Hướng Đông bị anh chọc cho sốc ngay tại chỗ, mắt trừng lên như không thể tin nổi, miệng liên tục bắn rap cho anh nghe mà không hề có dấu hiệu dừng lại.
Mãi đến khi bé ở trong lòng anh thút thít thành tiếng anh ta mới dừng lại, hít một hơi thật sâu xong lại thở dài mới bình tĩnh mà ngồi xuống, nhìn anh xong lại nhìn bé:
‘‘Nói với tôi đây chỉ là cháu cậu đi.’’ Dường như Hướng Đông không tin đây là con anh.
Nhưng Giang Thư Vũ lại ưng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, liền cười cười gật đầu khẳng định: “Con trai tôi 100%, không lệch vào đâu được!”
‘‘Không thể nào! Đừng nói nói với tôi 3 năm trước khi cậu mới 18 tuổi đã bắt đầu quan hệ, mấy loại tiểu thuyết ba xu cẩu huyết này đừng có mà áp dụng vào đời thực!’’
‘‘Con trai tôi thật mà, đúng không nào Tiểu Úc?’’
Bé dù trong tình trạng sợ hãi nhưng vẫn gật đầu một cái thật mạnh, lại len lén nhìn sắc mặt thay đổi liên tục của Hướng Đông.
Giang Thư Vũ đùa rất dai, câu nào câu nấy đều khẳng định bé là con trai của mình, do mình sinh ra khiến Hướng Đông không còn gì để nói, anh ta đan xen các ngón lại chống lên cằm như đang suy nghĩ cuộc đời mình.
‘‘Tôi đã làm sai gì? Tại sao ông trời lại đưa cậu tới trừng phạt tôi? Chẳng lẽ cuộc đời tôi quá suôn sẻ nên ông trời không muốn nhìn thấy người tài ư? Thật đắng lòng!’’
Hướng Đông uất ức tới mức muốn khóc ngay lập tức. Trên tay anh ta chỉ có hai nghệ sĩ là anh và một người nữa, người kia là Chúc Tiêu, dù khá nổi nhưng lại bị chèn ép quá mức mà sinh ra tự ti và sợ hãi, Hướng Đông khuyên mất mấy tháng nay mà cậu ta vẫn không dám tiếp tục đóng phim. Người còn lại là anh, Giang Thư Vũ mới ký hợp đồng với anh ta được 9 tháng, vì cái tính kiêu ngạo chỉ nhận vai nhân vật chính và diễn dở tệ khiến Giang Thư Vũ vẫn chưa nổi, ngay khi Hướng Đông định bồi dưỡng anh thì anh lại biến mất tận 4 tháng.
Nhìn cái biểu cảm mệt mỏi của Hướng Đông, lại thêm mắt thâm đen cũng biết mấy tháng nay anh đã tạo cho anh ta không ít phiền phức liền cảm thấy tội lỗi.
‘‘Tôi không trêu chọc anh nữa.’’
‘‘Cái gì? Cậu nói gì? Cậu nãy giờ trêu tôi thôi à? Thật sao?’’ Hướng Đông kích động tới nổi đứng phắt dậy.
‘‘Ừm, nãy giờ đùa thôi.’’
‘‘Tôi biết ngay mà-…’’
‘‘Đây là con trai tô-…’’
Niềm vui đến rất nhanh nà đi cũng nhanh, chưa để Giang Thư Vũ nói xong, Hướng Đông đã gào lên: ""GIANG THƯ VŨ! CMN CẬU TRÊU TÔI ĐẤY À!!"
‘’… Nhưng thằng bé không phải con ruột.’’
‘‘Hả? À, cậu… Cậu nói tiếp đi.’’ Hướng Đông xấu hổ khu mình ngắt lời và tức giận quá sớm, liền ho vài tiếng.
‘‘Tôi không lấy vợ mà là lấy chồng, kể ra cũng hơi phức tạp.’’
Giang Thư Vũ kể tận tình chi tiết, cũng nói cho Hướng Đông biết người mà mình lấy là Hạ Kha, ông chủ lớn phía sau, phía sau nữa của tổng công ty giải trí này khiến anh ta há hốc miệng.
"Vậy là… Cậu lấy Hạ Kha, là cái người nổi tiếng giàu có khó chọc kia… Ôi, chó ngáp phải ruồi.’’
‘‘Còn đây là con của anh ta?’’
Hướng Đông dè dặt chỉ chỉ đứa nhỏ trong lòng anh. Nhận được cái gật đầu, anh ta mới cảm thấy so với cái tin Giang Thư Vũ lấy vợ thì cái tin Giang Thư Vũ lấy chồng còn động trời hơn hẳn.
‘‘Tôi tin rồi, tôi tin mấy quyển tiểu thuyết đam mỹ viết đều là thật rồi. Cuốn tiểu thuyết [Được tổng tài bá đạo để ý, tôi trở thành người vợ hợp pháp thừa kế nghìn tỷ] rất hợp với chú đấy.’’ Hướng Đông từ đâu lôi ra một quyển tiểu thuyết dày cộm đặt lên bàn.
‘’…’’ Anh im cho tôi nhờ.
Hướng Đông rất nhiệt tình mở quyển tiểu thuyết kia ra, chỉ vào dòng thoại của nhân vật trong đó, hào hứng đọc lại:
‘‘Chàng trai, em đã thu hút được ánh mắt của tôi, chúng ta kết hôn luôn chứ?’’
Giang Thư Vũ bị anh ta đầu độc, cũng tưởng tượng ra cái cảnh Hạ Kha nói câu này. Ngầu hay bá đạo thì không thấy, anh chỉ cảm thấy mắc ói và nổi da gà.
‘‘Đừng! Anh tha tôi đi, ớn quá!’’ Giang Thư Vũ la lên.
Hướng Đông còn đang hứng thú thì bị anh chọc cho mất hứng, liền ném quyển tiểu thuyết kia đi, lấy ra một tập tài liệu.
‘‘Cho cậu xem kịch bản này, đây vốn dĩ tôi tranh dành cho Chúc Tiêu nhưng cậu ta chưa thoát khỏi ám ảnh, chỉ còn lại mỗi cậu, nếu cậu không nhận thì tôi cũng hết cách.’’
Tập tài liệu rất mỏng, anh đoán nhân vật này không chiếm gì nhiều trong bộ phim nhưng khi đọc sơ qua lời thoại mới biết đây là nhân vật phản diện dù có ít đất diễn nhưng lại là người quan trọng trong lòng nam chính.
‘‘Quan hệ chú cháu? Tôi nghĩ nhân vật này rất cần đầu tư đấy, nhϊếp chính Vương sở hữu nhan sắc điên đảo lại phế hai chân và bị huỷ một nửa khuôn mặt, tính cách âm u nhưng lại rất dịu dàng với con trai của huynh trưởng?’’
‘‘Một nhân vật có sức ảnh hưởng, lại thu được rất nhiều fan trong nguyên tác như này mà anh ném cho một tay mơ như tôi à?’’
Hướng Đông chẳng buồn mà trả lời: "Còn có thể như nào? Dành được kịch bản là một chuyện, cậu đi thử diễn là một chuyện, nếu không đạt thì rớt, rơi vào tay người khác thôi.’’
Giang Thư Vũ chỉ cười, một kịch bản tốt thế này sao anh có thể để rơi mất được chứ.