Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời

Chương 70: TÔI MUỐN DỌN SANG PHÒNG KHÁCH NGỦ

Buổi sáng, kế hoạch bị thay đổi. Vừa ăn sáng xong cô đang định đi nhà trọ thăm ba thì Trâm Chi gọi điện, cô ấy phải đi ký hợp đồng mới ở ĐN, trước khi đi giao cho cô một nhiệm vụ, đến nhà một khách hàng, kiểm tra không gian để lắp nội thất, mang theo nhân viên đo đạc các thứ và tư vấn cho chủ nhà về vật liệu cũng như bàn bạc giá cả.

Thực chất cô chỉ thiết kế không gian, còn chuyện ký tá hợp đồng gì đó từ trước tới nay chỉ một tay Trâm Chi lo liệu. Nhưng công ty nho nhỏ không ngờ lại nhận được hợp đồng ở thành phố ĐN, Trâm Chi không thể không đi. Đó là lý do ngày nghỉ của cô hiện tại cũng đã bị trưng dụng.

Ái Triêm tự mình lái xe đến công ty, sau khi lấy hợp đồng kiểm tra qua một lượt thì đi đến nhà khách hàng. Hợp đồng này là muốn chỉ đích danh cô tư vấn thiết kế nội thất cho một căn phòng trẻ con. Hình như cũng là một nhà giàu có.

Tới bên ngoài biệt thự, nàng gọi điện xác nhận của khách hàng trước rồi mới lái xe vào. Chờ đến khi trước mặt cô xuất hiện một người phụ nữ trung niên, cô mới ngờ ngợ vị này nhìn rất quen mặt.

Chủ nhà rất nhiệt tình, sau khi mở cửa liền lập tức mời cô đi vào:

-Thấy ta rất quen mắt đúng không? Ta là bạn của Nguyệt Anh, mẹ chồng tương lai của cô.

-À, dạ.

Thì ra là bạn của Nguyệt Anh. Có thể cô đã gặp ở biệt thự. Tuy nói trí nhớ của cô không hề tệ nhưng những người bạn của Nguyệt Anh hầu như cô không để tâm nên có gặp hay không cũng không quen biết.

Nhưng cuộc gặp gỡ hôm nay dù sao cũng là công việc, kéo gần quan hệ cũng không phải là không có lợi. Ái Triêm tươi cười bắt chuyện, sau đó là nghiêm túc mà nói tỉ mỉ kỹ càng hợp đồng thêm một lần trước khi đi quan sát không gian để tư vấn chất liệu.

-Ừm. Hợp đồng thì ta đã nghe qua rồi. Chủ yếu là chất liệu và bài trí không gian thôi.

-Vâng.

Mới vừa nghe qua, những tưởng hợp đồng này dễ dàng được ký. Thế nhưng khi vào việc rồi, cô mới nhận ra, không phải cứ người nhà giàu thì sẽ thoải mái và không tính toán.

-Cái này không đẹp. Cháu ta cần loại tốt hơn.

....

-Sao mắc vậy? Chất liệu này, nhưng giảm nửa giá đi.

....

-Làm ăn lâu dài thì phải chìu khách hàng chứ. Lấy giá đó thì lần sau ai dám làm việc với các cô.

....

-Nếu ốp gạch này thì không được.

....

-Sơn này có chống thấm tốt không? Có gây kích ứng da không?

....

Sau một hồi bể não, cô quyết định không thể nhận mối làm ăn này. Lạy cho mụ chủ. Mụ cần toàn hàng cao cấp, lại giảm nửa giá thành. Rồi công ty nhỏ của cô phải ăn cám chắc? Đúng là cô không có hảo cảm với Nguyệt Anh, nhưng dù gì bà ta cũng biết người biết ta, biết hàng biết giá. Còn người bạn này của bà ta, biệt thự hạng A, tiền chắc cũng rủng rỉnh đầy túi nhưng đi trả giá từng đồng từng cắt như này thì có khi làm xong nhân viên của cô cũng không thu được nổi tiền công.

Sau khi lái xe ra ngoài, cô dừng ở ven đường rồi gọi điện thoại cho Trâm Chi. Nói cho cô nàng biết cô không ký được hợp đồng. Cũng báo sơ qua lý do cơ bản. Trâm Chi cũng không để ý, ở đầu dây bên kia nói:

-Không thành thì thôi, dù sao cũng không thiếu mặt hàng này."

-Tiền cọc bị tổn thất, về rồi tớ sẽ chuyển cho cậu.

-Không cần. Tớ sẽ khấu trừ vào tiền tiếp khách. Cậu kiểm tra lại mấy khách hàng chuẩn bị bàn giao dùm tớ. Khoảng ngày mốt tớ về, sẽ bù ngày nghỉ cho cậu.

-Ừm, không sao. Mua quà về cho tớ là được.

Trâm Chi gửi lại một dấu OK. Ái Triêm ngồi ở trong xe yên tĩnh một lát, chờ đến khi cảm giác chán ghét kia biến mất được một chút, cô mới lái xe về nhà.

Trần Minh ngồi ở phòng ngủ, trong tay cầm điện thoại suy tư. Ái Triêm không buêts anh suy nghĩ gì. Cô chỉ thấy lạ hôm nay anh lại rảnh rỗi như vậy.

-Hôm nay anh không đi làm?

Cô thật sự không hiểu, trước kia mỗi ngày anh đều ở tập đoàn, hoặc đi công tác nước ngoài, nhà chỉ có thể được coi là nơi nghỉ ngơi. Có đôi khi nghỉ ngơi càng không thèm, về nhà thay một bộ vest rồi ngồi máy bay đi mất.

Hiện tại lại nhàn nhạ ở nhà ngồi suy tư là thế nào. Trần Minh cúi đầu nhìn màn hình điện thoại tối thui.

Cô đặt túi xách lên tủ, quay lại nhìn anh:

-Chẳng lẽ.... tập đoàn King Trần phá sản rồi sao?

Trần Minh ngước lên nhìn cô một cái, dùng một loại ánh mắt châm chọc nhìn cô:

-Không có.

Cô cũng không có nhiều lời muốn nói chuyện với anh, chẳng qua muốn có lý do để bắt chuyện anh thôi:

-Cái kia... tôi muốn dọn sang phòng khách ngủ.

Trần Minh quay đầu lại, ánh mắt càng sáng quắc như muốn nhìn thấu cô đang nghĩ gì:

-Tôi làm em không ngủ được sao?

Ái Triêm bỏ lại một câu trước khi mang chăn nệm trong tủ sang phòng khách:

-Anh suy nghĩ nhiều rồi. Tôi muốn có chút không gian riêng tư.

Sau khi trải ga đệm xong xuôi, cô mới ngẫm nghĩ hình như có gì đó không đúng. Trông tâm tưởng vẫn là khẳng định sẽ có một trận đấu khẩu kịch liệt với anh có lẽ là mới có thể chia phòng ngủ. Nhưng cô ôm chăn gối sang đây nãy giờ, anh hình như không có phản ứng gì thì phải. Thật đúng là không bình thường.