“Anh đang hỏi ai thế?” Lục Nghiêu không trả lời anh.
Thẩm Từ Sinh hếch cằm, hướng người phụ nữ trong lòng cậu ta.
Ánh mắt Lục Nghiêu nhìn xuống, vừa vặn đυ.ng phải ánh mắt của người trong lòng.
Dáng vẻ này rất phù hợp với thẩm mỹ của cậu ta, dáng người nóng bỏng, có thể mềm mại.
Nhưng nếu nói có thích hay không, thì rất khó nói.
Người trong ngực phút chốc đỏ mặt, trong mắt chỉ có Lục Nghiêu, ánh mắt đó hiện lên một chút mong chờ.
“Thích.” Lục Nghiêu vô tâm cười nói: “Nhất định thích.”
Cậu ta như một cỗ máy lặp đi lặp lại trong vô cảm.
Thẩm Từ Sinh không hỏi thêm câu nào nữa, quay đầu nhìn sang chỗ khác.
Vẻ mặt anh nghiêm túc, nhìn anh như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất quan trọng.
Lục Nghiêu đứng dậy giả vờ duỗi người, sau đó tùy ý nói với người phụ nữ trong lòng: “Em ra ngoài chơi trước đi, lát nữa anh tìm em.”
Cô gái đó nghe lời, hôn lên mặt Lục Nghiêu một cái, cô ta có chút đắc ý rời đi.
“Nhị thiếu gia, chuyện anh vừa hỏi…” Cậu ta dừng một chút, tiếp tục nói: “Anh hỏi như vậy không khác gì đẩy tôi đi hỏa thiêu luôn sao?”
“Không phải cậu nói thích sao?”
“Tôi thích, nhưng không xuất phát từ trái tim, hơn nữa, trong hoàn cảnh đó tôi đâu có thể lựa chọn.” Lục Nghiêu tiếp tục: “Phụ nữ là như vậy, anh có thể nói chút lời tốt đẹp để dỗ họ, cho dù là nói dối cũng tốt hơn là nói thật.”
Thẩm Từ Sinh không để ý, liền hỏi một câu khác: “Chia tay với bọn họ, cậu có buồn không?”
“Buồn?” Đây là lần đầu tiên Lục Nghiêu nghĩ đến chuyện này, “Tôi không có cảm giác gì với họ, nếu chúng tôi chia tay thì nhất định phải có lý do, hoặc là tôi chán rồi hoặc là tôi đã gặp được người tốt hơn khiến tôi thích hơn." Cậu ta nói tiếp: “Nhưng nếu là người tôi thực sự thích, thì khi chia tay chắc tôi sẽ buồn một khoảng thời gian đấy.”
“Nếu chia thay mà cậu không buồn thì có nghĩa là gì?” anh lại hỏi.
Lục Nghiêu trả lời: “Điều đó có nghĩa là tôi không thích cô gái đó, chỉ khi mình không thích thì mới có thể không buồn.”
Đôi mắt của Thẩm Từ Sinh tối sầm lại, tâm trạng của anh trở nên cáu kỉnh hơn.
“Nhưng mà Nhị thiếu gia, hôm nay anh có chút là lạ.” Lục Nghiêu cười đi theo anh, “Sao vậy, nói cho tôi biết đi.”
Thẩm Từ Sinh đột nhiên nói: “Sao cậu lắm lời thế?”
Lục Diêu thở dài, gật đầu nói: “Được, tôi lập tức ngậm miệng ngay.”
Ba giờ sáng, Trương Hàng đến đón Thẩm Từ Sinh.
Xe đỗ trước cửa, chiếc Bentley đó không phải là người thấp kém có thể đi.
Lục Nghiêu tiễn anh ra ngoài, sau đó dựa vào cột điện châm một điếu thuốc.
“Nhị thiếu gia.” Đêm nay cậu ta nói rất nhiều, “Nếu anh và cô Hứa cãi nhau, thì anh nên dỗ dành cô ấy nhiều hơn một chút, tôi thấy cô Hứa cũng không phải người vô lý như vậy, cho nên anh hạ thấp mình một chút, thừa nhận mình làm sai là được." Cậu ta cười cười, tiếp tục trêu chọc: “Chưa từng thấy anh dỗ dàn ai cả, nên tôi muốn thấy cảm giác mới mẻ đó.”
Thẩm Từ Sinh đút hai tay vào túi quần liếc cậu ta một cái, ánh mắt lạnh lùng khác thường.
Sau đó, anh phớt lờ Lục Nghiêu bước lên xe.
Xe đi bào đường cao tốc, nhưng lúc này lại rất vắng xe.
Trương Hàng vươn cổ, quan sát khuôn mặt của Thẩm Từ Sinh qua kính chiếu hậu.
Nhìn anh như chẳng có gì thay đổi, vẫn hờ hững như ngày thường.
Khi xe chạy qua cổng trường Đại học Nam Chiếu, Thẩm Từ Sinh vô thức liếc nhìn, không nhịn được cảm giác kích động lúc này.
Anh nhớ đến rất nhiều kỷ niệm liên quan đến Hứa Thư.
Lúc đó, mọi thứ thật tuyệt.
Anh thu hồi tầm mắt, dựa vào băng ghế sau, cau mày nhắm mắt lại.
Ở ngã tư kế tiếp, Thẩm Từ Sinh đột nhiên lên tiếng.
“Quay lại đến huyện Thanh Thủy.”
*
Hơn nửa giờ sau, Trương Hàng lái xe đến dưới lầu.
Đèn đường trước cửa mờ ảo, chiếu xuống mặt đất tạo thành một vòng tròn màu vàng ấm áp.
Thẩm Từ Sinh không có ý định xuống xe, anh chỉ ngây người nhìn cửa sổ trên lầu.
Ánh mắt đó như muốn nhìn xuyên qua cánh cửa sổ ấy.
Trời lại bắt đầu mưa phùn, Thẩm Từ Sinh khẽ thở dài, anh thấy mình đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Anh cảm thấy mình thật vô dụng.
Anh chưa từng có cảm giác như vậy bao giờ.
Thẩm Từ Sinh rất muốn xuống xe đi gặp Hứa Thư, để xin lỗi cô.
Làm bất cứ chuyện gì cũng được, thậm chí như Lục Nghiêu nói, hạ mình xin lỗi cô.
Nhưng lúc này, anh lại tự hỏi nếu cô nhìn thấy anh có khi nào cô sẽ càng tức giận hơn không.
Nếu đúng như vậy, thì xem như anh làm mội chuyện trở nên công cóc hết rồi.
Thẩm Từ Sinh có thể đoán được bảy tám phần tâm trạng của cô, nên bây giờ chỉ có thể chờ cô bình tĩnh lại rồi hả đi tìm cô.
“Trở về đi.” Thẩm Từ Sinh thu hồi ánh mắt nói.
Lúc xe vừa nổ máy rời đi, Hứa Thư mới từ trên sô pha đứng dậy, cô đi tới bật đèn lên, chậm rãi thu dọn hành lý.
Ban đầu cô cũng không có nhiều đồ nên chỉ gắp gọn trong một vali.
Cô bước vào phòng tắm, nhìn thấy hai cái bàn chải đánh răng giống nhau.
Mỹ phẩm của cô được sắp xếp xen kẽ với các sản phẩm chăm sóc da dành cho nam của anh.
Hứa Thư đột nhiên nhớ đến chiếc cà vạt mà Thẩm Từ Sinh thích nhất vẫn còn nằm trong ngăn kéo trong phòng.
Không biết là bao nhiêu buổi sáng, anh cúi xuống hôn lên trán cô, không biết bao nhiêu đêm, cô yên lặng chìm vào giấc ngủ trong lòng anh.
Mọi thứ bây giờ đều tan biến.
Hai mắt Hứa Thư lại đỏ hoe.
*
Sáng ngày hôm sau Tự Kiều đến nhà xe huyện Khứ Sơ đón Hứa Thư, từ xa cô ấy đã thấy cô loạn choạng kéo vali xuống xe.
“Hứa mỹ nhân, bên này!” Giọng nói chói tai đó vang xa hàng trăm dặm.
Hứa Thư đi tới, thu hút rất nhiêif ánh mắt của người qua đường.
“Nhiều người ở đây như vậy, cậu không thể gọi tên mình cho thật bình thường được sao?”
“Gọi tên cậu thì sao có thể tỏa lòng hâm mộ của mình với cậu được chứ?” Tự Kiều cười.
Hai người đi ra ngoài, Tự Kiều hỏi cô: “Đúng rồi, sao cậu lại đột nhiên trở về thế?”
Hứa Thư thản nhiên trả lời: “Mình từ chức rồi.”
“Hả?” Tự Kiều mở to hai mắt nhìn, “Ý cậu là công việc của cậu ở Nam Chiếu sao? Không phải đang rất tốt sao.”
Cốc Nghiên và Đường Lan cùng với mọi người trong studio rất quan tâm đến Hứa Thư.
Chỉ vì một số vấn đề của bản thân cô nên Hứa Thư mới quyết định như vậy.
“Đùa cậu đấy.” Hứa Thư cười, “Mình chỉ xin nghỉ dài ngày, để đi thư giản mà thôi.”
“Hứa Thư.”
“Mình nghèo sắp chết rồi, nênn đành tìm cậu giúp đỡ mà thôi.”
Tự Kiều khịt mũi, rõ ràng không tin: “Minh không nuổi nổi cậu đây, đi mà tìm anh Thẩn của cậu đi.”
Nụ cười của Hứa Thư chợt đông cứng lại.
Cô không nói chuyện này với Tự Kiều qua điện thoại, cô định khi gặp mặt mới kể cho cô ấy nghe.
Nhưng lúc này cô lại không biết nên kể từ đâu.
Bây giờ vẫn còn sớm, hai người ngay ngã tư bắt taxi.
Hứa Thư nói: “Kiều Kiều, nếu không, khoảng thời gian này mình ở với cậu nhe.”
Tự Kiều bối rối: “Cậu không định về nhà hả.”
“Tôi vẫn chưa nói với mẹ mình là mình xin nghỉ phép.”
Tự Kiều hiểu ra: “Được rồi.” Cô ấy vui vẻ nói, “Mình chỉ ở một mình nên không ngại chuyện cậu đến ở với mình đâu.”