Trường Sinh Bắt Đầu Từ Việc Lấy Vợ

Chương 17: Đạo lữ (1)

Tằng bà bà cười ha hả nói:

"Có, đương nhiên là có, giống quả phụ sống một mình đối diện Thẩm đạo hữu kia, nếu ngươi có tình ý, vậy ta sẽ mai mối cho các ngươi.”

Thẩm Bình cũng không có ý định cưới quả phụ, đành khổ sở nói:

"Thôi được rồi, lấy nàng, nếu giá quá cao, Tằng đạo hữu vẫn nên tìm tu sĩ khác đi.”

Tằng bà bà vốn còn định tăng thêm chút giá, nhưng nghĩ đến sau này có thể tiếp tục hợp tác, không khỏi cắn răng nói:

"Như vậy, một khối trung phẩm linh thạch, nàng chính là của ngươi!”

Một lát sau, Thẩm Bình đưa Tằng bà bà ra khỏi cửa.

Trước khi đi, Tằng bà bà cười tủm tỉm nói:

"Thẩm đạo hữu, tiệc rượu cũng đừng thiếu lời mời ta nha!”

Thẩm Bình lắc đầu:

"Nhìn tình cảnh bây giờ, tiệc rượu chắc không có đâu.”

Tằng bà bà cũng không để ý, lắc lắc vòng eo rồi rời đi.

Nhìn bóng lưng của nàng, Thẩm Bình âm thầm suy tư, Tằng bà bà này dám mang theo một nữ tu sĩ cấp thấp ra ngoài vào buổi tối, chắc chắn là một nhân vật không hề đơn giản, nhưng ngẫm lại cũng đúng, ở phường thị kinh doanh ngành này, nếu không có chút thủ đoạn, đã bị trộm cướp theo dõi từ lâu.

Đóng cửa lại, bóng tối lập tức bị chặn bên ngoài.

Dưới ánh đèn thuỷ tinh, ngôi nhà sáng bừng lên.

Trước kia nghèo khổ, không dám mua đèn thuỷ tinh, nhưng bây giờ trở thành Phù Sư trung phẩm, chút tiền nhỏ này không cần tiết kiệm.

Thẩm Bình tuy rất chắt chiu trong cuộc sống, nhưng ở một số phương diện, hắn rất hào phóng.

"Ngươi tên gì?”

"Hồi Thẩm tiền bối, ta là Bạch Ngọc Dĩnh."

Nữ tử mặc váy xanh đứng ngồi không yên.

Nàng còn khẩn trương hơn Vương Vân lúc trước.

Bởi vì là tu sĩ, Tằng bà bà đã hạ cấm chế trên người nàng.

Mà bây giờ quyền kiểm soát cấm chế chắc chắn đã được giao vào trong tay Thẩm Bình.

Chỉ cần nàng dám hành động thiếu suy nghĩ, Thẩm Bình có thể dễ dàng tiêu diệt nàng.

Huống chi, giữa hai người còn chênh lệch tu vi.

“Bạch đạo hữu, ăn cơm trước đi!”

Tu sĩ cũng cần ăn các loại lương thực bình thường, chỉ có trước khi bế quan, mới sử dụng Ích Cốc Đan.

Bạch Ngọc Dĩnh nhìn thức ăn phong phú trên bàn, tuyến nước bọt bắt đầu hoạt động mạnh.

Vương Vân ôn nhu nói.

“Bạch tiền bối không cần câu nệ, về sau chúng ta chính là người một nhà.”

Thẩm Bình gật đầu, cười nói:

"Vân nhi nói không sai, Bạch đạo hữu, ngươi vừa vào cửa nhà ta, sau này sẽ được ta chăm sóc, nhưng có một điểm ta muốn nói rõ với ngươi trước.”

"Vân nhi nàng là thê tử, ngươi là thϊếp thất, mặc kệ tương lai tu vi chênh lệch như thế nào, ta hy vọng ngươi có thể luôn nhớ kỹ điểm này."

Vương Vân đột nhiên tràn đầy cảm xúc, khóe mắt ướŧ áŧ.

Nàng hiểu những lời này của phu quân là có ý gì.

Bạch Ngọc Dĩnh không ngờ rằng Thẩm Bình lại coi trọng một nữ tử phàm nhân như vậy, điều này khiến nàng cũng yên tâm một chút, vội vàng nói:

"Thẩm tiền bối, ta nhất định sẽ nhớ kỹ.”

"Được rồi, nếu không ăn cơm sẽ nguội mất."

Ăn xong, Thẩm Bình cũng không sốt ruột tìm hiểu bàn tay vàng của mình, mà tiến vào phòng chăm chú chế phù.

Tập thể dục trong ngày lãng phí quá nhiều thời gian.

Hắn sẽ trở lại vào ban đêm.

Song tu, kiếm tiền, đều phải cân bằng.

Không thể vì để ý đến việc này, mà bỏ bê việc kia.

Vương Vân và Bạch Ngọc Dĩnh thu dọn bát đũa xong, liền ngồi ở mép giường tâm sự.

Dần dần nàng cũng hiểu biết đại khái về Thẩm Bình.

Hai má Bạch Ngọc Dĩnh đều ngượng ngùng.

Nàng không ngờ Phù Sư trung phẩm như Thẩm tiền bối lại hăng hái ở phương diện kia như vậy.

Má ơi, sao Vân nhi muội muội có thể chịu được.

Nàng không dám tưởng tượng.

Đầu giờ Hợi.

Thẩm Bình kết thúc chế phù, lại ngồi xuống hấp thu linh thạch áp chế độc tính trong cơ thể, làm xong hết thảy đã đến cuối giờ Hợi.