Nữ Phụ Không Làm Theo Kịch Bản

Chương 43

Đau đớn mà hèn mọn, cố chấp nhưng bất lực.

Trở lại xe, cậu ôm cô vào lòng.

Hai tay run rẩy chạm vào mặt cô, thấy cô nhắm mắt lại, như thể chẳng buồn nhìn cậu lấy một cái, cậu đau lòng tới nghẹt thở, rồi cẩn thận hôn lên môi cô.

Nhưng lại bị cô hung hăng cắn một cái, mùi máu tanh nồng nặc lan tràn trong miệng.

“Hừm”.

Như thể mất đi cảm giác đau đớn và lý trí, cậu mặc kệ sự phản kháng và vùng vẫy của cô, hết lần này đến lần khác hôn lên môi cô một cách điên cuồng.

Hôn xong, cuối cùng cậu cũng buông eo cô ra, ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ nhàng âu yếm trên gương mặt cô, cuối cùng dừng lại trên đôi môi sưng đỏ, trong lòng đầy thỏa mãn.

May mắn thay, cô vẫn là của cậu, cô vẫn ở trong vòng tay của cậu.

Nhưng khi người phụ nữ trước mặt cậu hung hăng trừng mắt nhìn cậu bằng đôi mắt đẹp kia, ánh mắt kinh tởm như đang nhìn kẻ thù của mình.

Anh bỗng mỉm cười đau khổ, đau đớn từ từ trào ra trong đôi mắt, một dòng máu đỏ tươi chảy trên khóe môi lạnh lẽo, cậu nhìn cô, tuyệt vọng và đau khổ.

Hận, hận cậu, dù có hận cũng không quan trọng, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh cậu, dù cho cô có hận cậu cả đời cũng không thành vấn đề.

"Vãn Vãn, Vãn Vãn, Vãn Vãn".

Cậu gọi tên cô hết lần này đến lần khác, như thể bằng cách này cậu có thể giữ được cô.

Đầu ngón tay chạm nhẹ lên gương mặt cô, nhưng lại bị cô hất ra một cách ghê tởm.

Cậu dừng lại, cô cút rút tay về, lộ ra một nụ cười gượng gạo tự lừa dối mình: "Hôm nay chẳng có chuyện gì xảy ra cả, chúng ta trở về thôi, trở về để bắt đầu lại, được không? Chị đừng như vậy nữa, đừng ruồng bỏ tôi nữa, có được không?"

"Nhưng cậu đã lừa tôi". Trong giọng nói lạnh lùng không hề có một chút cảm xúc nào.

Cô liếc nhìn cậu với ánh mắt thờ ơ, như thể ngay cả việc nhìn cậu cũng chỉ thêm lãng phí thời gian.

"Xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi không nên nói dối chị. Chị có thể đánh tôi mắng tôi, chỉ cần chị có thể tha thứ cho tôi, chị muốn như thế nào cũng được, chỉ cần, chỉ cần đừng đi gặp anh ấy, được không?"

"Không thể nào, tôi nhất định sẽ đi gặp anh ấy".

"Không". Cậu van nài, nỗi tuyệt vọng lại lan tràn trong l*иg ngực và cậu gần như không thở nổi khi thoáng thấy vẻ mặt thờ ơ lạnh lùng của cô.

“Tôi sẽ không để chị gặp anh ấy”. Cậu kiềm chế sự hận thù và chiếm hữu sâu trong lòng mình, lạnh lùng nhìn cô: "Tuyệt đối không".

Vì vậy, hãy từ bỏ ý định ấy đi.

Cậu đã giam cầm và canh giữ cô suốt ba ngày, và trong ba ngày ấy cô cũng không nói thêm bất cứ một lời nào với cậu.

Cho dù cậu có xin lỗi, nài nỉ hay thậm chí là tức giận thế nào đi nữa, người phụ nữ ngồi trước mặt cậu dường như không hề nhìn thấy cậu vậy, hoàn toàn phớt lờ và coi cậu như một người xa lạ không hề quen biết, hoàn toàn đuổi cậu ta ra khỏi thế giới của cô, không còn để ý tới cậu nữa.

Cậu biết rằng cô đang ép buộc cậu, buộc cậu phải thỏa hiệp, buộc cậu phải đưa cô đến gặp hắn ta, nhưng cậu không muốn vậy, có lẽ cậu đã đem sự nhẫn nại lớn nhất của đời mình để dành cho cô.

Cậu tưởng rằng quá trình này cho dù có vất vả đến đâu, chỉ cần kết thúc viên mãn là được. Cậu tưởng mình có thể thuyết phục cô, tưởng có thể giữ được cô, nhưng chỉ khi bị ánh mắt hờ hững kia phớt lờ, cậu mới nhận ra mình thật nực cười, trái tim đau nhói, nhưng lại bất lực, đối mặt với cô, cậu chỉ có thể thỏa hiệp.

Cậu đã dùng vô số cách để buộc kẻ thù của mình phải thỏa hiệp, nhưng khi đối mặt với cô, cậu thực sự không còn lựa chọn nào khác.

Trong cuộc chiến tranh giành tình yêu, ai yêu nhiều hơn người đó sẽ thua cuộc, cho nên trong cuộc chiến này, thà rằng giành giật mà không cần đánh nhau tối ngày, thà rằng cứ mặc cho mọi chuyện diễn ra mà mình vẫn giữ phần thắng thì hơn.

Vì vậy từ đầu đến cuối cô đều chưa từng nghiêm túc.

Cho nên, cậu cũng chẳng mất gì.

Chỉ trong vài ngày, cậu bé vốn hoạt bát vui vẻ đã mất đi sức sống như trước đây, ánh mắt ảm đạm và lạnh lẽo, như có một cơn bão khác thường đang ập đến, bầu không khí mù mịt bao trùm toàn bộ phòng khách.

Dần dần

Anh không thể chịu đựng được nữa và cuối cùng đành phải nhượng bộ.

Vào vai một người em trai tốt bụng biết lỗi của mình và sửa sai trong dáng vẻ yếu ớt, vẻ ngoài ngây thơ và vô hại, cậu thành khẩn xin lỗi.

Cậu nói: “Vãn Vãn, tôi sai rồi”.

Cậu nói: “Vãn Vãn, chị đừng hắt hủi tôi”.

Cậu nói: “Vãn Vãn, tôi hứa với chị, tôi sẽ dẫn chị đi tìm anh ấy. Chúng ta cùng đi tìm, chị đừng giận nữa, đừng đối xử với tôi như vậy nữa được không?”

Nhìn người đàn ông thành khẩn xin lỗi trước mặt, trái tim Vãn Ninh tự nhiên mềm đi, cô chớp chớp mắt, lông mi dài khẽ run lên, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi ngờ, ấm áp mà động lòng người, cô chậm rãi hỏi: