Vãn Ninh được giải thoát, lập tức chạy về phía phòng ngủ, cũng không thèm quay đầu lại, giống như có một con sói đói đang đuổi theo phía sau.
Mãi cho đến khi bóng người kia đi vào phòng ngủ không có động tác gì khác, tiếng cười của Diệp Triều mới dần dần lắng xuống, ánh mắt chậm rãi rơi vào trên máy tính đang tạm dừng, ý cười trên khóe miệng cũng dần dần ngừng hẳn.
Thật đúng như dự đoán, ở bên cậu là giả, thỏa hiệp là giả, thích là giả, ngay cả tình cảm cũng là giả, tất cả chỉ vì muốn lấy được tin tức của Lục Huyên.
Kẻ lừa đảo này.
Người nói dối sẽ bị trừng phạt.
Hơn nữa, cậu ta thật sự dễ lừa như vậy à.
Diệp Triều mím môi, ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng, em yêu, đã hứa với cậu ta thì tuyệt đối không thể thay đổi, nếu không hình phạt sẽ rất nghiêm trọng.
Giống như Vãn Ninh suy nghĩ, cho dù là cô nắm giữ “chứng cứ” máy tính của cậu, Diệp Triều vẫn không lật tẩy lớp ngụy trang của cô.
Vẫn đối tốt với cô, ôn nhu săn sóc.
Chẳng qua, so với lúc trước cậu sống nội tâm và dè đặt, nhưng gần đây cậu trở nên hiếu chiến và mạnh mẽ.
Đã mười giờ tối, Vãn Ninh đang định đi ngủ thì có ai gọi điện tới.
Ấn nút nghe để bắt chuyện, lập tức bên kia đầu dây truyền đến âm thanh, là giọng nói của một người con trai xa lạ cùng với đó là thanh âm chén rượu bị ném vỡ.
“Chị Vãn Ninh, em là A Nam, là bạn của anh Diệp. Anh cả của chúng em uống say đến phát điên rồi, nhất định phải là chị tới đón mới chịu về nhà. Chị Vãn Ninh có thể tới đón anh Diệp về nhà hay không?
Trong giọng nói A Nam lộ ra một tia cẩn thận.
Vãn Ninh nhăn mày, hình như có chút không vui, trầm mặc một lát, cuối cùng không nhịn được nữa nên đã lên tiếng hỏi: “Địa chỉ ở đâu?”
“ Ở club giải trí ban đêm, phòng 1605”
…
Club giải trí ban đêm, nghe cái tên liền biết không phải là nơi đàng hoàng.
Đầu dây bên kia trầm mặc trong giây lát.
Tên đàn em nhất thời có chút do dự, không chắc chắn suy nghĩ của Vãn Ninh “Chị, chị có đến đón anh Diệp không vậy?”
“Bảo cậu ta cứ chờ ở đấy”.
Chờ
Vậy là có ý gì?
Không nói tới, cũng chẳng nói không tới.
Tên đàn em cúi đầu khẽ đưa mắt nhìn anh cả chợp mắt trên sofa, l cảm thấy có chút đau đầu.
Biện pháp tán gái này của đại ca đã tồn tại từ thế kỷ trước, không biết là khổ nhục kế hay mỹ nam kế.
Thích thì cứ nói thẳng ra, còn dùng chiến thuật vòng vo.
Vãn Ninh cuối cùng cũng đến.
Dìu người đàn ông người đầy mùi rượu về tới nhà của mình.
Vừa vào cửa, người đàn ông đang say ý thức lại không rõ ràng liền nhào tới ôm cô, thân hình cao lớn áp Vãn Ninh lui về phía sau vài bước, khó khăn lắm mới giữ vững được người của cậu ta.
Sau đó liền đỡ người đàn ông nằm xuống ghế sofa, người Vãn Ninh mồ hôi ướt đẫm.
Cô bám lấy cái bàn rồi thở dốc, sắc mặt không vui trừng mắt về phía người con trai đang nằm trên sô pha. Lúc này, khuôn mặt anh ửng hồng đột nhiên mở mắt, con ngươi tối đen ướt nhẹ giống hai viên trơn bóng đá quý giống nhau, đẹp nhưng vô hại đang nhìn cô chằm chằm.
Nhìn một hồi lâu, cặp mắt kia cũng mất đi tiêu cự chậm rãi một lúc sau cũng phục hồi tinh thần, khóe miệng chẳng cử động, rồi cười ngây ngốc với cô.
“Vãn Vãn”. Cậu ta thấp giọng lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo một chút của sự làm nũng.
“Chuyện gì?” Cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu, đáy mắt hiện rõ vài phần không kiên nhẫn, biểu cảm nghi hoặc của cô lại là một loại hương vị câu dẫn cậu.
Tranh thủ lúc cô còn chưa kịp định thần lại, cậu nhanh chóng vươn ngón tay ra, vòng tay qua cổ rồi ôm chặt lấy cô. Đôi môi kia còn mang theo hơi rượu, có chút hơi lạnh khắc trên mặt cô mỗi tấc da tấc thịt nổi lên một tầng rung mình mình, sởn cả gai ốc.
“Vãn Vãn, tôi muốn hôn chị”.
“Không được”.
“Vãn Vãn”. Âm thanh kéo dài đến phá lệ, tựa như một chú sói nhỏ đang khẩn cầu được chủ nhân âu yếm.
“Không được”. Vãn Ninh nhất quyết cự tuyệt. Cậu ta say rượu dường như càng khó đối phó, cô đành phải nhẫn nại dỗ dành cậu “Cậu buông tôi ra trước đã”.
“Không buông”. Cậu ta chớp chớp mắt, đối với sự cự tuyệt của cô, đáy mắt vài phần không vui: “Muốn tôi buông tay ra cũng được nhưng phải để tôi hôn chị trước hoặc chị hôn trước mới được”.
Lời nói trẻ con làm cô tựa hồ có chút bất đắc dĩ.
Vãn Ninh rũ mắt xuống nhìn người đàn ông đang ôm cô không muốn buông: “Hôn một cái thì cậu sẽ buông tôi ra thật chứ?”
Đôi mắt say ngà ngà của cậu ta mơ hồ mông lung tựa như đang suy tư lời cô nói là có ý gì. Sau một lúc lâu, cậu mới gật đầu và mở to đôi mắt tối đen. “Hôn xong liền buông ra”.
Vãn Ninh cúi đầu, nhẹ nhàng lướt nhanh trên gò má của cậu, nhanh như chuồn chuồn lướt nước, một cảm giác cũng chẳng có. Cậu làm bộ làm tịch nhắm mắt, nhưng rõ ràng không thích hành động làm cho có lệ như vậy.