Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời

Chương 209: CÔ MUỐN LÀM GÌ?

Trong căn phòng được trang trí nhẹ nhàng, giấy dán tường màu hồng phấn đầy nữ tính, có một cô gái xinh đẹp rạng ngời chậm rãi tiến tới bên chiếc giường công chúa. Cô e thẹn lặng ngắm chàng trai gương mặt xuất chúng, khí thái phi phàm đang say ngủ trên giường nhỏ của mình.

Người đàn ông Châu Á có vẻ đẹp mê hồn này mặc dù bị thương nhưng gương mặt vô cùng thu hút khiến cô phải lặng ngắm một hồi lâu cũng không thể rời mắt được. Sau khi nhìn ngắm anh, cô lại vui vẻ nhìn mình trong gương mỉm cười.

Elizabest, năm nay vừa tròn 21 tuổi, cô được xem là hoa khôi của vùng Cornwall, vùng nông thôn xinh đẹp nằm ở cực tây nước Anh. Người mẹ gần gũi nuôi nấng cô từ nhỏ đã mất do ngộ độc thực phẩm từ ba năm trước. Người cha ruột đã li hôn với mẹ vào năm cô mười ba tuổi muốn đón cô về để chăm sóc, nhưng cô không chịu đi, vẫn một mình sống tại ngôi làng này.

Khổ thay người cha kia lại là một nhân vật có tiếng tăm trong xã hội, không muốn con gái mình lưu lạc nghèo khổ nơi vùng quê hẻo lánh bao nhiêu năm nay cứ một mực cho người về xây dựng biệt thự tại làng ven biển để cô sinh sống dù cho cô có phản đối bao nhiêu.

Cũng vì chuyện đó mà cô bất mãn với cha mình. Mặc dù biết ông làm vậy là muốn tốt cho cô, tuy nhiên cô lại không hứng thú với biệt thự rộng thênh thang đầy kẻ hầu người hạ nhưng lại làm cho cô tách biệt với mọi người.

Ai cũng nghĩ cô là con cháu nhà tài phiệt nên không dám thân cận hay tiếp xúc nhiều như trước nữa. Những người bạn thuở xưa cũng không dám chơi với cô thân thiết như cũ, càng ngày càng tránh xa cô. Cho nên những năm này, cô càng ít bước chân ra khỏi biệt thự, cũng không có hứng thú chuyện trai gái. Vì vậy đến giờ vẫn cô đơn lẻ bóng.

Nhưng giờ thì không còn như vậy nữa. Cô lần đầu tiên thấy một người con trai Châu Á anh tuấn đến vậy, dù là đang nằm ngủ thôi mà thần thái cũng thật làm cho con người ta say đắm, quả nhiên cô đã trúng một tiếng sét ái tình ngay lần đầu khi cứu sống anh.

Cô định trong lòng, người đàn ông này sẽ là người cùng cô sánh vai cắt bánh trong sinh nhật hai mươi mốt tuổi sắp tới mà ba tổ chức cho cô, cô tin chắc với diện mạo của anh, đủ để khiến ba đồng ý cho cô sánh đôi cùng với anh.

Càng ngắm lại càng say mê, cô quả thực bị anh hớp hồn. Elizabert mặt ửng đỏ, khẽ khàng cúi người xuống, toan đặt lên môi anh một nụ hôn thì bất chợt có một tiếng nói trầm thấp, lạnh lùng mang theo chút cảnh giác vang lên:

- Cô muốn làm gì?

Elizabert giật cả mình bật người lại. Đến khi hoàn hồn mới ngạc nhiên cùng vui mừng đến tột độ, nhìn người đàn ông nằm hôn mê ba tuần nay cuối cùng đã tỉnh.

Cô nhìn anh đến ngây ngẩn cả người, đẹp quá! Đôi mắt nâu đen sâu thăm thẳm, ánh nhìn lãnh đạm lạnh lùng nhưng lại khiến cô trầm mê không thoát ra được. Cô chưa từng tưởng tượng anh có giọng nói quyến rũ chết người như vậy!

Dù nghe không hiểu lời anh nhưng cô cũng biết anh đang đề phòng mình.

Không gian nhất thời lặng đi, Elizabert mải mê lạc trong ánh mắt lạnh lùng của anh đến quên trời quên đất. Trần Minh không biết có phải cô gái phương Tây trước mặt nghe không hiểu lời anh nói hay không. Biểu cảm của cô trong mắt anh giống như một người thiểu năng vậy.

Anh không quan tâm cô nữa mà đảo mắt nhìn quanh nơi mình đang nằm, không thu sự tồn tại của Elizabert vào mắt, chỉ chậm rãi ngồi dậy. Cô gái thấy vậy hốt hoảng la lên:

- Ấy! Đừng, anh bị vừa thương nặng lắm đó, mới tháo băng hôm qua thôi, đừng vội ngồi dậy, nếu không sẽ ảnh hưởng đến vết thương đấy...

Trần Minh nghe cô nói một tràng tiếng Anh thì biết câu cảnh báo của anh lúc nãy cô không hiểu gì, giọng nói có chút hòa hoãn hơn, dùng ngôn ngữ của cô hỏi lại:

-Đây là nơi nào?

- Ưʍ... Anh biết nói tiếng Anh sao?

Trần Minh không đáp mà dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô.

Elizabert có chút hơi sợ hãi vì biểu cảm lạnh lùng của anh, nhỏ giọng trả lời

- Là nhà riêng của mẹ em để lại sau khi qua đời. Và...

- Tôi chỉ muốn biết đây là đâu? Nơi này là nơi nào ?

Trần Minh vừa ngồi dậy đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, nhưng anh đang cố ép bản thân phải tỉnh táo.

- Cornwall, một vùng quê nước Anh. Anh bị đau đầu sao?

Elizabert lo lắng đứng dậy, toan dìu anh thì bị anh dứt khoát gạt ra.

-Đừng động vào tôi.

Anh lạnh lùng lảng tránh sự động chạm của cô khiến Elizabert cảm thấy rất hụt hẫng.

-Tôi ở đây bao lâu rồi?

- À... đã ba tuần rồi.

Elizabert thấy anh day day cổ họng, biết anh khát nước liền nhanh nhẹn cầm li nước trên bàn đưa cho anh.

Trần Minh nghe nói ba tuần thì đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không quan tâm người đối diện đang giữ ly nước trước mặt anh chờ đợi .

Ba tuần... đủ để bao nhiêu việc thay đổi! Chết tiệt, Ái Triêm còn không biết có an toàn hay không, anh thì bất lực nằm ở đây đã ba tuần.

- Này...

Elizabert thấy anh có vẻ suy tư liền gọi một tiếng.

-Anh uống chút nước đi. Nhà bếp sẽ làm cho anh ít đồ ăn thanh đạm.

-Cảm ơn.

Anh cầm lấy ly nước, một hơi uống cạn. Cổ họng anh đã khô cháy đi rồi.

-Sao anh lại bị trôi dạt đến đây thế? Cũng may lúc đó em đang đi dạo dọc bờ biển, nếu không đã không kịp cứu anh! Bác sỹ nói chỉ cần chậm chút nữa thì khó mà sống sót.