Ái Triêm nhìn dáng vẻ lừng khừng của anh, cũng không biết anh đang nghĩ gì, nhưng cô sẽ quyết tâm không cho anh ở lại, liền lên tiếng đuổi người:
-Nào nào. Anh đi nhanh đi. Nếu không làm ồn ba tôi thức dậy anh sẽ không yên ổn được đâu.
Trần Minh thầm cười trong lòng. Rất muốn nói cho cô biết cô đã bị ba Chỉnh bán cho anh từ lâu rồi. Anh thật sự không muốn đi về, nhưng không có cách nào khác. Trước khi đi còn cố nói:
-Sáng mai anh đến đón em đi công trình.
-Không cần đâu, ngày mai tôi muốn đi mua xe. Đằng nào sau khi hoàn thiện công trình lần này tôi cũng sẽ về lại công ty để giúp Trâm Chi. Cũng cần có phương tiện đi lại.
Cũng phải. Anh lại không nghĩ đến vấn đề này. Bởi từ lúc cô về đến nay không phải ở bên cạnh anh thì cũng là Khương Đồng và Linh Đan đi đón. Vậy nên anh không quan trọng vấn đề xe cộ của cô.
-Em thích chiếc nào? Mai anh chở em đi mua
-Không cần. Tiền dành dụm mấy năm nay của tôi cũng đủ để tự mua rồi. Anh không phải quản chuyện đó.
Trần Minh cũng biết cô hiện tại rất nhạy cảm về vấn đề tiền bạc nên không nói về chuyện này nữa. chỉ đơn giản để lại một câu trước khi rời khỏi:
-Sáng mai anh đến đón em.
Thật sự cô không biết phải nói thế nào với người kia. Vẫn còn muốn quản luôn cả chuyện cô mua gì nữa sao? Nhưng ấm ức trong lòng không thể giải tỏa. Bởi anh nói xong một câu thì đã xoay người đi mất.
Cô mang tâm trạng bực bội đi vào nhà. Nói mạnh miệng để hù anh vậy thôi chứ hiện tại ở nhà chỉ có mình cô. Ba Chỉnh đã được Khương Đạt đưa về làng Quý hai ngày trước để giải quyết công việc của hợp tác xã.
Sau sự việc lần trước, nể tình Khương Đồng, Trần Minh không trừng phạt gì Khương Đạt nhưng điều cậu ta về làm vệ sỹ cho ba Chỉnh. Ái Triêm biết, anh vẫn còn lo dư đảng của Brent sẽ làm hại ba và cô nên luôn cho người rheo sát. Linh Đan ở ngay bên sát vách nhà trọ của cô, tùy thời tiếp cận bên này.
Đó là do anh lo cô sẽ thấy không thoải mái, chứ ý định của anh lúc đầu là để Linh Đan và Khương Đạt ở lại trong nhà cô luôn để tiện cho việc đảm bảo an toàn.
____
Sáng sớm hôm sau, Ái Triêm còn chưa rời giường, Trần Minh đã tới trước cửa. Cô vừa ra mở cửa vừa che miệng ngáp:
-Anh tuổi con gà sao? Dậy sớm như vậy làm gì chứ.
Trần Minh không trả lời, chỉ nhíu mày nhìn cô. Ái Triêm còn chưa tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở xoay người đi vào thì bị anh kéo lại, mơ màng rơi vào trong l*иg ngực rắn chắc của anh. Cánh cửa phía sau cũng đã bị anh khép lại:
-Em ăn mặc thế này là đang câu dẫn anh sao?
Nghe câu này của anh Ái triêm mới nhất thời tỉnh táo:
-Nói cái gì vậy chứ? Khi ở nhà tôi đều mặc thế này mà?
Cô cảm nhận được nhịp tim không bình ổn của anh. lại nhìn thấy yết hầu của anh lên xuống, cảm giác được nguy cơ, liền chống tay ngang ngực anh đẩy mạnh:
-Này, anh bỏ tôi ra đi chứ? Tôi còn chưa súc miệng.
Nhưng vòng tay của Trần Minh mạnh mẽ kháng lại lực chống cự của cô:
-Anh không ngại, em ngại cái gì? Chừng nào em bỏ xưng “tôi” với anh đây?
Ái Triêm ngượng ngùng cúi mặt lảng tránh:
-Anh buông ra trước rồi nói chuyện. Nếu ba tôi đi ra, ông sẽ tức giận
Trần Minh cười một cách gian xảo. Anh biết cô đang lo sợ điều gì. Anh cũng rất quyến luyến thân hình mềm mại nóng bỏng đang ở trong vòng tay làm anh nhung nhớ lâu nay. Cô bắt anh cấm dục bao lâu rồi chứ. Nhưng anh không muốn ép buộc cô, anh muốn cô tự nguyện:
-Ba đang ở làng Quý. Em quên Khương Đạt là người của ai rồi sao? Đêm qua anh không vạch trần em chứ không phải anh không biết. Lần sau không được ăn mặc thế này ra mở cửa.
-Nếu không thì sao?
Anh không trả lời. Một tay rời đi vòng eo thon thả nâng cằm cô lên đối diện với mình, sau đó cúi xuống cắn lấy môi cô một cái:
-Thì tôi không khách sáo mà ăn em sạch sành sanh. Em tin không?
Ái Triêm bị ăn đậu hũ một cách bất ngờ thì lực kháng cự gia tăng muốn đẩy anh ra. Trần Minh cũng rất phối hợp giảm đi lực đạo trên tay để cô dễ dàng thoát khỏi mình, đôi môi anh cong lên một đường quỷ dị nhìn cô chạy đi với khuôn mặt đỏ bừng.
Cô vừa chạy vào nhà vệ sinh vừa đưa tay ôm lấy hai gò má nóng hổi. Cử chỉ thân mật giữa hai người dường như đã từ lâu lắm rồi khiến cô có cảm giác không quen.
Trong khi cô đang còn ngẩn người trong nhà vệ sinh thì Trần Minh cho người đưa bữa sáng đến. Khi cô đi ra thì anh đã ngồi vào bàn ăn.
Mấy năm nay Trần Minh thay đổi thật sự rất nhiều. Những hành động chăm sóc của làm cô có cảm giác rất mâu thuẫn. Cái này có phải đại diện cho việc thâm tâm cô đã dần chấp nhận sự xuất hiện của anh trong cuộc sống của mình?