa cách và tràn đầy địch ý.

Lương Hạo Quần loạng choạng, sau đó nhân viên an ninh cũng đến, Bác Sinh cũng chạy ra nói chuyện: "Anh xem, tôi bảo với anh rồi, người ta là hoa đã có chủ."

Lương Hạo Quần cau mày, lần đầu tiên hắn bị từ chối, hắn rất khó chịu, thêm tay bị đẩy ra khiến hắn không vui.

Hắn khó tin nhìn vào băng sơn mỹ nhân trước mặt. Đối phương cũng chẳng ngại ngần mà nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt giống như loài thú máu lạnh khiến Lương Hạo Quần không thoải mái, nhưng lại có điểm quen thuộc không giải thích được, khiến hắn cảm thấy ớn lạnh cả người.

Nói thật, hắn cũng là người để ý mặt mũi, còn tổ chức sinh nhật trên tầng trên, khách mời còn là đối tác kinh doanh. Hắn là kẻ sĩ diện nên không đến mức người hắn muốn không có được thì bực bội vì hắn còn nhiều cơ hội lần sau.

Hắn chỉ có thể nói quên đi quên đi, cũng không quên nhìn qua Cố Thanh Hà trước khi rời khỏi.

Bác Sinh nhìn vào bóng của Lương Hạo Quần, sau đó mới bước ra, cẩn thận xem xét cái người khiến gia hoả Ngôn Trăn kia thương nhớ ngày đêm.

"Xin chào, Cố Thanh Hà tiểu thư, tôi là Bác Sinh, bạn của Ngôn Trăn." Bác Sinh mỉm cười, chủ động đưa tay ra chào hỏi, đồng thời chính diện đánh giá đối phương.

Khí chất cấm người đến gần, khuôn mặt trắng nõn như băng, quyến rũ, nguy hiểm.

Đó là mấy lời Bác Sinh nghĩ ra để miêu tả Cố Thanh Hà.

Người này vừa đến đã đem Lương Hạo Quần làm đối thủ, chặn tên kia lại. Mọi thứ vừa mới xảy ra càng làm rõ, người này không đơn giản.

Đối phương không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn qua anh. Đôi mắt đó lạnh như sương khiến anh rùng mình. Bác Sinh cũng là người thông minh, biết tại sao người nọ lại tràn đầy áp suất khủng khϊếp như vậy, chắc là vừa nãy Ngôn Trăn bị cái tên Lương Hạo Quần đó chạm vào.

"Tôi sẽ đưa cậu ấy về."

Giọng nói bình tĩnh, lạnh như băng. Cố Thanh Hà đang nén giận, chỉ báo cho đối phương như kiểu tượng trưng.

Nói xong, cô kéo cổ áo lên, sau đó cởϊ áσ khoác khoác cho Ngôn Trăn, che đi toàn bộ da thịt đang lộ ra bên ngoài.

Hơi thở lạnh như băng thuộc về người kia gắt gao bao lấy cơ thể Ngôn Trăn như hồng thuỷ. Ngôn Trăn nheo mắt nhìn người trước mắt, người mà nàng có cảm giác quen thuộc đến lạ lùng.

Nhưng Cố Thanh Hà chỉ dịu dàng chăm chú nhìn gương mặt say khướt của Ngôn Trăn, sau đó dùng đôi bàn tay lạnh lẽo che mắt nàng. Cúi người, nhẹ nhàng đỡ Ngôn Trăn đứng dậy, bước ra khỏi cửa dưới ánh mắt kinh ngạc cùng nghi hoặc của mọi người ở đó, bước lên xe, biến mất dưới màn đêm đen kịt.

Bác Sinh nhìn chiếc ô tô phóng trong đêm qua cửa sổ, anh lắc lắc đầu, chậc, người trong lòng của Ngôn Trăn không phải với ai cũng đáng sợ.

______

Tác giả có lời muốn nói: Cô đến từ bóng đêm và sẽ đến để lấy đi ánh trăng vốn thuộc về mình.