Toàn Thế Giới Đều Đợi Ngươi Động Tâm

Chương 21

"Việc này không khoa học, vậy thì tôi cũng muốn đi." Lục Vãn Vãn thấy tình huống xoay chuyển quá nhanh, cũng muốn tham gia trò vui nhưng bị Ngôn Trăn trừng mắt, đành phải xua xua tay, "Quên đi, quên đi, tôi phải chơi với anh trai soái ca của mình."

(Còn nhắc đến anh trai cậu, cậu muốn chết sao?)

"Ồ, tôi đi trước cảm nhận, lần sau dẫn cậu đi cùng." Ngôn Trăn há mồm nhìn đối phương, đương nhiên đầu óc nàng đã sớm bay ra ngoài cửa sổ, bây giờ chỉ nghĩ xem ngày mai phải mặc gì thôi.

Lục Vãn Vãn sâu sắc cảm thấy Ngôn Trăn rất là bám Cố Thanh Hà. Lục Vãn Vãn xua xua tay, bản thân cũng muốn đi karaoke cùng anh, không chừng còn gặp được mấy anh trai đẹp.

Buổi tối, lần đầu tiên Cố Thanh Hà cảm thấy tai mình được thanh tịnh. Tối nay Ngôn Trăn không bảo cô cùng tan học mà về nhà sớm, nói cần chuẩn bị gì đó. Cố Thanh Hà nghe không hiểu nên cũng không hỏi thêm gì nữa.

Cố Thanh Hà đi trên đường, gió đêm thổi khá mát mẻ, cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Buổi chiều vẫn còn mây đen nhưng bây giờ lại tản ra nhường chỗ cho những ngôi sao sáng, thời tiết ngày mai chắc sẽ khá đẹp.

"Tiểu Hà về rồi." Cố mama nghe thấy tiếng đóng cửa liền mang dép lê vội vàng đi về phía trước.

"Dạ." Cố Thanh Hà gật đầu, đặt cặp sách lên sofa, nhìn cha mình đang ngồi xem tivi chăm chú, trên đùi có bạn nhỏ Tiểu Vũ, cảm giác rất thoải mái.

"Hôm nay con về sớm, buổi tối ăn bánh bao, mẹ còn nấu cháo hạt kê." Cố mama bắt đầu dọn thức ăn, bảo Cố baba tắt tivi đi ăn cơm.

"Sao cũng được." Cố Thanh Hà đáp lại, đi vào phòng tắm rửa tay, giúp bưng bát đũa.

"Ba Tiểu Hà, anh không biết đi giúp đỡ à, con về rồi, lấy bánh bao hâm nóng đi." Lão mẹ trong phòng bếp la hét, chọi thìa vào đầu Cố baba.

Cố baba miễn cưỡng cử động mông, cuối cùng cũng cố gắng rời xa chiếc tivi một lát. Vừa đến tủ lạnh thì đã thấy Cố Thanh Hà cho bánh bao gì gì đó vào nồi hấp.

"Không hổ là con, con gái."

Cố Thanh Hà lạnh lùng liếc lão ba một cái. Cố baba bối rối chà chà mũi, không biết đứa nhỏ này giống ai, chắc là bà ngoại, lãnh cảm đáng sợ hoặc là bà nội còn đáng sợ hơn kia...

"Hôm nay cửa hàng đóng cửa sớm, bố con và mẹ chỉ muốn về nhà sớm và ăn tối với con."

Cố mama bưng đồ ăn ra, bảo Cố Thanh Hà ngồi xuống ăn cơm. Cố Thanh Hà sắp xếp bát đũa như thói quen, ngồi xuống ngoan ngoãn đợi ba mẹ rồi mới bắt đầu động đũa.

"Ngày mai có bận không? Cửa hàng vẫn mở của sao?" Cố Thanh Hà nếm một ngụm cháo rồi hỏi.

"Vẫn mở, Quốc khánh nên đông khách, bận lắm." Cố baba không cần nghĩ ngợi mà trả lời.

Cố mama trừng ba cô, nhẹ nhàng hỏi: "Ngày mai Tiểu Hà có việc sao?"

Cố Thanh Hà do dự một chút rồi nói: "Quốc khánh chúng con được nghỉ lễ, con... con muốn đưa một bạn cùng lớp về nhà. Bạn ấy muốn học cùng con."

!!!!

Hai vợ chồng cùng nhau sửng sốt, thậm chí Cố Thanh Hà còn nhìn thấy ba cô làm rơi đũa, ngạc nhiên đến thế sao?

"Vậy thôi con bảo cậu ấy đừng đến." Cố Thanh Hà đứng dậy, muốn rời đi.

"Này, đứa nhỏ này! Sao con lại như vậy! Sao con lại từ chối bạn?" Cố mama nhanh chóng kéo Cố Thanh Hà lại, cười nói: "Ba mẹ thật lòng muốn ngày nào đó con có thể dẫn bạn về làm khách, mẹ nghe được mẹ mừng lắm!"

"Mẹ con đó, đêm nào cũng nói chuyện với ba, nói con ở trường bị cô lập, không ai chơi chung." Cố baba đúng lúc nói thêm, sợ bị la nên làm bộ ăn cơm tiếp.

"Đúng rồi, mẹ lo ba mẹ bận việc cửa hàng, không thể lo cho con, con có bạn là chuyện tốt. Ngày mai nhất định phải để bạn con đến, ngày mai ba con ra cửa hàng, trưa sẽ có Tiểu Huy đến giúp. Mẹ đi mua đồ ăn ngon về làm, có được không?"

Cố Thanh Hà thấy cha mẹ rất vui vẻ, cô cũng không lo lắng nữa. Đúng thật từ nhỏ cô chưa bao giờ dẫn bạn bè về nhà, nói cách khác, dường như không ai muốn đến gần cô, ngoại trừ nàng. Chỉ có Ngôn Trăn sẽ luôn cười, luôn vui vẻ. Cô cũng có thể hiểu sao ba mẹ lại lo lắng như thế.

Cho nên đối với Ngôn Trăn, cô là bạn tốt của nàng sao? Còn Lục Vãn Vãn có phải không?

Cố Thanh Hà chợt nhận ra, suy nghĩ của mình có chút kỳ quái, thậm chí có chút ghen tị.

"Đứa bé tên gì?" Cố mama vừa ăn vừa hỏi con gái. Với tính tình của Cố Thanh Hà, cô sẽ không chủ động nói gì cả.

Cố Thanh Hà phục hồi tinh thần, chậm rãi nói: "Ngôn Trăn."

"Cái tên hay đấy, chắc chắn là một đứa bé xinh đẹp." Cố mama khen. Tiểu Vũ nằm trong ổ rêи ɾỉ như đồng ý phụ hoạ, vô cùng buồn cười.

Một đôi mắt hoa đào, nụ cười ngọt ngào và lúm đồng tiền. Cố Thanh Hà nghĩ tới Ngôn Trăn, gật đầu đồng ý với mẹ mình.

"Vậy ngày mai muốn ăn gì đây? Ngôn Trăn thích món gì?"

Cố Thanh Hà suy nghĩ một chút, cô thật sự không biết Ngôn Trăn thích gì, chỉ biết nàng thích tôm hùm mười ba vị trong quán nướng, còn trái cây thì là dâu tây.

"Tôm hùm đất, dâu tây." Suy nghĩ nửa ngày, nói được mấy chữ.

"Hả? Tôm, vậy ngày mai mẹ đến nhà chú Ngô mua một ít tôm hùm, Thập Tam Hương nhé?" Cố mama hỏi, Cố baba thì đang lùa cơm.

Cố baba liên tục gật đầu: "Được đó, mẹ con là bậc thầy tôm hùm, xem ra ngày mai có lộc ăn."

Cố mama liếc ông một cái, vốn tính tình ông thiếu kiên nhẫn nên chắc không moi được gì từ Cố Thanh Hà. Đành phải giục ông ăn cơm nhanh, ăn xong mới nói chuyện.

"Chút nữa con gọi hỏi Ngôn Trăn xem. Dò thử xem con bé này còn thích gì, được không? Có biết không?"

Cố Thanh Hà nghi hoặc ngẩng đầu lên, cô không muốn hỏi tiểu quỷ kia muốn ăn gì, "Mẹ, cậu ấy đến học, không phải là..."

"Ừ ừ, mẹ biết." Cố mama chưa kịp hết câu đã vội trả lời, "Bạn học đến nhà thì con phải chiêu đãi thật tốt đúng không? Sao con không có lễ nghi gì hết vậy? Con muốn làm gì đây, nếu bà ngoại con mà nghe thấy chắc chắn sẽ nhảy ra từ quan tài mà la con."

Cố baba nghe câu chuyện với vẻ mặt đen xì, rõ ràng con gái giống y chang mẹ vợ nhưng ông không dám nói ra.

Thanh Hà không nói gì, trong lòng cô có chút ủy khuất, tựa như mình còn chưa nói hết câu. Lúc này nếu Ngôn Trăn ở đây chắc chắn sẽ cười nhạo cô. Cố Thanh Hà muốn phản bác, nhưng khi nhìn thấy mẹ mình sắp muốn giáo dục tiếp thì vẫn cắn răng đồng ý.

Cơm nước no nê, Cố Thanh Hà muốn vào bếp phụ dọn bát đĩa nhưng lại bị mẹ đuổi ra ngoài.

"Mau hỏi Tiểu Ngôn thích ăn gì đi. Đừng rõ ràng quá nếu không người ta sẽ ngại, không nói cho con biết."

Cố Thanh Hà không cảm thấy Ngôn Trăn ngại, nhưng cô vẫn ỡm ờ mà bị đẩy vào phòng, ngồi trên bàn học một lúc lâu cũng không gọi điện thoại. Quên đi, vẫn là gửi cho nàng một tin nhắn.

Nghĩ như vậy, Cố Thanh Hà thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cô bấm vào ảnh đại diện thỏ con, đánh mấy chữ.

[Cậu có ở đó không?]

Gần mười phút sau, Ngôn Trăn mới trả lời.

[Có! [mắt lấp lánh.jpg]]

Cố Thanh Hà cảm giác Ngôn Trăn đang bận gì đó, hơi nhíu mày. Muộn như này rồi, cái tên lười học này đang làm gì? Đang ngồi đọc sách sao?

[Đang bận sao?]

Ngôn Trăn vừa chọn quần áo vừa nhìn điện thoại, thần kỳ ghê, Cố Thanh Hà chủ động nhắn tin cho nàng, còn kiểu do dự muốn nói lại thôi. Nàng nhanh chóng cầm điện thoại, gõ một đống chữ cho đối phương.

[Tôi đang thử quần áo, không bận, sao thế?]

Phải biết bây giờ nàng chật vật như nào, chiếc váy đang vắt ngang trên người, khoá kéo mới một nửa, phía trước mở rộng ra. Mấy cảnh này làm cho người ta cảm thấy nàng đang làm chuyện xấu, hình ảnh không phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi.

Nhìn câu trả lời của đối phương, Cố Thanh Hà tưởng đâu Ngôn Trăn đang ở bên ngoài. Nghĩ lát nữa sẽ nhắn lại, kết quả là Ngôn Trăn lại gửi thêm một tin nhắn.

[Ngày mai đến nhà cậu, tôi đang chọn quần áo, khó chọn quá, cậu nghĩ tôi nên mặc váy hoa mỏng, kẻ sọc hay váy công chúa? Mặc cái gì nhìn cũng đẹp, bây giờ nên làm gì thế nào? [không biết khóc hay cười.jpg]

Cố Thanh Hà nhìn dòng tin nhắn tràn ngập sự tự luyến, không cảm thấy bực bội mà ngược lại còn nghĩ đến hình ảnh Ngôn Trăn đang thử quần áo.

[Quên đi, không hỏi cậu nữa, hỏi cũng không nghĩ ra, ngày mai tôi sẽ cho cậu mù mắt!]

Khoé miệng Cố Thanh Hà giật giật, cô không biết làm như nào để hỏi mấy câu mẹ mình đã nói, đành phải lên mạng kiếm: Làm thế nào để gián tiếp hỏi người khác xem họ thích ăn gì. Kết quả là xuất hiện một đống câu hỏi không liên quan trên trình duyệt web.

"Làm thế nào để hỏi sở thích của người khác một cách tinh tế."

"Làm sao để biết ai đó thích mình hay không."

"Làm như thế nào để người bạn yêu thầm chủ động đến gần bạn."

Hàng loạt câu trả lời không liên quan.

Cố Thanh Hà thở dài, chỉ có thể dũng cảm hỏi.

[Thấy cậu thích sữa dâu, cậu thích ăn đồ ngọt sao?]

Ngôn Trăn hoang mang nhìn tin nhắn của Cố Thanh Hà, nhưng nàng không suy nghĩ gì, trả lời nhanh chóng:

[Cũng không phải vậy, tôi thích đồ ngọt như mấy món như sườn xào chua ngọt, nhưng tôi cũng thích đồ cay nữa, nhưng Cố học bá hình như ăn cay không được nha.]

Sườn heo chua ngọt, Cố Thanh Hà bắt được từ khóa, note lại.

[Ví dụ?]

Lúc này Ngôn Trăn mới hiểu cái hũ nút này muốn nói chuyện với mình nhưng vẫn giữ giá. Ngôn Trăn vốn định nói không có gì nữa, nhưng nghĩ lại, người này nhả chữ như vàng, nói mây câu thế cũng không dễ, huống chi Cố học bá rất coi trọng thể diện. Nghĩ vậy Ngôn Trăn cũng không vạch trần đối phương mà trả lời theo ý cô.

Vừa gõ xong câu "thịt xào ớt" thì nàng lại xoá nó đi, nàng nghĩ Cố Thanh Hà không ăn được đồ cay thì chắc ba mẹ cô cũng vậy. Ngôn Trăn thở nhẹ ra, may mắn thay, nàng vẫn tháo vát, ân cần, nàng phải làm một chiếc áo bông nhỏ ngoan ngoãn, săn sóc của thế kỷ 21.

[Gần đây tôi không ăn được cay, ngoài ra cái gì cũng ăn được hehe.]

Cố Thanh Hà cau mày, cô không hỏi được điều mình muốn, còn suy nghĩ nên hỏi thêm gì thì Ngôn Trăn lại bảo muốn đi ngủ. Rõ ràng người này 12h đêm đều gửi tin nhắn quấy rối cô, hôm nay 8h thì nói đi ngủ, quá khó tin.

Cố Thanh Hà nhìn chằm chằm tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại. Tin nhắn chúc ngủ ngon của Ngôn Trăn gửi qua khá chậm, cô khó hiểu, cau mày tìm kiếm. Chẳng lẽ cô nói sai gì làm đối phương mất hứng?

Cố Thanh Hà suy nghĩ hồi lâu, nhưng cũng không nghĩ ra gì cả.

Đột nhiên, một biểu tượng cảm xúc dễ thương khác hiện lên trên màn hình, cùng với một chuỗi chữ.

[Hôm nay tôi muốn ngủ thật ngon để ngày mai cậu phải thuần phục dưới váy tôi]

Cố Thanh Hà nhẹ nhàng thở dài, nghĩ nhiều rồi. Lão mama thường bảo cô lạnh lùng vô tình, nhiều khi sẽ làm tổn thương người khác, cho nên cô mới vô thức đi hỏi.

[Ngủ ngon]

Sau khi gửi tin nhắn, cô cảm thấy nhẹ nhõm, đi báo cáo với mẹ.

Nhưng bên đây Ngôn Trăn cũng không đi ngủ sớm như vậy mà là chuẩn bị cho ngày mai. Nàng phải đi chuẩn bị quà gặp mặt. Nói thế nào nhỉ, đây là lần đầu tiên nàng đến nhà bạn để học (chủ yếu ăn rồi chơi), nhưng chắc chắn sẽ rất bất lịch sự nếu đi tay không. Nàng không muốn để ấn tượng xấu với bố mẹ Cố Thanh Hà cho nên đã gọi cho người bạn giàu kinh nghiệm của mình - Lục Vãn Vãn để hỏi ý kiến.

"Vãn Vãn, ngủ chưa?"

"Kêu thân mật như vậy chắc chắn không có gì tốt, có gì thì nói."

"Ồ, thật là, tôi hỏi cậu, ngày mai nên mang gì đến nhà Cố Thanh Hà." Ngôn Trăn rúc vào chăn, ngượng ngùng hỏi.

Lục Vãn Vãn nghe xong câu hỏi của đầu dây bên kia xong thì muốn đánh người đó một trận, "Sao cậu lại như vậy! Cậu qua nhà tôi đều đi tay không, tôi còn phải dâng đồ ăn tới mồm cậu nữa!"

"Hai đứa mình còn tính toán gì." Ngôn Trăn chớp chớp mắt, cuộn cuộn tóc.

"Cố Thanh Hà đâu phải người yêu cậu, cậu muốn tặng quà gặp mặt gì? Muốn thì đưa cho tôi trước."

Lục Vãn Vãn thấy không công bằng. Ngôn Trăn này vô tâm vô phổi thì không nói, còn tìm tới mình hỏi vấn đề này, thật sự là tìm đánh!

"Vãn Vãn, cậu biết không, tôi chỉ một lòng một dạ với cậu, cho nên mới qua đây hỏi. Tôi uỷ khuất, cậu không thể tàn nhẫn với tôi như vậy được."

"Có một tiệm bánh ngọt rất ngon ở phố Tây, tên Phương Như Tử (Fanghezhai). Cậu có thể đến đó mua nhưng đi trễ thì không mua được đâu, cậu tự mình xem đi."

"Phương Như Tử, hình như tôi nghe qua rồi. Tôi nhớ đồ họ vừa đắt vừa khó mua. Được rồi, ngày mai tôi sẽ đến sớm." Ngôn Trăn vừa nói vừa tìm kiếm cửa hàng, khá xa nhà nàng nên ngày mai phải dậy sớm.

Lục Vãn Vãn lần nữa khẳng định Ngôn Trăn là đồ tồi, tại sao đối với Cố Thanh Hà tốt thế? "Ngôn Trăn, nếu cậu đến nhà tôi nữa mà không mang theo Phương Như Tử thì tôi sẽ cắt đứt mọi liên hệ với cậu."

"Được được được, cho cậu, cho cậu, không thiếu gì. Câu đừng tranh cao thấp với tôi nữa mà."

Ngôn Trăn nghe đối phương bảo đã hài lòng rồi thì cúp điện thoại. Ngày mai đi mua đồ ngọt, có phụ huynh nào mà không thích chút tráng miệng đâu.

Hôm sau trời vừa sáng, Ngôn Trăn và Cố Thanh Hà đều bị đồng hồ báo thức gọi dậy.

Rõ ràng là ngày nghỉ, có thể ngủ nướng nhưng lại cố tình dậy sớm, ai cũng có lý do. Cố Thanh Hà muốn dậy sớm học bài và dọn dẹp phòng, trong khi Ngôn Trăn lại muốn dậy sớm để mua bánh ngọt.

Cố Thanh Hà tát nước lạnh lên mặt, không thấy cô buồn ngủ chút nào. Cô luôn ngủ rất tốt nhưng đêm qua lại giật mình tỉnh dậy mấy lần, nói đúng hơn cô mong chờ vào ngày mai đến...

Cố Thanh Hà lau mặt, nhìn mình trong gương, đột nhiên sửng sốt, tại sao cô lại mong chờ? Cô có chút mơ hồ.

"Tiểu Hà, con dậy sớm thế." Cố mama dậy đi vệ sinh, bà có chút kinh ngạc, con gái đã rửa mặt xong rồi, "Sao thế, ngày nghỉ sao không ngủ thêm một chút?"

Cố Thanh Hà giặt khăn bằng xà phòng rồi lại treo lên, quay sang hỏi mẹ: "Mẹ, ở nhà có dư bàn chải đánh răng và cốc nước súc miệng không?"

Cố mama sửng sốt một chút, gật đầu nói: "Có nha."

"Vậy thì tốt." Vẻ mặt Cố Thanh Hà lãnh đạm, nhưng bà biết con gái mình quá tịch mịch, bà nhìn một chút liền nhận ra sự khác thường, hỏi ngay: "Con dậy sớm để chuẩn bị đón tiểu Ngôn sao?"

Cố Thanh Hà liếc nhìn mẹ mình đang mỉm cười, vẻ mặt có chút xấu hổ, nhưng không phủ nhận.

"Mẹ cũng dậy rồi, mẹ làm bữa sáng cho con trước, lát nữa mẹ sẽ đưa ba con ra cửa hàng rồi đi mua ít đồ nấu cơm." Cố mama nói xong liền vào phòng đánh thức Cố baba.

"Ba mẹ ngủ thêm đi, con đi làm đồ ăn sáng." Cố Thanh Hà đi đến phòng ngủ ba mẹ, nhìn baba vẻ mặt không tình nguyện mà rời giường, đưa ra đề nghị.

Cha cô nghe thì đồng ý ngay, "Để Tiểu Hà làm đi, con bé nấu ngon hơn em."

"Lão già chết tiệt, anh nói nhiều thế, con gái khó khăn lắm mới có ngày nghỉ, anh lại bắt con đi nấu cơm, liêm sỉ đâu? Mau dậy đi, không thương lượng. Anh còn phải gọi điện cho lão Ngô, bảo ông ấy chọn tôm hùm đất ngon một chút, lát nữa em sẽ đến lấy."

"Đã biết, đã biết, thật đáng sợ. May là con không giống em, nếu không thật sự không gả đi được." Cố baba vừa nói vừa né.

Cố Thanh Hà không muốn nói chuyện với ba mẹ, hiếm khi không đi học mà dậy sớm nên vào bếp lấy trứng lấy bột ra, bắt đầu làm bữa sáng. Cố mama thấy con gái bận việc nên cũng không làm phiền, thay vào đó là đi phơi quần áo, dọn dẹp nhà cửa.

Cố baba thường bảo tài nấu ăn của Cố Thanh Hà là di truyền từ ông ngoại, nghe bảo lúc trước dựa vào tay nghề mà chiếm được trái tim của bà ngoại. Nhìn bữa sáng phong phú trên bàn, dinh dưỡng cân đối, quá sức hấp dẫn. Tiểu Vũ nghe thấy cũng nhảy nhót, chạy quanh dưới bàn.

"Tôi đã nói con gái tôi sau này không cần lo lắng tìm việc làm, không có việc thì có thể làm đầu bếp, nếu không được thì về kế thừa gia sản của bà nội, haha."

Cố baba cười nói, gắp một miếng bánh trứng nếm thử, nhưng vừa đưa tay đã bị Cố mama dùng đũa đánh một cái, trợn mắt nói, "Sao nói nhiều thế, còn nói nữa thì nhịn."

Cố baba nghẹn họng, sờ tay bị đánh, điều ông sợ nhất rong đời chính là người phụ nữ trước mặt, "Lúc đó em như chim nhỏ nép vào anh, sao sinh con gái ra lại thay đổi như vậy?"

"Thay đổi cái gì?" Cố mama chống tay lên hông, trừng mắt nhìn chồng.

Người đàn ông ngây thơ mỉm cười, nghẹn được mấy chữ: "Thay đổi tốt hơn."

"Hừ, còn không phải biến anh thành công dân tốt sao." Cố mama hừ lạnh.

Cố baba mỉm cười, vốn cho rằng mình từng là người có uy tín, có danh dự, kết quả gặp mẹ của con gái liền cải tà quy chánh. Mặc dù sự việc đó khiến bà nội Cố Thanh Hà có chút ác cảm, đương nhiên chuyện cũ nhớ lại mà kinh.

Cố Thanh Hà không muốn nhìn họ tán tỉnh nhau nữa, cô bưng cháo vào phòng. Thành thật mà nói đây là lần đầu tiên cô mời bạn đến nhà, bố mẹ cô rất vui mừng, ngay cả cô cũng cảm xúc dâng trào, cô nhìn quanh phòng ngủ mình, cũng không cần dọn dẹp mấy. Vì sao? Vì nơi này không lớn, cô cũng ở sạch nên việc dọn dẹp phòng ngủ thành thói quen.

Cố Thanh Hà nhấp một ngụm cháo, nhìn đồng hồ trên tường, không biết người kia đã dậy chưa.

Ngôn Trăn - người đang xếp hàng trên đại lộ phía Tây, hắt xì hai lần, ai đang mắng nàng? Ngôn Trăn khó chịu xoa xoa mũi, cũng may là dậy sớm, nếu không... nàng nhìn lại một hàng dài, đến chậm một chút nữa thì bánh cũng không mua được. Ngôn Trăn thở phào khi thấy cửa của tiệm bánh mở ra.

"Cô bé, con mua bánh cho người yêu à?"

Ngôn Trăn quay lại nhìn một dì có khuôn mặt hiền từ đang mỉm cười với mình, Ngôn Trăn ngập ngừng hỏi lại: "Dì, dì đang hỏi cháu à?"

"Đúng vậy, dì thấy con xinh đẹp như thế, chắc chắn mua bánh cho người yêu, chỗ này đến muộn sẽ không còn bánh, ông nhà dì cũng thích bánh ở đây." Dì ấy vừa nói vừa nheo mắt cười.

Ngừoi yêu? Mặc dù bình thường Ngôn Trăn không thân thiện mấy, nhưng nói như vậy cũng khiến nàng ngượng ngùng, tai cũng đỏ bừng lên: "Dì ơi, con mua cho một người bạn. Hôm nay con tới nhà chơi nên muốn mua gì đó ngon mang đến cho cậu ấy."

"Ồ, haha, dì hiểu lầm rồi." Dì ấy cười ngượng ngùng.

Ngôn Trăn cũng tò mò, tuy rằng mình cao nhưng cũng trông ngọt ngào, nhỏ bé. Sao lại giống đang yêu đương? Nàng rất ngoan, không có yêu sớm.

"Dì, sao lại nghĩ con mua bánh cho người yêu?" Ngôn Trăn nhìn thấy vẫn chưa đến lượt mình nên tán gẫu cùng dì ấy.

Dì ấy nhìn cô bé trước mặt, cười rạng rỡ nói: "Dì xếp hàng ở sau con lâu rồi, nhìn thấy con lớn lên xinh đẹp, hôm nay cũng ăn mặc bắt mắt thế này, vừa thấy rất giống với mỗi lần con gái dì đi hẹn hò. Mà quan trọng nhất là..."

Ngôn Trăn nghe được lời này, cúi đầu nhìn quần áo của mình, hôm nay... quả nhiên ăn mặc chỉnh tề hơn bình thường: "Điều quan trọng nhất là gì?"

"Con vẫn luôn cười. Giống y hệt con gái dì khi đi gặp người yêu." Dì ấy nói xong, mỉm cười nhìn Ngôn Trăn, cũng không hỏi gì nữa, trong lòng cảm thán tuổi trẻ thật tuyệt.

Ngôn Trăn cầm hai hộp đi theo chỉ dẫn, lải nhải cả một đường, xuống xe đi đến cổng khu dân cư Cố Thanh Hà.

"Dì ấy nói mình luôn cười, là bởi vì sẽ đến nhà Cố Thanh Hà ăn cơm, còn học cùng với Cố Thanh Hà, thăm phòng ngủ của Cố học bá, hay chỉ bởi vì... Cố Thanh Hà."

Khi Ngôn Trăn lẩm bẩm mãi cái tên này, nàng sửng sốt không hiểu nổi. Hôm nay bản thân rất hưng phấn, không hiểu tại sao mình lại hưng phấn như vậy.

"Cậu đang làm gì ở đây?"

Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên từ phía sau, Ngôn Trăn sợ hãi run rẩy. Nàng quay đầu lại, khó chịu nhìn người đang đi tới: "Thật là, làm gì mà đột nhiên lên tiếng. Doạ chết tôi."

Cố Thanh Hà muốn phản bác, nhưng nhìn bộ dáng hôm nay của Ngôn Trăn, có chút không nói nên lời.

Hôm nay nàng xinh đẹp hơn mọi ngày.

Ngôn Trăn cảm thấy có chút xấu hổ khi Cố Thanh Hà cứ nhìn thẳng vào mình. Nàng bối rối xoa mặt, thấp giọng có chút thất vọng mà hỏi: "Chẳng lẽ... hôm nay tôi không làm cậu mù mắt sao...?"

Ánh mắt Cố Thanh hà loé lên, thẳng thắn bày tỏ nội tâm: "Rất đẹp."

Ngôn Trăn không ngờ Cố Thanh Hà nghiêm túc trả lời nàng như vậy. Vành tai nàng lập tức nóng lên, cúi đầu thì thấy túi trái cây trong tay Cố Thanh Hà, liền đổi chủ đề, "Này, cậu mua dâu à?"

Cố Thanh Hà theo bản năng nhìn xuống, nói: "Trong nhà không có trái cây, tôi đi mua một ít."

Ngôn Trăn nghe xong thì mỉm cười, tinh nghịch nháy mắt: "Cậu mua cho tôi đúng không? Cậu biết tôi thích dâu mà."

"Lắm lời."

Cố Thanh Hà nói xong liền đi vào, Ngôn Trăn cũng chạy theo. Nói thật đây là lần đầu tiên nàng tới đây, nàng thấy bảo vệ ngoài cửa tưởng mình là người lạ nên chủ động chào hỏi. Dọc đường nàng cùng Cố Thanh Hà đi song song, gặp rất nhiều người trong tiểu khu và các ông bà cụ đang chơi bài dưới tán cây. Nàng cầm bánh lâu, hơi mỏi nên lắc lắc cánh tay, cười nói: "Nhà cậu rất có nhân khí ha, không giống như chúng tôi một gậy không đυ.ng đến người." Ngôn Trăn ở trong một trong những khu biệt thự cao cấp trong thành phố, đều là nhà độc lập, không tới lui như này.

Cố Thanh Hà đột nhiên dừng lại, suýt chút nữa đυ.ng phải Ngôn Trăn đang nhìn xung quanh. Cố Thanh Hà liếc nhìn tay Ngôn Trăn rồi cầm lấy đồ trong tay nàng, xách đi.

"Ôi, tôi tự cầm được." Ngôn Trăn muốn khách khí nhưng thấy Cố Thanh Hà im lặng.

"Được."

Nàng đành hai tay trống trơn đi đằng sau, nhìn Cố Thanh Hà đang mặc quần áo thường ngày. Hôm nay còn xoã tóc mang theo cái mũ lưỡi trai để chống nắng, tuy ngày thường cũng không tuỳ tính như vậy, nhưng mặc như này thật sự rất đẹp.

"Tối qua ngủ ngon không?" Ngôn Trăn đột nhiên hỏi vấn đề này.

Cố Thanh Hà quay đầu nhìn đối phương, không hiểu hắn vì sao lại hỏi như vậy.

Ngôn Trăn nói: "Tôi hôm qua tôi đã nói với cậu sẽ ngủ thật ngon có đúng không? Nhưng hôm nay dậy rất sớm, còn giật mình nhiều lần, tôi cảm thấy lạ ghê."

Cố Thanh Hà vừa đi vừa nghe, cô phát hiện Ngôn Trăn cũng giống mình, cô mở miệng nhưng lại không nói gì.

"Cậu không thấy lạ sao? Tôi được mệnh danh là thần ngủ số một ở thành phố Nam Bình. Tôi đoán là do tôi quá phấn khích." Ngôn Trăn nói xong thì nhìn vào mắt Cố Thanh Hà.

"Cậu phấn khích cái gì?" Cố Thanh Hà hỏi.

Ngôn Trăn thở hổn hển, ranh mãnh nhìn Cố Thanh Hà, "Tôi rất nóng lòng muốn đến nhà cậu nhìn một vòng xem Cố học bá có bí mật gì không."

Cố Thanh Hà nghe xong bất lực liếc nhìn Ngôn Trăn rồi dẫn nàng vào thang máy.

Ngôn Trăn mỉm cười, tiếp tục nói: "Nếu tôi phát hiện gì đó thì cậu phải có phí bịt miệng. Hôm nay tôi đến cửa hàng bánh ngọt Lục Vãn Vãn chỉ để mua một ít bánh, chưa kể chỗ này rất nổi tiếng, phải xếp hàng đợi một lúc lâu."

"Về sau đừng như vậy." Cố Thanh Hà ấn tầng 5, quay đầu nói với Ngôn Trăn. Giọng điệu của cô có chút trách móc, cô thực sự không muốn Ngôn Trăn dậy sớm xếp hàng để mua mấy thứ này.

"Này, đây là lần đầu tiên tôi đến nhà cậu, không thể đi tay trắng được. Hơn nữa không chỉ mua cho mình cậu, mua cho cô chú, cậu chỉ được ăn một miếng thôi." Ngôn Trăn vừa đi vừa nói, ra khỏi thang máy đến tầng năm. Tiểu khu cũng hơi cũ nên thang máy khá chậm. Đi một mình chắc Ngôn Trăn sẽ sợ chết.

Cuối cùng cũng đến, khi Cố Thanh Hà đang định mở cửa thì Ngôn Trăn lập tức nắm lấy tay cô, lắc đầu ra hiệu cho đối phương đợi một lát.

"Đợi tôi chuẩn bị tâm lý đã." Ngôn Trăn nói, hít một hơi thật sâu.

Cố Thanh Hà không hỏi gì cả, buông chìa khóa xuống.

Ngôn Trăn vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, như trút được gánh nặng, nói: "Được rồi, bây giờ có thể mở cửa."

Cố Thanh Hà vừa mở cửa, Ngôn Trăn liền hối hận. Nàng còn chưa hỏi tính cách ba mẹ Cố Thanh Hà như nào, thích cái gì, không thích cái gì, sợ mình lát nữa nói cái gì không phải thì chết.

"Này, Cố Thanh Hà, chờ đã..."

"Ôi, nhìn xem ai tới đây~"

Ngay lúc Ngôn Trăn đưa tay định giữ Cố Thanh Hà thì trong phòng liền truyền đến âm thanh dễ nghe. Một người phụ nữ xinh đẹp với khuôn mặt hiền hậu bước về phía nàng, đối phương ăn mặc đơn giản nhưng khí chất, mỉm cười mời nàng vào nhà.

"Ôi... chào dì! Con là Ngôn Trăn." Ngôn Trăn hoảng sợ, đứng ở sảnh mà chào Cố mama.

"Ôi, nhìn xem, sao Tiểu Ngôn lễ phép như vậy, không cần khách khí đâu, nhanh vào nhà ngồi đi."

Cố mama giục Cố Thanh Hà nhanh chóng dẫn Ngôn Trăn đến phòng khách ngồi xuống. Ngôn trăn kéo Cố Thanh Hà, thấp giọng hỏi: "Cậu có dép lê không?" Nàng biết Cố Thanh Hà mắc chứng sạch sẽ, phải thay giày. Cố Thanh Hà từ trong tủ giày lấy ra một đôi dép lê hình như mới mua, đặt dưới chân nàng, "Của cậu sao?" Ngôn Trăn hỏi.

"Tôi mới mua nó." Cố Thanh Hà nói.

Ngôn Trăn cười cười mang vào, đi bước nhỏ theo Cố Thanh Hà vào phòng khách.

Hôm nay nàng mặc váy hoa nhỏ, nhìn thục nữ hơn.

Cố Thanh Hà đặt bánh ngọt lên bàn, Ngôn Trăn lấy ra một hộp nhỏ đưa đến Cố mama, cười nói: "Dì, cháu nghe bạn cháu nói bánh này ngon nên cháu mua một ít để dì và chú nếm thử."

"Ôi, xấu hổ quá. Tại sao con lại mang những thứ này đến đây, bỏ ra nhiều tiền như vậy." Cố mama thật sự ngượng ngùng, nhìn Ngôn Trăn, cảm thán trong lòng rằng đứa trẻ này thật sự rất tốt.

Ngôn Trăn mỉm cười xua tay nói: "Bánh ngọt này thật sự rất ngon, có nhiều người đến mua. Dì thử trước đi ạ, nếu ngon thì lần sau con lại mang đến."

"Không thể nào, con còn chưa đi làm, còn đang là học sinh, mua cái gì mà mua. Sau này không cần mang cái gì đến, như vậy dì càng vui hơn." Cố mama cười thật tươi, không ngờ con gái mình như vậy nhưng lại có một người bạn siêu tốt. "Các con ngồi chơi đi, dì đi nấu cơm trước. Tiểu Hà, phải chiêu đã tốt Ngôn Trăn, biết không?"

Cố Thanh Hà vẫn luôn ngồi ở một đầu sofa, như kiểu mẹ cũng nhớ đến cô rồi, im lặng gật đầu.

Cố mama vừa vào bếp thì thò đầu ra ngoài, cao giọng nói: "Sao không có động tĩnh gì? Con đi rửa trái cây, hoa quả gì đó, pha trà cho Tiểu Ngôn, hỏi xem con bé thích gì. Nhanh lên, đừng có cư xử như mấy hạt châu trên bàn tính!"

Cố Thanh Hà bị mẹ mắng, lập tức đứng dậy, lấy trái cây trong túi đi rửa.

"Này, sao lại khách sáo với tôi như vậy, đưa tôi xem đi." Ngôn Trăn ngồi trên ghế sofa, kéo tay áo Cố Thanh Hà, cắn môi với vẻ mặt rất xấu hổ.

"Dâu, táo, nho, muốn ăn cái nào?" Cố Thanh Hà cầm trái cây hỏi nàng.

"Táo, dâu." Ngôn Trăn trả lời ngay lập tức.

Cố Thanh Hà để nàng một mình ở phòng khách, đi rửa trái cây trước.

Thành thật mà nói, khi mới vào nhà nàng vẫn có chút lo lắng, nhưng không ngờ Cố mama lại hiền lành, thân thiết như vậy, hoàn toàn khác với tính tình của Cố Thanh Hà nên nàng mới thả lỏng một chút. Ngôn Trăn ngồi trên sofa đung đưa chân, tò mò mở to mắt nhìn xung quanh, nhà Cố Thanh Hà có ba phòng và một phòng khách được sắp xếp ngăn nắp, trông rất thoải mái. Phòng của Cố Thanh Hà hẳn là ở bên kia. Ngôn Trăn quay đầu nhìn về phía cánh cửa đang hé mở, tò mò lén nhìn trộm.

Nàng muốn đi vào nhìn xem một chút.

Ngôn Trăn háo hức chờ đợi, khi thấy Cố Thanh Hà bưng trái cây tới thì lập tức ngồi thẳng lên sofa như một đứa trẻ ngoan.

"Của cậu đây." Cố Thanh Hà nhẹ nhàng nói, đặt đĩa trái cây trước mặt Ngôn Trăn.

"Ôi, nhìn ngon quá, không đành lòng ăn." Ngôn Trăn không khỏi thở dài, "Dì cắt cho tôi à?"

Cố Thanh Hà cau mày sửa lại: "Tôi rửa sạch, tôi cắt."

Ngôn Trăn kinh ngạc trợn to hai mắt, không thể tin được: "Cậu có thể chém được? Kỹ năng dùng dao của cậu tốt như vậy sao??"

Nhìn thấy Cố Thanh Hà tự tin gật đầu, Ngôn Trăn cúi đầu nhìn kỹ miếng táo hình thỏ, rất thẳng tay, nhẵn nhụi, chỉ trong một lần cắt, quả thực là quá kinh người.

"Không muốn ăn à?" Cố Thanh Hà cắm một miếng táo nhỏ rồi đưa cho Ngôn Trăn.

Ngôn Trăn nhận lấy và đặt lại chỗ cũ, "Chờ một chút, tôi muốn chụp ảnh trước để khoe." Ngôn Trăn lập tức lấy điện thoại di động từ trong túi ra và chụp liên tiếp ba tấm ảnh đĩa trái cây.

Cố Thanh Hà không hiểu hành vi này của Ngôn Trăn lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn chờ đợi Ngôn Trăn chụp xong mới đưa táo cho nàng.

"Cám ơn cậu, không ngờ cậu lại đa năng như vậy, không chỉ rất thân thủ tốt, còn có thể múa dao."

Ngôn Trăn nói như vậy, nếu không phải đối phương dùng vẻ mặt sùng bái nhìn cô, cô còn cho rằng người nọ đang mắng mình.

Ngôn Trăn cắn một miếng táo nhỏ, mọng nước, giòn ngọt: "Ngon quá!" Trước khi có thể nuốt hết miếng táo, Ngôn Trăn đã bốc thêm một quả dâu nhét vào họng, "Trời ơi, dâu cũng ngon quá!"

Nàng ăn liên tục mấy miếng như thể chốn không người, Ngôn Trăn thấy Cố Thanh Hà nhìn mình thì mới có chút xấu hổ, nàng cầm lấy một quả dâu đưa vào miệng đối phương: "Dâu ngon lắm, cậu thử đi."

Cố Thanh Hà nhớ lại tốc độ ăn dâu tây của Ngôn Trăn, chắc chắn nàng rất thích món này, lập tức xua tay nói: "Tôi ăn rồi."

Ngôn Trăn không muốn nghe đối phương nói thế, vẫn là đưa tới miệng Cố Thanh Hà. Thấy cái tên cứng đầu không chịu mở miệng, đành bất đắc dĩ đưa quả dâu tây lên môi cô, "Được rồi, chạm vào miệng của cậu rồi, ăn đi."

Cố Thanh Hà đành phải mở miệng ăn.

"Ăn ngon không?" Ngôn Trăn nhìn cô bằng đôi mắt đen láy ngây thơ.

"Vậy cùng ăn đi, chúng ta cùng nhau chia sẻ đồ ăn ngon." Ngôn Trăn nói xong liền đưa một cái nĩa khác cho Cố Thanh Hà.

Cố Thanh Hà cầm lấy nĩa, lẩm bẩm nói: "Sợ không đủ cậu ăn."

"Cho nên cậu mới không muốn ăn?"

Cố Thanh Hà không nói gì, nhặt miếng táo nhỏ nhất, cắn một miếng, không nói gì.

Ngôn Trăn nhìn chằm chằm vào một đĩa trái cây lớn, Cố Thanh Hà thực sự cho rằng nàng là lợn sao? Nhiều như vậy mà ăn không đủ... đương nhiên đúng là cô luôn luôn lo lắng cho nàng, Ngôn Trăn không nói nên lời, cảm thấy Cố Thanh Hà quá tốt.

Để phá vỡ sự im lặng có phần ngượng ngùng, Ngôn Trăn liếʍ môi nói: "Dì, dì có phiền khi tôi đến nhà ăn cơm không?"

"Không," Cố Thanh Hà bật TV lên, đưa điều khiển từ xa cho Ngôn Trăn, nói tiếp: "Mẹ tôi rất vui."

"Thật sao?" Ngôn Trăn cầm lấy điều khiển từ xa, lập tức bật cười, tiến lại gần và hỏi: "Dì thích tôi? Quả nhiên, tôi là cô bé đáng yêu vô địch được mọi người yêu mến."

Cố Thanh Hà muốn phản bác, nhưng lại thiếu lời, thậm chí còn nghĩ nếu cô nói một câu Ngôn Trăn sẽ trả lời mười câu, thế là đổi chủ đề: "Đến để học, sách đâu?" Cô thấy chỉ thấy Ngôn Trăn cầm bánh ngọt và túi xách, ngoài ra không mang theo thứ gì khác.

Ngôn Trăn bị Cố Thanh Hà nhắc nhở, sau đó mới nhớ ra ý định ban đầu là nhờ Cố Thanh Hà giúp mình làm bài tập...

Ừ, chính là như vậy, "Ngôn Trăn vuốt tóc sau tai, vẻ mặt đáng thương nhìn Cố Thanh Hà nói: "Vốn dĩ tôi đều để tất cả sách bài tập vào túi hồ sơ, định sáng nay mang theo. Nào ngờ tôi lại dậy sớm, vội vàng đi mua bánh ngọt, đặt bài tập lên tủ giày rồi quên cầm."

Ngôn Trăn luôn có lý do để thuyết phục Cố Thanh Hà, nhưng Cố Thanh Hà vẫn dính, không thể nhìn thấu kỹ thuật diễn xuất của Ngôn Trăn.

"Được rồi, sách bài tập đều giống nhau, đến lúc đó dùng sách của tôi, cậu không hiểu gì thì hỏi."

Cố Thanh Hà nề nếp nói, đột nhiên bị Ngôn Trăn từ bên cạnh đến gần ôm lấy.

"Cố Thanh Hà, cậu thật tốt bụng." Ngôn Trăn nũng nịu khen, hai tay ôm chặt Cố Thanh Hà, xoa xoa cổ cô, một mùi thơm nhàn nhạt tràn vào mũi nàng, "Cậu dùng sữa tắm gì thế, thơm quá."

Cố Thanh Hà cứng người, hiển nhiên bị động tác của đối phương làm sợ hãi. Hơi thở ấm áp của đối phương phả ra cổ, trước đây cô chưa bao giờ gần gũi với ai như vậy, cô không thích ứng được.

"Chỉ là một loại rất bình thường thôi." Cố Thanh Hà đờ đẫn trả lời, lao lực muốn tách tay Ngôn Trăn ra, cố gắng đẩy Ngôn Trăn ra chỗ xa xa một chút. Nhưng Ngôn Trăn giống như gấu Koala, bám chặt trên người cô, vừa mới kéo ra thì móng vuốt lại gằn lên cô, còn hung hăng dùng chóp mũi hít cổ cô.

Cô phát hiện ra Ngôn Trăn thực sự có một vấn đề cần phải sửa chữa, đó là thích cọ cô.

"Ngôn Trăn." Cố Thanh Hà cố ý nghiêm mặt gọi.

Ngôn Trăn ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Cố Thanh Hà, đôi mắt như ác ma đến từ địa ngục. Lúc này mới lưu luyến đứng dậy, miễn cưỡng chuẩn bị buông ra.

"Ôi, các con quan hệ tốt như vậy, Thanh Hà của dì chưa bao giờ để người khác chạm vào. Tiểu Ngôn, con là người đầu tiên có thể đu con bé như thế. Haha, hai đứa chơi vui vẻ." Cố mama lấy hai lon nước dừa từ tủ lạnh ra đặt lên bàn, ý bảo họ uống rồi quay vào bếp.