Nữ Phụ Không Làm Theo Kịch Bản

Chương 18

Chu Yến cúi đầu nhìn đứa con trai đang tố cáo mình, chân mày khẽ nhíu hai cái khó nhận ra: "Đừng ồn ào, chờ lát nữa bố sẽ mua cho con thứ khác".

Sau khi nói xong câu này, anh ta liền nhìn sắc mặt của Vãn Ninh, nhưng chỉ thấy một đôi mắt long lanh như cười như không nhìn anh ta, cảnh tượng này nhất thời khiến anh ta cảm thấy có chút lúng túng.

Chu Yến ho nhẹ một tiếng, giả vờ trấn an giải thích: "Khụ, cô đừng hiểu lầm, tôi thật sự rất thích ăn loại sô cô la này".

"Vậy anh lấy đi". Vãn Ninh cười khẽ, đưa sô cô la trước mặt nhường lại cho anh ta, nhìn qua lại có chút vui vẻ.

Chu Yến mím môi, nói như thế cũng quá hợp lý rồi, điều này khiến anh ta có chút ảo não.

Anh ta lén nhìn cô một cái, thấy cô không nhúc nhích, liền nhẹ nhàng kéo cổ tay của cô, sau đó đem cái hộp để vào lòng bàn tay của cô: "Không cần, cho cô thì cô cứ lấy đi. Gần đây tôi không muốn ăn vị này nữa, muốn đổi một loại khác".

Nói xong còn sợ cô không tin, xoay người chỉ một hộp sô cô la có hương vị khác, tỏ ý mình muốn mua loại này.

Vãn Ninh không vạch trần anh ta.

Ánh mắt lại liếc nhìn bóng dáng màu đen hùng hổ ở phía sau, nhất thời cong môi, cô cười ôn nhu, mặc cho người đàn ông trước mặt nắm tay cô.

Là anh ta tự mình nộp mạng, vậy thì đừng trách cô lợi dụng.

Bởi vì cô thật sự là một người phụ nữ xấu xa.

Chu Yến dường như bị nụ cười của cô làm cho thất thần, anh ta nắm cổ tay cô, lòng bàn tay hơi nóng lên, cổ tay trắng nhỏ mềm mại như trong tưởng tượng của anh ta, làn da trắng đến mức cơ hồ có thể nhìn thấy rõ mạch máu dưới da, đột nhiên anh ta không muốn buông cô ra nữa.

Yết hầu của anh ta khẽ động, dường như muốn nói gì đó, miệng ngập ngừng, còn chưa kịp mở miệng, người đàn ông phía sau liền xông qua.

Chàng trai cường thế chen vào giữa hai người, một tay ôm lấy eo của Vãn Ninh, nhanh chóng đẩy cô lùi về phía sau hai bước, duy trì khoảng cách với anh ta.

Sau đó không chút khách khí đẩy bàn tay của anh ta ra, khí thế hùng hổ trừng mắt nhìn: “Anh là ai, nắm tay người khác không buông là muốn làm gì?"

Dựa vào trực giác đàn ông, Diệp Triều nhìn một cái liền chắc chắn người đàn ông đeo kính áo mũ chỉnh tề trước mắt này có suy nghĩ không đàng hoàng với chị của cậu ta.

Cậu ta im lặng, ánh mắt nhìn anh ta giống như đang nhìn một kẻ gian, thật giống như bảo bối của nhà cậu ta bị người khác khao khát vậy, ánh mắt thẳng thừng và lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi.

Trong khi Diệp Triều nhìn anh ta một lượt từ đầu xuống chân, Chu Yến cũng đang quan sát cậu ta, bình thường thì cuộc đọ sức giữa những người đàn ông chỉ cần dùng một ánh mắt là có thể nhìn ra được.

Chu Yến cau mày, người đàn ông này không thích anh ta, thậm chí là rất ghét anh ta.

Mà anh ta cũng giống vậy, từ trực giác của đàn ông, anh ta không có thiện cảm với người đàn ông xa lạ trước mặt này, đặc biệt là khi tay của cậu ta còn khoác eo của người trong lòng anh ta, chuyện này thật sự không thể nhẫn nhịn.

Vãn Ninh cũng bị động tác bất thình lình của cậu ta làm cho hoảng sợ, cô nghiêng đầu trừng mắt nhìn cậu ta một cái, hai tròng mắt sáng ngời vừa hồn nhiên vừa bất mãn nhìn cậu ta, ánh mắt nhìn bàn tay của cậu ta đang ôm eo mình, tỏ ý bảo cậu ta mau buông ra.

Diệp Triều nhận ra ánh mắt của cô lại không hề nhúc nhích, cậu ta cũng không dễ dàng buông tay như vậy. Đừng tưởng cậu ta không nhìn thấy, vừa rồi cô cười với người đàn ông kia vô cùng dịu dàng, sự dịu dàng đó làm cậu ta ghen tị đến hậm hực, hận không thể cắn chết anh ta.

Cậu ta cường thế siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô, thân thiết ghé sát vào sau lưng cô, cơ thể tràn đầy mùi hương nam tính trong nháy mắt đã sát vào da thịt mềm mại thơm ngát của cô, Vãn Ninh xấu hổ đỏ mặt.

Cô nôn nóng giậm chân, vụиɠ ŧяộʍ véo cậu ta: "Mau buông tay ra". Ngay cả lúc tức giận cũng giống như là làm nũng vậy, đáng yêu đến mức khiến người say mê.

Diệp Triều chớp mắt nhìn, lòng khẽ rung động, giống như đùa dai sát đến gần bên tai cô nói: "Chị, nhìn thoáng qua liền biết người này không phải thứ tốt đẹp gì, nhất định là muốn mưu tính quấy rối, chị, chị phối hợp với tôi, tôi thay chị đuổi anh ta đi".

Hơi thở ẩm ướt chốc lát thổi đến bên gáy cô, Vãn Ninh khó chịu rụt cổ lại, tai ngày càng đỏ lên.

Ánh mắt Diệp Triều hơi trầm xuống, loại tư thế thân mật này bên ngoài giống như đôi tình nhân đang thủ thỉ cùng nhau, mà phản ứng ngây ngô của cô khiến cho cậu ta vui thích từ tận đáy lòng.

Cậu ta cụp mắt xuống, khóe miệng hơi nhếch lên, cúi đầu sáp lại gần cô thêm chút.

Chị của cậu ta thật đáng yêu, thật là muốn một hớp ăn trọn cô.

Vãn Ninh khó xử đỏ mặt, vẻ mặt vừa lúng túng vừa tức giận, trong lòng lại không nhịn được mỉm cười, thật là một con sói nhỏ thông minh, mượn tư thế đó để giúp cô, nếu như cô không phối hợp với cậu, vậy thì chẳng phải công sức của cậu ta đều trở thành công cốc hay sao.

Im lặng chốc lát, cô tựa như là thỏa hiệp.

Sau đó cắn cắn môi, lộ ra vẻ mặt vừa bất lực vừa phiền muộn: "Cậu đừng quá đáng, chúng tôi không có quan hệ gì cả, anh ta là bác sĩ trong bệnh viện lần trước, chúng tôi mới gặp mặt vài lần mà thôi".

Diệp Triều cười híp mắt gật gật đầu: "Biết rồi, chị, chị chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp với tôi là được".

Cậu ta vô tư nói, nhưng ánh mắt lại lưu luyến dừng trên phần gáy xinh đẹp trần trụi của cô, hai người đứng rất gần nhau, mà cậu ta rất cao, cho nên có thể dễ dàng nhìn thấy xuân sắc trước ngực của cô.

Ánh mắt cậu ta tối lại, hô hấp có chút đình trệ.

Khụ, sau này tuyệt đối không thể để chị mặc loại quần áo không có cổ nữa, tốt nhất là mặc loại áo sơ mi giống như cậu ta, màu đen, tay áo dài, nút áo gài đến trên cùng.

Cậu ta chớp mắt nhìn, ung dung đem tầm mắt chuyển đến người đàn ông cách đó không xa.

Người đàn ông kia đang lạnh lùng nhìn cậu ta, ánh mắt bất thiện, mặt mũi tuấn tú trầm xuống: "Chào, tôi là Chu Yến".

Chu Yến.

Ánh mắt Diệp Triều lóe lên, người của Chu gia, còn là anh trai của Chu Miễn.

Mặt cậu ta không biến sắc, trên mặt mang theo một nụ cười ra vẻ thật trùng hợp: "Thì ra là Chu tiên sinh, chào, tôi tên là Diệp Triều, là bạn trai của Vãn Vãn".