Hai tuần sau, Thẩm Từ Sinh lại đến phía dưới căn hộ của cô thuê.
Cả ngày hôm đó thời tiết không tệ, hoàng hôn đỏ rực.
Lá cây trên đỉnh đầu bị gió thổi qua.
Anh xuống xe, dựa vào đầu xe, hờ hững nhìn về phía cửa sổ trên tầng.
Cô có ở đó không.
Từ sau khi chia tay, Hứa Thư cắt đứt mọi thông tin liên quan với anh vô cùng triệt để.
Đến nỗi anh muốn xin lỗi cô, nhưng lại không biết tìm cô ở đâu.
“Lại là cậu à?” Bảo vệ gác cổng cầm bình thủy đi ra ngoài, “Đúng rồi, lần trước gửi đồ ở đây vẫn không có ai đến lấy.”
Thẩm Từ Sinh “Vẫn chưa tới sao?”
“Đúng vậy.” Nói xong, ông ấy đi trở lại quầy bảo vệ, cầm thêm một túi đồ đi ra, “Ừm, đều ở đây hết, thấy cậu có ghi địa chỉ trên đó, nên tôi tiện tay mang lên luôn, nhưng gõ cửa mãi vẫn không có ai ra mở cửa.
Thái dương của Thẩm Từ Sinh co giật dữ dội.
“Tốt hơn là anh nên mang thứ này đi đi.”
Thẩm Từ Sinh cầm lấy túi thuốc bắc, cảm ơn rồi bỏ đi.
Xe còn chưa chạy quá xa đã dừng lại, lúc này Cốc Nghiên đi ra, liếc mắt một cái liền nhận ra xe của ai.
Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, giọng nói của Cốc Nghiên vang lên.
“Người không có ở đây.”
Thẩm Từ Sinh tháo dây an toàn xuống xe, bước nhanh tới cửa nhìn kỹ bên trong.
Bên trong vẫn như trước, nhưng lại không có bóng dáng của Hứa Thư.
“Cô ấy đi đâu vậy?”
Cốc Nghiên bất đắc dĩ nói, “Ta cũng không biết, ta chỉ biết mấy hôm trước con bé gửi đơn xin từ chức.”
“Từ chức?”
“Ừ.” Cốc Nghiên chắp tay sau lưng đi về phía trước, “Ta rất hài lòng với đứa trẻ đó, đương nhiên là không đồng ý, vậy nên ta đã cho con bé kì nghỉ không giới hạn, khi nào cảm thấy ổn hơn thì quay lại làm việc.”
Thẩm Từ Sinh bày tỏ lòng biết ơn.
Một giây sau, liền nghe Cốc Nghiên nói: “Không phải là vì cậu, mà là vì ta rất coi trọng con bé, cho dù khi đó cậu không tới thăm ta, ta cũng sẽ thu nhận con bé.”
Thẩm Từ Sinh hiểu, dù sao thì Hứa Thư cũng chưa từng nghĩ đến việc dựa dẫm vào anh.
Dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, cô cũng chưa từng nghĩ đến.
Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy thật kỳ lạ, cô không muốn nợ anh một gì, cũng không cần đến sự giúp đỡ của anh.
Khi đó, Thẩm Từ Sinh cảm thấy có lẽ Hứa Thư thực sự yêu anh.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, tại sao Hứa Thư lại yêu anh? Anh vẫn không thể biết được lý do.
Khoảng thời gian ấy trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến mùa thu.
Nam Chiếu vẫn tấp nập xe cộ qua lại, huyện Khứ Sơ vãn thanh bình yên ả như vậy.
Ngay lúc Hứa Thư từ bên ngoài trở về, Tự Kiều còn đang chợp mắt trên sô pha, liền giật mình tỉnh lại.
“Về rồi à.”
Hứa Thư vừa đổi dép đi trong nhà vừa gật đầu, “Cậu ăn cơm chưa?”
“Mình ăn rồi.” Tự Kiều ngáp một cái, chỉ vào bàn, “Mình có để phàn cho cậu đấy.”
“Mình đã ăn tối ở chỗ làm rồi.” Cô cười nói.
Tự Kiều cười nói: “Xem ra cậu rất hài lòng với công việc mới này.”
“Rất vui đấy.”
Dù sao làm ở huyện Khứ Sơ cũng khá nhàn rỗi, Tự Kiều có một người bạn mới mở lớp mỹ thuật, thiếu giáo viên nên cô ấy bảo Hứa Thư đến dạy thử xem sao.
Cô không được coi là giáo viên chính thức mà là giáo viên kiêm nhiệm, nếu giáo viên khác xin nghỉ phép thì đó là lúc cô thực hiện nghĩa vụ của mình.
Một tuần có khoảng hai lớp học.
“Hứa mỹ nhân~”
Hứa Thư vừa nghe biệt danh này, liền biết Tự Kiều có chuyện muốn nhờ, nên nói.
“Chúng ta có thể nói chuyện một chút không.”
“Nói đi.”
“Sếp của bọn mình phái mình đi Nam Chiếu công tác hai ngày, cho nên mình muốn ở ké nhà của cậu hai ngày.”
Hứa Thư không nói một lời, đi thẳng vào phòng, lấy chìa khóa đem ra.
“Đừng nói là ở lại hai ngày.” Cô nói tiếp, “Cậu muốn ở lâu cũng được.”
Cô đã ký hợp đồng hai năm với chủ nhà, nên vẫn còn vài ngày nữa mới hết hạn.
“Không được.” Tự Kiều vặn móc chìa khóa lên, “Mình còn muốn về sớm một chút để ở cạnh cùng cậu, nếu không hai chúng ta cùng đi đi?”
Trước khi nghe cô ấy nói Hứa Thư vẫn cười rất vui vẻ, nhưng bây giờ đã biến mất hoàn toàn.
Hai người trước đó đã ngầm hiểu ý nhau, nên mấy ngày nay vẫn không đề cập gì đến Thẩm Từ Sinh, Hứa Thư cũng rất bình thường.
Không nhốt mình trong phòng rồi rửa mặt bằng nước mắt khi thất tình như bao người khác.
Vậy nên Tự Kiều mới lầm tưởng cô thực sự không bị ảnh hưởng nhiều.
Cho đến hôm nay.
“Mình không đi.” Hứa Thư nhẹ giọng nói.
“Chỉ vì người kia, mà cậu định cả đời này không đặt chân đến Nam Chiếu sao?”
“Đúng vậy.”
Tự Kiều thở dài, “Sợ chạm mặt nhau sao?”
Hứa Thư vẫn không dám chắc, Nam Chiếu lớn như vậy, thì sao cô có thể gặp được anh, hơn nữa, Thẩm Từ Sinh cũng không thể cả ngày ở dưới lầu chỉ đợi gặp cô.
Hứa Thư biết anh có cuộc sống riêng của mình.
Hai người bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ trở thành quá khứ của nhau.
“Đừng lo.” Hứa Thư cười cười, “Mình chỉ là không muốn đi mà thôi, mình cảm thấy nơi này rất tốt, có núi có sông, khí hậu lại trong lành.”
“Dừng, dừng.” Tự Kiều tiếp tục, “Cậu từng nghe qua câu này chưa?”
Hứa Thư: “Nói gì?”
“Cách tốt nhất để quên đi một mối quan hệ chính là bắt đầu một mối quan hệ mới.”
Hứa Thư: “…”
“Không tin à.” Tự Kiều ngồi thẳng người, “Cậu xem, hiện tại có khả năng người đàn ông kia đã cùng Bạch Nguyệt Quang của anh ta hẹn họ rồi, cậu cần gì ở chỗ này mà tang thương cho mối quan hệ cũ làm gì nữa chứ?”
“Mình không có.” Hứa Thư đáp lại.
“Vậy cậu quen với người khác cho mình xem đi.”
“Mình tìm bằng cách nào chứ,” cô nói.
Tự Kiều nói: “Vậy mình giúp cậu tìm.”
Hứa Thư nhìn thấy ánh mắt cô nàng sáng quất, “Cậu không phải là người của công ty xem mắt đấy chứ?”
“Cậu nói rất đúng.” Tự Kiều cười nói: “Thật ra mình còn có một công việc bán thời gian chính là ở công ty may mối đấy.”
Không khí lập tức yên tĩnh, cô đứng dậy rời đi không thèm quay đầu lại nhìn.
“Này, Hứa mỹ nhân, cậu có ý gì?” Tự Kiều hét lên.
“Tránh cậu thật xa!”
Thẩm Từ Sinh lái xe đến tầng dưới của chung cư đều đặn mỗi 6 giờ sáng, anh đến đât nhiều đến mức bảo vệ đã quen mặt anh luôn rồi.
“Chàng trai lại đến à?”
Thẩm Từ Sinh xuống xe, quen thuộc đi tới dựa vào gốc cây lớn.
Bây giờ đã là mùa thu, lá cây bị gió thổi rơi xuống, một mảnh rơi xuống vai anh.
“Lần đầu tiên ta thấy có người kiên trì như cậu đây.”
Thẩm Từ Sinh cúi đầu và mỉm cười bất lực.
Anh thực sự hông còn cách nào khác cả.
“Sao không trực tiếp đi tìm cô ấy đi?”
Anh ngẩng đầu, đáp: “Tôi không dám, lỡ như cô ấy không muốn thấy tôi thì làm sao bây giờ?”
“Vậy cậu ở đây cả ngày sao?”
Thẩm Từ Sinh nghiến răng, kiên nhẫn nhịn: “Tôi không thể làm gì khác nữa cả, cả ngày tôi đều nhớ đến cô ấy.”
Bảo vệ lắc đầu, “Tôi không biết cậu đã phạm lỗi lớn thế nào mà phải như thế này.”
Anh không trả lời.
“Hay là cậu để lại thông tin liên lạc đi.” Bảo vệ cảm động, “Nếu cửa sổ nhà đó sáng đèn, tôi sẽ nhắn tin cho cậu biết, cậu chỉ việc tới đây dỗ vợ thôi.”