Về Thời Bao Cấp, Phát Phiếu Bé Ngoan

Chương 12: Sơn sửa lại phòng mới

Dạo gần đây Vân Anh rất hay nhắc về anh ba, hôm nào cô cũng hỏi mẹ có gặp anh ba ở chỗ làm không. Mấy ngày đầu mẹ ầm ờ cho có, chỉ bảo là mẹ và anh cùng hệ thống công xương nhưng lại khác vị trí làm việc. Mấy ngày sau thì nghe mẹ bảo mẹ có gặp anh ba rồi, cũng có dặn anh thường xuyên về nhà một chút, xong lại bảo anh ba dặn bố mẹ dọn phòng của hai anh cho cô sang ở.

Chính vì vậy nhân ngày cuối tuần được nghỉ cả nhà cùng nhau dọn dẹp lại phòng ốc. Trong phòng hai anh có một kệ gỗ và một tủ gỗ khá lớn. Vốn là định chia ra cho hai chị em, nhưng chị tư bảo không cần, chỉ cần cô dọn hết quần áo sang thì tủ bên phòng chị ấy đủ rộng rồi.

Tại vì phải phá vỡ tấm ván ngăn cách ở cả hai phòng ra, nên quá trình dọn dẹp có chút mất thời gian. Vân Anh cùng mẹ và chị tư phụ trách dọn hết đồ ra phòng khách, chuyện phá vách ngăn giao lại cho bố Sơn.

Lúc phá vách ngăn bụi bay mịt mờ, ba mẹ con vốn định phụ giúp rốt cuộc không phụ được gì. Mẹ Vân thấy vậy nên xuống văn phòng bảo vệ bên dưới nối máy gọi đến công xưởng nhờ anh ba về phụ.

Đến gần đầu giờ trưa cuối cùng anh ba cũng xuất hiện. Có sự giúp sức của anh việc phá vách ngăn diễn ra thuận lợi hơn. Anh còn mang về hai thùng sơn để sơn sửa lại phòng cho hai cô em gái. Mẹ Vân bảo anh cứ thích vẽ thêm chuyện chi để tốn kém. Anh ba chỉ cười trừ rồi giải thích là vì phòng cũ, căn nhà này cũng đã cũ, bụi tường rất nhiều. Về lâu về dài không tốt cho sức khỏe, mẹ Vân nghe vậy mới nguôi ngoai đôi phần. Về cơ bản là bà tiếc tiền một chút thôi chứ nếu là vì các con bà cũng không ý kiến nhiều. Sơn sửa nhà cửa thời này tốn kém dữ lắm.

Anh ba cũng có giải thích đây là hàng lỗi nên được bán rẻ hơn thị trường, mà phải là công nhân của nhà máy thì mới được ưu tiên mua. Đây là nhờ bạn anh mua giúp được. Bình thường khi đóng hàng vận chuyển sẽ có một vài sản phẩm bị hư hao, đổ vỡ mà bán ra ngoài thương lái sẽ không nhận nên mới bán rẻ cho nhân viên trong công ty mà thôi.

Hộp đựng sơn là hộp sắt, bên ngoài móp méo nhưng không ảnh hưởng bên trong là bao. Thời này người ta chuộng sơn nhà màu vàng, Vân anh thì không thích màu này cho lắm. Cả căn phòng mà sơn màu này trông rất ngột ngạt. May là ngoại hộp màu vàng còn hộp màu xanh dương nhạt, cô thích màu này hơn.

Lúc cạo xong hết lớp bụi tường loang lổ gồ ghề bên ngoài, bố Sơn cùng anh ba mới ngồi uống nước nghỉ tay một lát. Nhân lúc này cô kéo kéo tay áo anh ba thương lượng riêng. Anh nhìn cô bằng cặp mắt cảnh giát.

“Sơn phòng mới cho em rồi vẫn còn muốn dọn đi?”

Cô lắc đầu phủ nhận, rõ ràng anh đổ oan cho cô. Cô đâu có ý này.

“Không phải, em muốn nói việc màu sơn… có thể nào cho em màu xanh được không?” Cô bày ra bộ mặt xin xỏ, hai mắt long lanh nhìn anh lấy lòng.

Anh ba bật cười rồi trêu cô.

“Ôi giời dạo này bé út nhà mình là lạ nha.”

Cô không phủ nhận, mà tiếp tục lắc lắc tay anh van nài. Ừ thì cứ cho là cô lạ đi nhưng mà cô không thể ở trong căn phòng vàng chói kia đâu. Huống hồ gì cô cũng đâu phải em gái cũ của anh.

Anh uống nốt ngụm nước, gật đầu chấp nhận thỉnh cầu của cô xong mới bắt đầu vào sơn lại phòng. Trong lòng anh thầm thở dài, Chẳng biết bé tư nó chọn màu gì, nhưng ai bảo nó không ở nhà lo phụ giúp mà chạy ra ngoài chơi bời làm chi.

Cũng không trách anh được, đứa nào xin trước thì anh cho đứa đó thôi, cùng lắm nếu bé tư nhất quyết không chịu thì đợt sau anh sơn lại màu khác cho nó. Nghĩ bụng là vậy nên anh tập trung vào việc sơn phòng luôn cho kịp hoàn thành trước tối.

Phòng không lớn, sơn nửa buổi là xong một phòng. Có điều để sơn hơi khô khô anh lại cẩn thận sơn thêm một lớp nữa cho chắc chắn. Hai căn phòng này không thể khô trong ngày được, ít nhất phải để một hôm cho sơn khô, rồi thêm một hôm để bay bớt mùi sơn đi.

Trong lúc anh sơn phòng Vân Anh rảnh rỗi ngồi chế chế tạo tạo ra vài món đồ để trang trí. Cô thích nhất là việc này, cô thích việc tự tay chăm chút từng góc một trong phòng của mình. Vừa làm cô vừa ngân nga hát, hôm nay là ngày vui, dù sao có một căn phòng riêng cũng không tệ. Một không gian riêng mà mình muốn làm gì thì làm.

Vân Anh xin bố Sơn một vài miếng gỗ mà bố để dành để lót chậu cây ngoài ban công. Cô lấy một miếng rồi bắt đầu dùng bút chì vẽ vời các thứ lên. Từ bé Vân Anh đã có khiếu vẽ, lớn lên cũng có tham gia một vài lớp dạy vẽ. Dù không chuyên nghiệp nhưng cô vẽ trông cũng đẹp mắt lắm.

Cô dùng cưa cưa các cạnh vuông vức của miếng gỗ thành các go bo tròn không đồng nhất, ít ra làm vậy trong miếng gỗ không còn quá thô cứng rồi dùng cái mài mài nhẵn các mặt vừa cưa. Xin anh ba ít sơn vàng sơn đều các mặt, rồi lại lấy hai màu vàng và xanh dương nhạt pha ra màu xanh lá.

Màu xanh lá này không quá sáng mà có phần đầm đầm. Cô dùng nó vẽ các họa tiết đơn giản, cứ vẽ một lát tấm gỗ thô sơ ban đầu như khoác lớp áo mới, xinh xắn hơn. Lúc này cô mới hài lòng để nó sang một bên.

Lại lấy một miếng gỗ khác cưa làm ba mảnh vuông vức bằng nhau. Mỗi mảnh lại vẽ một cánh đồng hoa khác nhau, không có nhiều màu trong tay cô chỉ có thể phát huy sáng tạo dựa trên ba màu vàng, xanh và đen có sẵn. Nhưng mà như vậy cũng chẳng thể làm khó được cô, cô biết pha màu, hơn nữa càng pha càng ra được nhiều tông khác nhau. chỉ cần thêm hoặc bớt màu ra là sẽ có một màu mới ra đời.

Cô thích thú nghịch nghịch vẽ vẽ cả buổi, lúc anh ba sơn xong hai căn phòng anh đứng chăm chú nhìn cô vẽ vời một hồi sau mới lên tiếng.

“Sao anh không biết em vẽ đẹp như vậy nhỉ, mấy cái em vẽ nhìn cũng rất lạ mắt.” Nghe anh nói vậy Vân Anh vừa bối rối vừa ngại ngùng. Tại vì mấy họa tiết cô vẽ đa phần là nhân vật hoạt hình ở thời hiện đại, dĩ nhiên là lạ mắt rồi.

“Thầy giáo em tunfwf bảo, não bộ con người luôn không ngừng sáng tạo, khi chúng ta biết về bất kì điều gì dù chỉ một chút, não bộ sẽ tự sáng tạo ra muôn hình vạn trạng những thứ khác nhau.” Sơn Phong gật gù, nghe thấy rất hợp lý. Anh lại chăm chú nhìn cô vẽ một lúc lâu nữa.

Sau cô nhờ anh dùng dụng cụ đυ.c giúp cô hai lỗ nhỏ trên tấm gỗ, vừa đủ để nhét một sợi dây. Rồi lại dùng dây thừng tách nhỏ xỏ vào, cuối cùng là nhờ anh đóng giúp cô một cây đinh ở cửa để cô treo lên. Mấy mảnh gỗ kia cũng vậy, có điều cô nối bọn nó theo chiều ngang, dùng để treo ở bức tường đầu giường ngủ.

Xong xuôi mới phụ anh thu dọn màu vẽ, dọn dẹp dụng cụ lặt vặt nằm ngang dọc trên sàn nhà.

“Còn sót lại một mảnh vẽ này bé út.” Trong lúc thu dọn anh phát hiện ra một mảnh gỗ nằm trên bàn trà. Anh đưa cô nhưng cô lắc đầu.’

“Cho anh đi tặng chị dâu tương lai đó.” Vân Anh cười tinh nghịch nháy mắt với ảnh, cô hạ giọng nói nhỏ chỉ đủ hai anh em nghe. Mẹ Vân đang loay hoay làm cơm tối trong bếp chắc chẳng để tâm đến anh em bọn họ ríu rít nói chuyện gì đâu. Bố Sơn thì đã đi xuống dưới nhà đánh cờ tướng với bạn bè từ nãy.

Anh ba cốc đầu cô cảnh cáo, bé út nhà anh dạo này ăn gan trời rồi. Nhưng anh không từ chối đem mảnh gỗ cô vẽ để gần túi vải của anh ở gần cửa. Bức tranh tô nền xanh vẽ thêm một khung cửa sổ hé mở, ngoài khung cửa sổ là giàn hoa vàng rực, từng chùm hoa lơ lửng vừa rực rỡ lại vừa kiều diễm. Bức tranh được cô vẽ cuối cùng nên vẫn chưa khô hẳn, nên anh mới cẩn thận để riêng một góc tránh bị lem màu.

Một nhà bốn người cùng nhau ăn cơm tối, hôm nay chị tư ra ngoài chơi với bạn đương nhiên cũng sẽ ăn tối với bạn ở bên ngoài. Cả ngày hôm nay mẹ Vân chẳng hỏi gì về việc của anh cả, đến lúc ăn cơm bà cũng chẳng nói gì, chỉ hỏi luôn miệng bảo cô cùng ăn ba ăn nhiều vào mà thôi.

Vân Anh có đôi chút nhẹ nhõm, ít ra là bố mẹ không đề cập đến anh ba cũng sẽ đỡ muộn phiền hơn. Cô không biết rằng hôm mẹ Vân đi tìm anh ba ở công xưởng hai người đã nói về vấn đề đó rồi. Cô không biết cô vừa mới vô tư góp phần khiến anh ba khó xử thế nào, vậy nên cô vẫn vui vẻ ngồi ăn hết bữa cơm này.