Về Thời Bao Cấp, Phát Phiếu Bé Ngoan

Chương 18

Cô nhìn mình trong gương, hai mắt long lanh, cặp mi được bấm cong hơn mọi ngày. Hôm nay sau khi bôi kem dưỡng và kem chống nắng cô còn cẩn thận dùng thêm một lớp phấn nước mỏng. Phong cách hôm nay cô theo đuổi là thiếu nữ trong sáng, lớp make up trong suốt như có như không. Cái này ở thời kỳ 4.0 người ta gọi là mặt mộc mà bọn con trai yêu thích.

Mà thời nào cũng vậy thôi, cái gì nhìn chân thật mà lại đẹp thì ai lại không thích. Gần 3 giờ cô mới rời khỏi nhà. Cuộc hẹn đầu vốn không nên đến muộn nhưng cô lại cố tình đến muộn đôi chút. Quan điểm của Vân Anh đối việc này cũng có phần khác. Nếu cuộc hẹn đầu cô đến sớm hơn mà đối phương đến sau e là rất ngại. Ngại cho cô, ngại cả cho họ. Vậy nên nếu hẹn với một người con trai, mà cô đang có ý với họ cô sẽ đến muộn vài phút và càng hy vọng họ đúng giờ.

Mẹ Vân không có ở nhà, giờ này mẹ đang cùng mấy cô hàng xóm tám chuyện bát quái trong khu. Chị tư cũng ra ngoài từ đầu giờ trưa. Tình cảm của chị và người bạn trai kia vẫn rất tốt, mặc kệ sự ngăn cấm của mẹ. Nhân viên mậu dịch có ngày nghỉ nhưng không cố định vào cuối tuần, bình thường trong tuần mọi người được nghỉ một hôm. Quầy rau của chị tư có hai nhân viên mậu dịch. Chị và đồng nghiệp thỏa thuận một người nghỉ thứ bảy, người nghỉ chủ nhật. Mục đích duy nhất là vì hẹn hò với đối tượng.

Vân Anh rất thong thả trong suốt quãng đường đi đến ủy ban, lòng cô vui vẻ, nụ cười trên môi cũng trở nên rực rỡ hơn.

Cách ủy ban một đoạn, cô ngay lập tức nhìn thấy anh. Ở trước cửa ủy ban có chàng thanh niên ngoại hình xuất sắc, khuôn mặt đẹp chẳng tì vết đang nghiêm túc đứng đợi ai đó.

Cô gái được đợi còn ai khác là cô chứ.

Như cảm nhận được gì đó, anh quay sang thì thấy cô.

Đăng Huy nhíu mày, anh nhìn cô chưa được 5 giây khuôn mặt từ lạnh lùng chuyển sang đỏ bừng vì ngại. Trong đầu anh hình ảnh lúc cô đứng đó, xinh đẹp rạng ngời như khắc sâu vào tâm trí. Cô xinh đẹp đến mức con tim anh hẫng đi vài nhịp, anh đứng như trời chồng trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của cô. Anh chẳng còn nghĩ được gì.

Vân Anh lại gần, tự tin nở một nụ cười yêu nghiệt nhìn anh. Tay cô đưa tới trước mặt anh, rồi ngoắc ngoắc anh lại gần.

Trong vô thức anh cúi đầu nhìn cô, rồi chầm chậm nghiêng người về phía trước.

Anh quá cao, cô đứng trước anh nhìn nhỏ bé vô cùng.

Vân Anh nhón chân, thì thầm vào tai anh.

“Xin chào, đồng chí.”

Hơi ấm từ cô phả vào tai anh, rất anh vành tai anh run rẩy rồi đỏ bừng, thoi thóp như chính chủ nhân của nó vậy. Thoi thóp vì cô.

Đăng Huy ngại ngùng sờ tai, an ủi nó. Anh hằng giọng, giữ bản thân bình tĩnh. Cũng ngại ngùng vì sự thất thố của mình. Anh rất muốn giải thích nhưng lại không biết nên giải thích thế nào.

“Xin chào.” Anh đáp ngắn gọn, cảm thấy cổ họng khô rát, muốn nói nhiều hơn cũng chẳng thốt ra được. Anh biết cô cố tình, chào hỏi nhau thôi mà đâu cần lắm trò như vậy nên rõ ràng cô cố tình. Nhưng anh lại chẳng có lấy một tia bài xích chuyện cố tình này của cô. Anh còn phải hốt hoảng vì thật lòng anh thấy chuyện chào hỏi như vậy với cô… rất… rất.

Rất ổn.

Vân Anh tủm tỉm nhìn anh, nhìn má đỏ hây hây của anh cô càng vui hơn. Con cá lớn này sắp lọt lưới của cô rồi. Một cái lưới tình to lớn do chính cô giăng ra. Chẳng uổng công cô bỏ nhiều tâm sức như vậy.

“Còn sớm như vậy hay là đi xem chiếu bóng, rồi ăn cơm sau nhé?” Vân Anh hỏi ý anh trước. Cô đã tính sẵn rồi, dù gì cũng còn sớm đi xem một bộ phim rồi ăn tối cũng chẳng muộn.

Đăng Huy chẳng đáp lời khiến cô có hơi bối rối. Lẽ nào anh định từ chối cô???

Nhưng mà không phải vậy… anh chỉ là cảm thấy giọng cô hôm nay có chút lạ. Hình như bùi tai hơn, ngọt ngào hơn. Một lát sau anh mới gật đầu đồng ý.

“Ừm.” Anh chỉ “ừm” nhẹ một tiếng, giọng anh rất ấm. Lúc hạ giọng nghe cực kì nam tính, khiến người ta mê muội một cách trầm luân.

Anh và cô sóng vai nhau đi trên đường. Mùa thu ở Hà Nội lúc xế chiều, mùi hoa sữa nồng bên mũi nhưng chẳng thể ngăn nỗi mùi hương trên người cô. Đăng Huy rõ ràng cảm nhận được một mùi hương thơm mát đâu đây. Anh để ý mãi mới biết đó mùi trên người của cô, mỗi khi cô chuyển động anh lại thấy mùi hương ấy rõ hơn. Thế nên suốt quãng đường cả hai đi bên nhau trong lòng anh chỉ có mùi hương ấy, trong đầu chỉ có hình ảnh cô đứng bên đường nhìn anh.

Cô thì lại khác. Bọn họ sánh bước, mùa thu Hà Nội đường rợp lá vàng, từng cơn gió qua những chiếc lá từ cây sấu lại rơi xuống. Có chiếc rơi trên vai anh, rồi nương theo tay áo rơi xuống đất. Có chiếc vương trên tóc cô, rồi lại trượt xuống đất. Cảnh đẹp đến thế, anh và cô cũng đẹp đôi đến nao lòng. Vân Anh cảm thấy như vậy thật lãng mạn. Cô chẳng còn cảm thấy mình ngu ngốc nữa. Đồng ý hẹn gặp anh vào ngày hôm nay trong lòng cô là sự lựa chọn đúng đắn.

Hai người mỗi người một tâm tư nhưng đều là về nhau.

Rạp chiếu bóng cuối tuần khá đông, gần đây phim Hong Kong luôn trong tình trạng cháy vé. Cô nghe mẹ Vân kể lúc trước muốn xem phim chiếu bóng là phải đợi ủy ban có thông báo. Rồi cả khu đỗ nhau ra sân bóng hoặc là khu nhà tập thể tổ chức thì mới được xem phim. Mỗi người cứ kẹp nách đôi dép chiếc để lót ngồi chiếc thì để chân. Cứ như vậy cả tá người nói nói cười cười coi cả bộ phim.

Rạp chiếu bóng đến bây giờ mới trở nên thân thuộc hơn, cũng là nơi cho đám thanh niên trẻ hò hẹn gặp gỡ vào dịp cuối tuần. Rạp thì hay chiếu phim điện ảnh cách mạng Việt Nam, không thì phim Liên Xô, Tiệp Khắc xưa. Gần đây thì có phim Ấn Độ với phim Hong Kong được ưa chuộng.

Rạp bọn cô đến là rạp Dân Chủ ở 211 phố Khâm Thiên là một trong những rạp chiếu bóng hoạt động sôi nổi nhất.

Trùng hợp là phong cách của anh và cô hôm nay đều theo hướng Hong Kong nên cô quyết định chọn bộ phim Bến Thượng Hải. Có điều phim này là phim bộ mỗi một ngày có hai suất mỗi suất chỉ chiếu 4 tập vừa tròn hai tiếng. Vân Anh quyết định chọn cũng là có ý đồ.

Từ đầu đến cuối anh chẳng nói gì, mọi việc đều tùy cô quyết định. Vân Anh để ý đến bộ đồ hôm nay anh mặc, anh mặc áo sơ mi quần tây đen cùng sợi dây nịt đen bản to. Anh trông rất giản dị mà lại gọn gàng trưởng thành. Không cởi hai nút phóng khoáng như anh ba, áo sơ mi trên người anh rất quy củ thêm đôi giày tây đen bóng loáng, có phần cứng ngắt hơn so với tuổi. Có điều mấy thứ ấy không quan trọng, thứ quan trọng nhất chính là khuôn mặt đáng giá kia. Khuôn mặt đẹp không tỳ vết.

Cô chỉ cao hơn vai anh một chút, Khi nhìn em cô đều phải ngước lên một chút. Góc nhìn này của cô, có thấy thấy rõ sườn mặt cương nghị của anh và chiếc mũi cao, thẳng tắp ấy. Chị tư cô bảo, con trai mũi cao thường manly hơn nhiều. Hôm nay cô mới thấy chị tư nói có lý. Cô mũi cao, anh mũi càng cao như vậy con của cả hai dĩ nhiên mũi cũng rất cao rồi.





Nghĩ rồi cô gõ vào đầu mình vài phát, mặt cau có thầm oán trách.

Mới hẹn với người ta chưa được trọn vẹn, mà cô đã tính đến việc con cái của cả hai rồi.

Ôi!!!! Liêm sỉ ơi mày đâu mất rồi.