Thẩm Tổng, Tôi Không Muốn Làm Thể Thân Cho Bạch Nguyệt Quang Của Anh

Chương 91: Tất cả đều giống cô ta

Cuộc điện thoại từ Thẩm Từ Sinh nằm ngoài dự đoán của Hứa Thư và Triệu Niên Niên.

“Tìm cậu.” Triệu Niên Niên che ống nghe, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao bây giờ? Nói sao đây?”

“Cứ nói không là được.”

Triệu Niên Niên hiểu ý, liền cao giọng nói với Thẩm Từ Sinh: “Thật xin lỗi, Thẩm tổng, Hứa Thư không có ở chỗ tôi.” Có lẽ là bởi vì cảm thấy câu nói này không có sức thuyết phục, nên giả vờ hỏi: “Hứa Thư không đi với anh sao?"

Người bên kia trầm mặc hồi lâu, nhàn nhạt ‘ừ’ một tiếng.

Sau khi cúp điện thoại, Triệu Niên Niên dùng giọng bình tỉnh nói: “Cậu định cả đời không gặp lain anh ta sao?”

Hứa Thư im lặng.

“Kỳ thật, cậu cũng có thể nghe anh giải thích một chút.” Triệu Niên Niên nghiêm túc nói: “Mình là người ngoài cuộc, các cậu không phải rất hợp nhau sao, anh ta đối với cậu rất thật lòng.”

Hứa Thư chớp chớp mắt, “Thật sao.”

Tình cảm của Thẩm Từ Sinh dành cho cô có thật hay không, Hứa Thư thực sự không thể biết được.

Có những lúc ánh mắt cùng những lời hứa vô tình của anh có lẽ sẽ có lời thật lòng.

Nhưng những lời hứa đó nhiều đến nỗi Hứa Thư không thể chắc chắn liệu mình có từng rung động hay không.

“Vậy cậu định thế nào?” Giọng nói của Triệu Niên Niên kéo Hứa Thư ra khỏi suy nghĩ của mình.

Cô lắc đầu đáp: “Mĩnh vẫn chưa nghĩ ra nên đối mặt với anh ấy thế nào nữa”.

Triệu Niên Niên cười nói: “Không phải cậu có lỗi với anh, có gì mà không thể đối mặt?”

Mí mắt Hứa Thư giật giật, tùy tiện nói: “Nếu như mình nói, mình làm chuyện có lỗi với ânh ấy, Niên Niên, cậu sẽ tin mình không?”

Khi nói ra lời này, Hứa Thư nghiêm túc nhìn cô ấy, trong mắt cô chưa bao giờ có bất kỳ cảm xúc nào, nhưng bây giờ lại đầy tiếc nuối, buồn bã… quá nhiều cảm xúc trộn lẫn với nhau.

Triệu Niên Niên nghĩ, đây chẵn lẻ là sự thật.

Cô ấy vẫn không biết lý do là gì.

“Không phải là cậu không thích Thẩm tổng, mà là thích người khác rồi đấy chứ?” Triệu Niên Niên thăm dò hỏi.

Hứa Thư không trả lời, cô còn đang bị ám ảnh chữ thích hay không thích.

Mà người từng nói với cô những lời đó là Thẩm Từ Sinh.

Cô không dám suy nghĩ sâu xa, không khí xung quanh trở nên thoáng hơn, cô lấy tay che mặt, khẽ thở dài.

Thứ phá vỡ sự im lặng là âm báo tin nhắn từ điện thoại di động.

Điện thoại di động đặt ở trên bàn, Hứa Thư thuận tiện nhìn thoáng qua nội dung.

Là Phó Văn Đông.

Hứa Thư không để ý, nhưng Triệu Niên Niên lại nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

“Ồ.” Triệu Niên Niên cười: “Cậu ta như vậy là có ý gì chứ? Cậu với cậu ta…”

“Mình làm sao?”

“Á?” Nụ cười của cô gái hơi âm hiểm, “Cậu ta hỏi mình còn có thông tin liên lạc nào khác của cậu không, bởi vì cậu đã chặn cậu ta rồi, nhưng mình sẽ không đưa cho cậu ta đâu, mình sợ nếu như mình đưa cho cậu ta, cậu ta lại quấy rầy cậu, cậu lại không vui thì khổ."

Hứa Thư gật đầu, “Không cho cũng không sao.”

Nói xong lời này, cô lại bắt đầu mất tập trung, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, vẻ mặt ngưng trọng.

Trong khi trả lời tin nhắn của Phó Văn Đông, Triệu Niên Niên nói: “Này, cậu ta nói với mình cậu với cậu ta còn có chuyện để nói, nói là hai người đã thỏa thuận từ lâu rồi.”

“Không có.” Cô cầm ly nước trái cây trên bàn uống một ngụm lớn, sau đó nói thêm: “Hoàn toàn không có.”

“Thật sao?” Triệu Niên Niên cười hỏi.

Hứa Thư nhìn đi chỗ khác, nhẹ gật đầu.

*

Thẩm Từ Sinh ngồi ngoài hành lang cả buổi chiều cho đến khi mưa bên ngoài lại bắt đầu rơi.

Anh bước ra ngoài, khi nhìn lên, anh thấy Hứa Thư đang ở bên kia đường.

Hứa Thư cầm một chiếc ô màu trắng, cũng nhìn thấy Thẩm Từ Sinh.

Lúc này, cô như bị bóng tối bao phủ, nhuốm màu cô đơn.

Đèn đường thay đổi, đèn đỏ biến thành đèn xanh, mọi người xung quanh đều qua đường, chỉ có Hứa Thư là vẫn đứng thẳng.

Hạt mưa vô tình đập vào ô, Thẩm Từ Sịn đứng đối diện dưới màn mưa, hai tay đút túi quần âu, hơi nghiêng đầu nhìn cô.

Cả hai như đang chờ đèn xanh chuyển sang đỏ.

Trong mười giây cuối cùng, Thẩm Từ Sinh như bừng tỉnh, anh chạy nhanh về phía cô

Bàn tay đang cầm ô của Hứa Thư bất giác co rút lại, các đốt ngón tay hơi trắng bệch vì dùng quá nhiều sức.

Khoảng cách được rút ngắn, Thẩm Từ Sinh lấy chiếc ô, kéo lên cao hơn, nghiên phần lớn về phía Hứa Thư.

Hai người đứng đối diện nhau, xung quanh không có một ai, một chiếc xe chạy với tốc độ cao xoẹt qua, nước bắn tung tóe.

“Ăn cơm chưa?” Hứa Thư ngước mắt nhìn anh, bình tĩnh hỏi.

Thẩm Từ Sinh lắc đầu, còn muốn nói gì đó, nhưng lời muốn nói lại nghẹn ở cổ họng, không biết nên bắt đầu từ đâu.

“Đi lên trước đi.” Hứa Thư nhẹ giọng nói.

Về đến nhà, cô đặt túi lên sofa rồi đi thẳng vào bếp.

Thẩm Từ Sinh vốn định ngồi xuống sô pha, nhưng anh lại cảm thấy không thoải mái nên đành dựa nửa người vào cửa nhà bếp.

Cảm giác được phía sau có ánh mắt nhìn mình, Hứa Thư xoay người lại nhìn anh, chậm rãi nói: “Sẽ nhanh thôi, anh ngồi đi.”

Nói xong cô tiếp tục công việc của mình.

Mọi thứ vẫn như trước kia, cho dù là bầu không khí hay món mì nghi ngút khói trên bàn.

Âm thanh trên TV không quá ồn ào, Hứa Thư ngơ ngác nhìn màn hình TV, Thẩm Từ Sinh nhìn cô.

“Thư Thư.”

Hứa Thư nói ‘ừm’, mắt vẫn dán vào màn hình TV.

“Anh có chuyện muốn nói với em.”

“Được.” Hứa Thư tắt TV, trong phòng khách lập tức lâm vào yên tĩnh.

“Người hôm nay em gặp ở công ty tên là Ninh Ý.” Thẩm Từ Sinh quan sát vẻ mặt của cô.

Biểu hiện của Hứa Thư vẫn như cũ.

“Anh…” Thực ra Thẩm Từ Sinh cũng không biết nên nói gì tiếp theo, nói xong chuyện này anh cảm thấy quan hệ giữa hai người họ coi như chấm dứt.

Nhưng Thẩm Từ Sinh không muốn, anh không muốn xa cách Hứa Thư, anh cũng không muốn giấu giếm cô nữa.

“Anh vì cô ấy mà theo đuổi em sao?” Hứa Thư đi thẳng vào vấn đề.

Không khí như bị đông cứng lại, Thẩm Từ Sinh nhìn vào đôi mắt đó mà nuốt nước bọt.

“Thật vậy à?” Hứa Thư hỏi.

Thẩm Từ Sinh cúi đầu nói ‘Đúng vậy’.

Hứa Thư giật giật khóe miệng, cười nhẹ.

Cô biết tất cả những chuyện này, nhưng lúc này, cô vẫn cảm thấy sự khó chịu bao vây lấy cô, trái tim như bị hàng ngàn cây kim châm vào.

“Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Sau này em ở bên cạnh anh…” Hứa Thư giả vờ bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã đỏ lên mà nhìn anh, “Anh Thẩm không định nói cho em biết dù chỉ một nữa sự thật sao?”

Câu trả lời cho câu hỏi này đã có từ lâu, yết hầu của Thẩm Từ Sinh rượt lên xuống, giọng điệu của anh có chút khó khăn: “Thư Thư, anh đã nói rồi, anh yêu em.”

“Anh là thật lòng có yêu em sao?”

Vừa dứt lời, ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm, màn đêm như bị tia chớp xé rách cả bầu trời.

Cô nói tiếp: “Anh Thẩm, bởi vì anh yêu cô ấy nên tất cả những người anh yêu, bao gồm cả em, đều giống với cô ấy.”

Chiếc đồng hồ treo tường tích tắc tích tắc, thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Hứa Thư thầm nghĩ, đây không còn đơn thuần chỉ là tình cảm nữa, cô có nên từ bỏ hay không.

Thẩm Từ Sinh đi tới nắm tay cô, trầm giọng nói: “Chuyện này quả nhiên là do anh, là anh… anh xử lý không tốt.”

“Anh Thẩm.” Cô rút tay ra, nói từng chữ: “Chúng ta chia tay đi.”

Thẩm Từ Sinh sững sờ trong nửa giây, anh không thể tin được Hứa Thư sẽ nói một lời này.

Đây được gọi là gì chứ.

“Ý em là sao?” anh hỏi.