Ảnh Đế Xuyên Thành Người Vợ Chuyên Tìm Đường Chết Của Tổng Tài

Chương 27

Ở thôn quê rất có trật tự, ăn cơm xong liền ngồi uống nước trò chuyện một hồi liền đi ngủ trưa, cả nhà chú ba cũng đều ở lại, bé được ông bà bế đi ngủ, chỉ còn lại anh và hắn ngồi trước gian nhà giữa nhìn nhau.

‘‘Ông bà rất quan trọng giờ giấc, đúng giờ liền ăn, đúng giờ liền ngủ.’’

Anh xem như đã hiểu, lại thầm nghĩ những chuỗi ngày lặp đi lặp lại sáng dậy, trưa ăn cơm, lại ngủ trưa, đến chiều dậy, tối lại ăn cơm rồi ngủ thì rất chán, nếu để anh sống ở đây một thời gian chắc nản mất.

Hạ Kha biết anh chán liền dẫn anh đi quanh làng vài vòng, hôm qua tới thôn đã tối muộn nên chắc hẳn anh vẫn chưa nhìn rõ, bây giờ mang anh đi là hợp lí nhất. lại nhìn trời nắng nhẹ, hắn vào phòng ông bà kiếm ra hai cái mũ, đội cho anh rồi mới dẫn anh đi.

Ở quê không hiện đại bằng thành phố, có nhiều thứ vẫn thiếu, anh để ý trong thôn các gian tạp hoá đều rất ít, chỉ có một đến hai cái tạp hóa, xung quanh chủ yếu có đồng lúa, núi và trâu bò là nhiều, hầu như mỗi nhà đều có một cái ao lớn.

Mặc dù không đầy đủ tiện nghi bằng trên thành phố nhưng không khí lại rất trong lành, mọi người đều dùng xe đạp là nhiều, rất ít khi dùng xe máy và ô tô nên môi trường được bảo vệ tốt hơn thành phố đầy khói bụi.

Đi một vòng, người gặp cũng không ít người quen, chủ yếu là Hạ Kha quen, còn cậu phải đợi giới thiệu mới biết ai là ai. Qua đường rẽ đi ra liền gặp một bác trai đang chăn một đàn trâu, thấy Hạ Kha liền cười cười hỏi thăm.

‘‘Hạ Kha về đấy à? Lâu lắm không gặp, nghe Lão Hạ bảo cháu kết hôn hả?’’ Bác trai xoay xoay cái nón cất giọng hỏi, giọng nói rất to và khoẻ, lại thoải mái vô tư.

‘‘Vâng, nghe ba cháu nói bác ốm mới khoẻ mà đã đi chăn trâu giữa trời nắng thế này cẩn thận lại đổ bệnh.’’

‘‘Bậy, bậy! Cái miệng nói xui! Bên cạnh là vợ à? Nghe ông bà cứ khen mãi làm bác muốn nhìn tí.’’

Thời đại đổi mới, tình yêu giữa nam và nam đều được mọi người chấp thuận và ủng hộ đông đảo, ngay cả thôn quê cũng không hề lạc hậu, so với thành phố thì mọi người lại ủng hộ mạnh hơn nên khi biết Hạ Kha lấy vợ nam cũng không có dị nghị gì, trong lòng chỉ mang chút tò mò với con dâu mà ông bà Hạ gia khen nức nở.

‘‘Vâng, em ấy tên Giang Thư Vũ.’’

‘‘Cháu chào bác.’’

Đột nhiên bị điểm danh, Giang Thư Vũ cũng không có ngại, liền cười chào, rất nhanh liền gia nhập chủ đều của hai người.

Được Hạ Kha giới thiệu, anh mới biết người này được gọi là Bác Liễu, hàng xóm gần của ông bà, hay qua lại với nhau nên cũng rất thân thiết.

Bác Liễu vẫn còn phải chăn trâu nên anh và hắn liền tạm biệt bác rồi rời đi.

Đi một vòng hắn liền mang anh đi nhìn mảnh đồng lúa nhà mình, bây giờ là đầu tháng 10 nên lúa đã được thu hoạch, trên đồng bây giờ đang được trồng ngô và khoai. Giang Thư Vũ ở thành phố dĩ nhiên không biết, liền hỏi hắn.

‘‘Tôi cứ nghĩ lúa trồng quanh năm chứ?’’

‘‘Lúa được thu hoạch từ tháng 8 rồi, bây giờ mọi người đa số đều trồng các loại cây khác, ví dụ như đồng nhà mình trồng ngô và khoai.’’

Anh gật đầu xem như đã hiểu, lại theo hắn qua kênh mương nhìn, nước rất trong, lại mát mát lạnh lạnh, lâu lâu còn có vài con cá nhỏ theo dòng nước bơi đi.

‘‘Mấy đứa nhỏ rất thích chạy ra mương bắt cá, chúng cứ đứng dưới kênh mương rồi đưa tay ra đón lấy vài con cá bơi qua, rất vui.’’ Hắn vừa nói, vừa hành động, đưa tay xuống nước đón con cá nhỏ đang bơi cho anh xem.

Giang Thư Vũ nhướng mày thích thú, học theo hắn ngồi xuống thành mương, đưa tay đón cá, nhưng mỗi lần anh sắp đón được cá thì nó liền vẫy đuôi chạy mất, vài lần như vậy khiến anh không vui, không đón được cá liền đưa tay chộp cá.

‘‘Em phải từ từ, đừng manh động như vậy, doạ chúng chạy hết rồi.’’ Nhìn anh hành động như trẻ con làm hắn bật cười, lại ngồi xuống hướng dẫn anh từng bước, kiên nhẫn giải thích.

Được hắn chỉ dạy, sau vài lần thất bại anh liền đón được con cá nhỏ đầu tiên, mặt hết sức vui mừng, định bụng sẽ mang con cá này về nuôi nhưng từ đoạn đường này về tới nhà hơi xa, cá nhỏ sẽ chết nên đành tiếc nuối thả đi.

‘‘Mai chúng ta đây đi, tôi muốn bắt một con về nuôi.’’

‘‘Không cần đến mai, em bắt đi, tôi kiếm cái đựng.’’

Hắn men theo thành mương đến sau cái nhà mọc đầy cây dọc mùng, nhìn một chút phát hiện không có ai nhìn liền ngắt vài lá. Lá dọc mùng rất to, được hắn chỉnh một chút liền đựng được cả nước lẫn cá, lại sợ lá quá mỏng dễ rách, Hạ Kha liền đầm thêm vài lá.

‘‘Anh hái trộm như vậy người ta sẽ không nói chứ?’’ Anh nhìn hàng dọc mùng bị bứt trọc bởi Hạ Kha liền nhịn không được tưởng tượng ra cảnh chủ nhân căn nhà kia mắng chửi, liền cạn lời.

‘‘Tôi không trộm, là xin phép trong âm thầm.’’ Hắn không có liêm sỉ thốt ra một câu khiến cậu ngã ngửa.