Toàn Thế Giới Đều Đợi Ngươi Động Tâm

Chương 25

Ngôn Trăn kinh ngạc nhìn Cố Thanh Hà, có thể nói trong lòng nàng như sóng gió cuồn cuộn.

Này không thể tưởng tượng mà nói: "Sao cậu đối xử tốt như vậy, không sợ tôi nghĩ lung tung sao?"

"Suy nghĩ lung tung gì?" Cố Thanh Hà cau mày, cô vừa mới lấy hết dũng khí ra nói mấy chuyện xấu hổ như vậy, đối với người không giỏi diễn đạt mà nói, quả thật rất khó khăn... nhưng mà Ngôn Trăn thì sao cứ như nở một nụ cười thành công trên mặt.

"Làm tôi nghĩ rằng cậu muốn tôi ngủ lại để ngủ một đêm ngon giấc với tôi."

Cố Thanh Hà đặt một ngón tay lên trán Ngôn Trăn, dùng sức đẩy ra sau, "Không ai thích chơi với mấy người khôn lỏi."

"Tôi không cần người khác thích, cậu thích tôi là được rồi."

Cố Thanh Hà thở dài, có thể nói là vô nghĩa, "Nói ra những lời này, cậu không thấy xấu hổ sao?"

"Tâm chi sở hướng, cầm lòng không đậu, mắc nói thì nói, vì cái gì phải nhịn?" Ngôn Trăn cắn môi dưới, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ vô cảm của Cố Thanh Hà. Lúc nãy văn nhã, hung hãn, công khí mười phần, trong lúc vô tình có thể làm khuynh đảo lòng người, bây giờ lại thờ ơ như thường ngày. Cái loại tình huống này muốn cũng không gặp được thêm.

Ngôn Trăn nghĩ thầm rồi bật cười, bị sao vậy, ảo tưởng Cố Thanh Hà là đối tượng nàng ngưỡng mộ sao? Này không có khoa học.

"Cố Thanh Hà, tôi nghĩ mình bị bệnh." Ngôn Trăn lẩm bẩm.

"Vậy ngậm miệng lại đi." Cố Thanh Hà đổi chủ đề,. Rất hiển nhiên, chỗ này không đúng lúc, khuôn mặt lạnh lùng được thượng đến chiếu cố của Cố lão sư đang trầm xuống.

Được rồi, trong lòng Ngôn Trăn trợn trắng, một bên ăn dâu một bên chống cằm nhìn Cố Thanh Hà sửa đề. Không thể không nói, nàng rất thích vẻ ngoài của Cố Thanh Hà, làm sao có người xinh đẹp lại ưu tú như vậy, thật là làm lòng người khó chịu.

Ngôn Trăn sợ mình lại nói chuyện làm phiền đối phương, mà ngồi cạnh cô cũng quá chán, nên lặng lẽ đứng dậy, vuốt vuốt mấy quyển sách khó đọc của đối phương.

Thật ra nàng nhìn thấy có một quyển sách y khoa nên muốn xem, nàng nhẹ nhàng lấy ra. Trong đó có rất nhiều kỹ thuật khâu vết thương và sơ cứu, càng đọc về sau thì càng nhiều cảnh máu me, dạ dày nàng cũng quặn lên. "Cố Thanh Hà, cậu hứng thú với y học à?"

Cố Thanh Hà ngẩng đầu, nhìn thấy cuốn sách y học trong tay Ngôn Trăn, giải thích: "Không có."

"Vậy đó là?"

Cố Thanh Hà tháo kính xuống, suy nghĩ một chút rồi nói: "Chỉ là hồi nhỏ tôi thường xuyên bị thương, cần biết cách băng bó và xử lý vết thương."

"Bị thương? Tại sao lại bị thương?" Ngôn Trăn nghi hoặc nhìn cô, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng.

"Rèn luyện thể chất." Cố Thanh Hà đơn giản giải thích.

"Rèn luyện thì có cần liều mạng như vậy không? Bị thương rất đau..." Ngôn Trăn đau lòng nhìn tên ngốc Cố Thanh Hà này, cảm thấy thật nhọc lòng quá đi mất.

"Không phải tôi, người tập chung với tôi mới bị thương, tôi bị phân tâm trong lúc nghĩ nên xuống tay nhẹ hay mạnh."

"..."

Không khí tràn ngập sự xấu hổ kèm tức giận. Ngôn Trăn chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, cảm thấy Cố Thanh Hà đúng là quỷ rồi, nói mấy thứ này mà cũng không chớp mắt một cái. Đương nhiên, nàng cũng đã lãnh hội được sự đáng sợ của đối phương. Xem ra có nhiều người bị này đập, nhưng ngày thường Cố Thanh Hà rất ôn nhu, này không phủ nhận được, ít nhất là đối với nàng rất ôn nhu đi.

"Tôi nghĩ cậu rất thích hợp làm bác sĩ."

Nửa thiên thần nửa ác quỷ.

Cố Thanh Hà kỳ quái nhìn nàng.

"Tôi cảm thấy bác sĩ rất tốt, nếu tôi học giỏi thì tôi cũng theo y." Trong mắt Ngôn Trăn hiện lên tia khát vọng khi nói lời này.

"Cứu người, chữa thương." Cố Thanh hà nói mấy chữ, không bình luận gì, nói: "Đúng là một nghề rất tốt."

"Đúng vậy, nhưng học y quá vất vả, tôi cũng không phải người kiên trì, nhẫn nại gì. Tôi thực sự biết rằng não mình theo không nổi." Ngôn Trăn tự oán mà thở dài một tiếng.

Cố Thanh Hà nhìn đối phương, cô cảm thấy người học y phải có lòng từ bi, có khí phách vĩ đại của Nightingale. Ngôn Trăn tốt nhưng lại thiện lương, yếu đuối, không thích hợp để học y. Mà bản thân cô càng không cần phải nói, cô có thể tự nhận thức, cô khó có thể quan hệ, kết giao với người khác. Sứ mệnh lớn lao như cứu người chữa thương thật sự là quá vĩ đại, nhưng cô - Cố Thanh Hà không có cao cả như vậy.

(Nightingale: Florence Nightingale OM RRC DStJ là một nhà cải cách xã hội, nhà thống kê và người sáng lập ngành điều dưỡng hiện đại người Anh. Nightingale trở nên nổi tiếng khi làm quản lý và huấn luyện y tá trong Chiến tranh Crimea, trong đó bà tổ chức chăm sóc những người lính bị thương tại Constantinople.)

Hoặc có thể cô không tốt như Ngôn Trăn tưởng tượng.

"Cố Thanh Hà, tôi thấy cậu rất thích hợp để làm bác sĩ. Nhìn xem, cậu thông minh, đầu óc bình tĩnh, gặp chuyện thì vững vàng tự tin, tỉ mỉ không chút cẩu thả, quá là hoàn hảo. Với thành tích của cậu có thể thi vào Đại học Y Bắc Kinh. Nếu trở thành bác sĩ thì người bệnh sẽ rất tin tưởng cậu, tôi cũng sẽ tôn thờ cậu đến chết. Mà đây cũng là việc tôi muốn làm, cũng có thể nói là hoàn thành ước mơ của tôi, đúng vậy, hoàn thành giấc mơ của tôi..."

Ngôn Trăn tự lẩm bẩm, ngôn ngữ trào dâng, vẻ mặt bay bổng, có thể cảm nhận giờ phút này nội tâm nàng mênh mông cỡ nào. Nàng nhìn Cố Thanh Hà với vẻ mặt sùng bái, sau đó quay người vừa nghĩ vừa lảm nhảm. Nàng không nhận ra Cố Thanh Hà đang lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của mình. Ngôn Trăn nói cái gì thì cũng không còn quan trọng, quan trọng hơn là mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười của nàng đều ngọt ngào như rượu, thấm vào lòng cô, biểu tình của cô cũng trở nên nhu hoà đi rất nhiều.

"Được." Cố Thanh Hà đáp.

"Hả?" Ngôn Trăn nghi ngờ nhìn cô.

"Lúc điền nguyện vọng thì tôi có thể suy xét đến việc học y." Cố Thanh Hà nhìn nàng giải thích.

Một học sinh có tư duy tốt cùng với độc lập như Cố Thanh Hà sao lại không nghĩ đến tương lai? Chỉ là Ngôn Trăn quá hưng phấn vì lời hứa của đối phương mà quên đi điểm mấu chốt này.

Ngôn Trăn khó tin mở to mắt, nàng cảm thấy Cố Thanh Hà cắn nhầm thuốc mà đồng ý với nàng, nàng còn cho rằng Cố Thanh Hà chỉ đang đùa với mình mà thôi.

"Bây giờ sửa mấy câu cậu làm sai."

Việc Cố Thanh Hà lại đổi chủ đề khiến Ngôn Trăn trở tay không kịp. Nàng cứ "được được được" liên tục. Cố Thanh Hà lí trí như vậy, rõ ràng nhỏ hơn nàng ba tuổi mà lại trưởng thành hơn nàng nhiều. Ngôn Trăn cảm thấy tự ti trong lòng, thở dài một tiếng.

***

"Cố Thanh Hà, lưng tôi đau quá..." Ngôn Trăn không nhịn được mà kêu lên.

Họ đã ngồi học hơn hai tiếng, Cố Thanh Hà vẫn đang giảng bài tập, Ngôn Trăn cũng đang làm mấy bài giống nhau để củng cố kiến thức, làm sai còn phải giải lại từ đầu. Sau khi hoàn thành một đống đề hình học không gian, nàng không chịu nổi nữa mà giơ tay đầu hàng.

Cố Thanh Hà khinh thường liếc nhìn, cũng không cảm thấy Ngôn Trăn "đau lưng" mà sẽ không làm bài tiếp.

"Cậu xem cậu đi, ngồi lâu như vậy mà không đứng dậy đi lại một chút sao? Bác sĩ nói ngồi lâu sẽ phát bệnh!" Ngôn Trăn vừa cười vừa xoa vai vừa nịnh nọt Cố Thanh Hà. "Xin hỏi quý khách, cậu cảm thấy lực như này có đủ không?"

Nói thật, Cố Thanh Hà vẫn luôn vừa giảng vừa xem Ngôn Trăn làm bài, không chú ý đến cơ thể mình đã cứng đờ; không, bị Ngôn Trăn nhấn cho vài cái thì cô mới cảm thấy đau nhức. Cô im lặng gật đầu rồi nói: "Không tệ."

"Được rồi, một phút là mười tệ. Trông cậu khá xinh đẹp, tôi sẽ giảm giá cho cậu 12%."

Cố Thanh Hà giơ tay lên, nắm lấy móng vuốt chăm chỉ của Ngôn Trăn, giọng điệu nhẹ nhàng, nói" Cậu tính quá mắc."

Ngôn Trăn không ngờ Cố Thanh Hà thỉnh thoảng cũng diễn hề, càng không ngờ đối phương sẽ trực tiếp nắm tay nàng. Này, Cố học bá không phải mắc bệnh sạch sẽ sao? Nghĩ như thế, tần số nhịp tim của Ngôn Trăn không giải thích được mà tăng lên nhiều hơn một chút. "Thật là, giá như vậy rất có tâm rồi, nếu đắt quá thì không làm nữa, hừ." Sau đó nàng liền rút tay lại, nhanh chóng vuốt ve trái tim đang đập loạn xạ của mình.

"Này, bên kia có bàn cờ sao?" Ngôn Trăn chỉ vào tủ, ở đó có một bàn cờ vây được xếp gọn gàng. Cố Thanh Hà chưa kịp trả lời thì Ngôn Trăn đã cầm xuống, Cố Thanh Hà nhìn nàng một cái rồi cũng không nói gì, muốn làm gì thì làm.

Ngôn Trăn cẩn thận cầm bàn cờ, lấy ra hai hộp quân cờ. Một tờ giấy vàng nhạt được gấp thành hình ngôi sao năm cánh tinh tế, được đặt ở phía dưới bàn cờ.

Hai mắt Ngôn Trăn sáng lấp lánh, quay lưng về Cố Thanh Hà, che bàn cờ lại vì sợ cô nhìn thấy bí mật của mình.

Nàng quay đầu liếc nhìn Cố Thanh Hà đang đọc đề, phát hiện đối phương không nhìn mình nữa, lập tức từ từ mở ra xem bên trong giấu bảo bối gì.

Lúc này, Ngôn Trăn nhìn thấy một hàng chữ nhỏ...

Nếu là bạn Cố Thanh Hà, hãy mở nó ra. Nếu bạn không phải là bạn Cố Thanh Hà, hãy xé nó đi.

Gửi: Bạn thân mến.

Nếu bây giờ cậu đọc bức thư này của tôi thì có nghĩa là cậu và chị tôi rất thân thiết, phải biết rằng chị tôi tuyệt đối không để người ngoài đυ.ng đến đồ của mình, đặc biệt là bàn cờ này. Có lần tôi lỡ làm hư một quân cờ của chị ấy, chị ấy đã muốn đến gϊếŧ tôi, dù chúng tôi ngang tài ngang sức nhưng chị ấy đã đánh đến tôi rơi nước mắt.

Tất nhiên, tôi không có ý châm ngòi ly gián, chỉ là muốn cậu tin tưởng tôi.

Chị tôi không phải người tốt, trời sinh độc ác, chỉ số IQ cao, là thiên tài tội phạm, sử dụng tốt các loại vũ khí sắc bén, tốt nhất đừng vay tiền chị ấy, chị ấy nhớ rõ lắm, cả vốn lẫn lời không sót một cắc, tóm lại không phải người tốt, trân trọng sinh mệnh, cách xa chị tôi.

(Đọc xong thì nhớ xé để tính mạng tôi được an toàn)

Ký tên: Cố Lộng Khê.

Ngôn Trăn trợn mắt nhìn lá thư cảnh báo vừa hài hước vừa nghiêm túc này, thật không thể nào tin được, nàng nhịn không nổi mà bật cười.

"Xem gì đó?"

Đột nhiên, giọng nói của Cố Thanh Hà vang lên từ phía sau nàng.

Ngôn Trăn phản ứng rất nhanh, lập tức nhét lá thư xuống bàn cờ. Cố Thanh Hà không để ý đến cử động nhỏ của nàng, đứng dậy đi tới.

"Cậu thích chơi cờ à?" Ngôn Trăn thăm dò.

Cố Thanh Hà gật đầu, "Nhưng cũng không nhiều, tự mình chơi giải trí thôi."

Tự chơi để giải trí? Gia hỏa này tự chơi một mình sao? Đúng là đa nhân cách.

Ngôn Trăn vội vàng gạt đi mấy ý nghĩa tào lao, lại nói: "Vậy lần trước cậu chơi với ai?" Nàng rất tò mò, Cố Lộng Khê là ai.

Cố Thanh Hà trên mặt lộ ra vẻ không vui, cô cau mày nói: "Một tên gia hoả làm người ta hít thở không thông."

Ngôn Trăn nghe vậy, khoé miệng hiện lên một nụ cười, hiếm khi nghe được mấy lời nhận xét như vậy từ Cố Thanh Hà. Nàng rất tò mò cái gia hoả lệnh người không thông này là ai.

"Nói xem, đó là gì của cậu?" Ngôn Trăn nhẹ nhàng dụ dỗ đối phương.

"Em gái tôi, con gái của chú ba, chính xác mà nói thì nhỏ hơn tôi ba tháng." Cố Thanh Hà giúp Ngôn Trăn cất bàn cờ. Ngôn Trăn lại sợ đối phương nhìn thấy mảnh giấy, vì vậy nàng dùng khuỷu tay che lại, thừa dịp Cố Thanh Hà đi thì giấu đi lá thư.

"Tôi chưa bao giờ nghe cậu nhắc tới." Ngôn Trăn ôm cánh tay, tiếp tục nói: "Hai người thân không? Tên là gì?"

Cố Thanh Hà kỳ quái nhìn nàng, Ngôn Trăn thực sự nói quá nhiều, "Cậu hứng thú với em ấy à?"

Ngôn Trăn lắc đầu, nói: "Tôi chỉ quan tâm đến mọi người xung quanh cậu, muốn biết nhiều hơn về cậu một chút."

Cố Thanh Hà không quan tâm, mấy lời này không giống giọng điệu bạn bè bình thường mà giống với lời của một người ngưỡng mộ hơn.

"Cố Lộng Khê, mộ kẻ phù phiếm, ngả ngớn, vô lý, tích cách phản xã hội, trong nụ cười ẩn chứa sự nguy hiểm." Cố Thanh Hà không chút do dự nói "khen ngợi" với em gái mình.

Tim Ngôn Trăn đập thình thịch, hai chị em thật đúng là như nước với lửa. Một người bảo chị mình là thiên tài tội phạm, một người nói em mình là tính cách phản xã hội, vậy ai đúng, hay cả hai đều "bệnh tâm thần"?

Đương nhiên, chỉ là trong lòng Ngôn Trăn lộp bộp nhảy dựng, nàng không nghĩ Cố nhãi con là tập hợp của một đống từ ngữ sởn tóc gái kia. Mặc dù đôi khi cũng sẽ lộ ra một chút, nhưng đối phương là làm vậy để bảo vệ nàng.

"Thật là thiên tài tội phạm có IQ cao..." Ngôn Trăn vô thức nói mấy thứ mình đang nghĩ.

"Cậu nói gì?"

Ngôn Trăn ngơ ngác nhìn Cố Thanh Hà - người đang có vẻ mặt rất chi là u ám, không xong rồi, nàng lại nói ra mấy lời này. "Tôi đang dùng những từ ngữ này để miêu tả đặc điểm em gái cậu."

Cố Thanh Hà nhướng mày, hiển nhiên là cô không tin lời Ngôn Trăn. Cô nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve cổ áo hơi nhếch lên của Ngôn Trăn, nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của nàng, chậm rãi nói: "Cậu có biết mấy người lần trước nói điều này với tôi có kết cục như thế nào không?"

Ngôn Trăn bị đối phương hỏi như vậy thì sợ toát mồ hôi lạnh, nàng khẩn trương đến cắn môi, cũng được đi, đôi môi đỏ tươi của nàng cũng bị cắn sắp ra máu tới. "Sao, chuyện gì? Haha." Nàng gượng cười, vô cùng xấu hổ, nhưng Cố Thanh Hà vẫn tỏ ra nghiêm túc, khiến nàng có chút sợ hãi.

"Cánh tay bị trật khớp."

"Cố Lộng Khê?" Ngôn Trăn thăm dò.

Cố Thanh Hà liếc nhìn nàng rồi gật đầu.

Cô quá tàn nhẫn với em gái mình rồi!? Ngôn Trăn nuốt nước miếng, cổ họng khô khốc, nàng cầm lấy cốc nước uống để đỡ khát cũng như xoa dịu tâm hồn. Ngôn Trăn cảm thấy mình đang đối mặt với khuôn mặt nguy hiểm, nhìn vô hại nhưng lại là phần tử khủng bố.

Cố Thanh Hà cảm giác Ngôn Trăn đang bất an, không ai phát hiện đến nụ cười nhẹ trên môi cô. Cuối cùng cô không đùa Ngôn Trăn nữa: "Tôi đùa thôi, giao đồ ra đi."

"Sao vậy..." Ngôn Trăn theo thói quen phủ nhận.

"Cậu cho rằng tôi không nhìn thấy sao?" Cố Thanh Hà liếc mắt hỏi.

Quả nhiên, haizzz, Ngôn Trăn thở dài vô nghĩa, lấy mảnh giấy ra, miễn cưỡng đưa cho Cố Thanh Hà.

Cố Thanh Hà nhận lấy, nhìn xem. Ném tờ giấy vào thùng rác, trên mặt người này đương nhiên không có chút cảm xúc.

"Cố nhãi con, cậu cho rằng tôi là người bạn trong bức thư sao!?" Ngôn Trăn lôi kéo cô, nhanh chóng phủi sạch quan hệ, duy trì thái độ hữu nghị của thanh niên cách mạng.

Cố Thanh Hà trải bàn cờ ra, xếp quân cờ chính xác ở hai bên. Lông mày lạnh lùng đột nhiên phủ lên một tầng ý vị, chậm rãi nói: "Nếu tôi đúng như vậy thì sao?"

Ngôn Trăn đã bị Cố Thanh Hà hù, nàng đang tự hỏi nếu Cố Thanh Hà giống những gì trên tờ giấy nói thì như thế nào? Ngôn Trăn đau khổ.

Cô ấy máu S, nhưng nàng thì không phải máu M, tuy nói loại quan hệ đáng xấu hổ kia sau này có thể từ từ vun đắp, nhưng thôi, tạm gác sang một bên đi. Dù sao tính cách cũng như vậy, khá tốt, cô là thiên tài tội phạm IQ cao, chẳng lẽ cô thực sự đi đánh cắp bí mật quốc gia sao?

Đợi chút, sao nàng lại vội vàng đi dò số chỗ ngồi của mình?

Cố Thanh Hà không hề biết rằng Ngôn Trăn đã đem tương lai hai người đi tưởng tượng thành một đống chuyện ly kỳ mà họ có thể phải đối mặt, nghĩ hết một lượt như đèn kéo quân.

Ai có thể biết Cố Thanh Hà là một nhãi con ngoan ngoãn, biết quan tâm, thậm chí còn không hiểu máu S là gì.

Cô nhìn khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng của Ngôn Trăn, không biết người này lại nghĩ đến chuyện mấy lộn xộn khác. Cô khẽ cau mày, chọc chọc trán nàng, nói: "Tôi thu lại mấy lời đã nói, đừng nghĩ đến nữa."

"Mắc gì không nghĩ? Ngẫm lại thì cậu thật là thú vị, quá là phong tình, quyến rũ." Ngôn Trăn cười toe toét, cực kỳ rạng rỡ, không biết xấu hổ. Ngôn Trăn thấy mình điên rồi, ngay cả cái chạm nhẹ vừa rồi cũng làm nàng giật bắn.

Từ đó trở đi, Cố Thanh Hà hạ quyết tâm sẽ không bao giờ để Cố Lộng Khê gặp được Ngôn Trăn, bởi vì hậu quả sẽ hoàn toàn không tưởng tượng được.

Tất nhiên, cô cũng sẽ tặng cho Cố Lộng Khê một quyển sách giải phẫu y học vào sinh nhật tiếp theo, như một món quà hữu nghị đáp lại mấy lời cảnh cáo mà Cố Lộng Khê đã gửi cho Ngôn Trăn.

__________

Tác giả nói nữa: Cố Lộng Khê (che cánh tay bị trật): Em nói đều là sự thật, chị dâu, chị lại muốn em vào địa ngục, em là người giúp chị theo đuổi chị em đó 😀