Vãn Ninh không thích anh ta lắm, anh chàng đó rất giống với người mà cô đã gặp trước đây, trong nội tâm có một sự cố chấp và điên rồ, hầu hết những kẻ biếи ŧɦái đều có biểu hiện tương tự như vậy.
Dù anh ta đã che giấu rất kỹ nhưng cô vẫn có thể nhìn ra một chút dấu vết của nó.
Vì vậy cô không có ý định dính líu quá nhiều đến anh ta.
Mặt khác, Diệp Triều nói rằng lần sau cậu ta sẽ đến nhưng tới giờ vẫn không thấy xuất hiện. Cô không thấy cậu ta cho đến khi cô xuất viện, cô nghĩ là do công ty bận quá, hoặc là có nguyên nhân nào khác, cũng may là cô không quan tâm lắm.
Tóm lại, ngay sau khi vết thương ở chân của cô lành lại, cô đã được xuất viện ngay lập tức.
Giang Vãn Ninh là con một, bố mẹ cô chỉ có một người con duy nhất là cô, trước khi cô tốt nghiệp, hai vợ chồng mua một tòa nhà kiểu căn hộ nhỏ trong thành phố, được trang trí rất đẹp, chỉ đợi cô dọn đồ đến, nên Giang Vãn Ninh đã về thẳng nhà sau khi xuất viện.
Còn những chuyện khác, tạm thời cô cũng chưa muốn để tâm.
Vì vậy, khi Diệp Triều đứng trước cửa phòng bệnh trống trải với bó hoa tươi trong tay, cuối cùng cũng có một vết nứt trong nụ cười được ngụy trang hoàn hảo trên khuôn mặt anh.
“Xuất viện rồi”. Giọng cậu ta nâng lên một mức độ.
Giọng nói của cậu ta có chút lạnh lùng, cậu liếc nhìn cô y tá trẻ đang dọn giường, vô thức liếc mắt: “Cô ấy xuất viện khi nào, tại sao không có ai nói cho tôi biết?”
Cô y tá không biết người đàn ông trước mặt mình, nhưng cô vẫn vui lòng giải thích: “Cô ấy đã xuất viện vào sáng ngày hôm trước, còn đi đâu thì chúng tôi cũng không rõ lắm, anh có thể gọi điện thoại cho bạn của mình”.
Nghe vậy, Diệp Triều lập tức lấy điện thoại di động ra, một lúc lâu sau mới phát hiện vị trí phía dưới có một dãy số kí hiệu “chị dâu”, liền bấm số không chút do dự.
Điện thoại chậm rãi được kết nối sau vài tiếng bíp, Diệp Triều cau mày, vừa định trút bỏ sự bất mãn, nhưng một giọng nói rất nhẹ từ phía đối diện vang lên: "Alo”.
Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại dịu dàng giống như suối núi chảy chậm về ban đêm, nghe có vẻ làm cho người ta có một ấn tượng tốt, người đó dường như sở hữu một loại ma lực kỳ lạ nào đó, ngay lập tức làm dịu đi cơn tức giận và khó chịu của Diệp Triều.
Không biết tại sao, thật khó để cậu ta mất bình tĩnh với một người như vậy.
Diệp Triều tức giận bĩu môi: “Chị dâu, chị xuất viện khi nào, sao không nói trước với tôi?” Tuy rằng trong giọng nói của người đàn ông vẫn còn có chút hờn giận, nhưng cơn tức giận trong lòng đã nguôi tan rồi.
Khi có cuộc gọi đến, Vãn Ninh đang ngồi ngoài ban công vươn người, không khí bên ngoài thật tốt, ngay cả tâm trạng của mọi người cũng trở nên rõ ràng hơn. Kể từ khi cô tiếp thu thân thể này, cô luôn chăm sóc bản thân, đặc biệt là khuôn mặt của mình, trải qua mấy ngày chăm sóc và điều dưỡng, ngoại hình của cô cuối cùng đã đạt đến trạng thái mà cô mong đợi.
Sau khi nghe được lời nói của cậu, những người trên ban công cũng không ngạc nhiên chút nào, cô xoa xoa bắp chân, vẻ mặt tự nhiên nói: “Tôi có gửi tin nhắn cho cậu rồi”.
Giọng vẫn nhẹ nhàng như mọi khi nghe không thể nào chịu nổi.
Cô đã nằm viện được hai tuần, cô đã nhắn tin cho cậu ta trước ngày xuất viện, tuy nhiên vì cậu ta rất bận nên có lẽ không có thời gian để đọc những thứ này.
Cho nên, là cô cố tình làm vậy, cố ý làm phiền và cố ý thu hút sự chú ý của cậu.
Nhưng sự chú ý đó là chưa đủ sao.
Cô khẽ cong môi cười mỉm, để lộ ra tâm trạng tốt.
Diệp Triều sững sờ vài giây sau khi nghe được lời nói của cô, sau đó lập tức lật điện thoại, ngón tay mảnh khảnh lướt nhanh trên màn hình vài cái, quả nhiên có một tin nhắn như vậy, đã hai ngày rồi, nhưng gần đây cậu quá bận rộn, những tin nhắn này đương nhiên bị phớt lờ đi.
Rốt cuộc còn những ai gửi tin nhắn cho cậu mấy ngày nay, nếu thực sự có việc gì gấp đều sẽ gọi điện trực tiếp.
Diệp Triều mím môi, không bao giờ chịu thừa nhận sai lầm của mình, cho dù có phạm sai lầm, tính xấu cũng sẽ khiến cậu ta vô thức đẩy lỗi cho người khác.
Thế là, anh chàng cau mày, trên đôi mày tinh xảo đó hiện lên một tia ương bướng.
“Nhưng mà tôi bận như vậy, lấy đâu ra thời gian đọc mấy cái tin này, hơn nữa sao chị lại không gọi điện báo trước cho tôi?”
“Tôi không quan tâm, đều là lỗi của chị dâu, hại tôi chạy một chuyến vô ích rồi”.
“Xin lỗi, là lỗi của tôi”. Vãn Ninh nhẹ nhàng nhìn về phía trước.
Cô thừa nhận lỗi lầm của mình quá nhanh khiến cậu cảm thấy bất lực và thất vọng, chẳng khác nào đấm vào bông cả.