Thẩm Tổng, Tôi Không Muốn Làm Thể Thân Cho Bạch Nguyệt Quang Của Anh

Chương 89: Sự dịu dàng vô hạn

Hai người ăn sáng ở nhà trước rồi mới mang cháo vào bệnh viện, Thẩm Từ Sinh đỗ xe dưới bóng cây nhìn cô đi vào.

Mãi cho đến khi bóng dáng gầy gò biến mất khúc quẹo, anh mới bình tĩnh thu hồi ánh mắt, ngồi trở lại trong xe.

Thư ký gọi điện báo cáo tình hình cơ bản hai ngày qua cho anh, đều là chuyện vặt vãnh, Thẩm Từ Sinh không chút để ý.

Cho đến khi thư ký nói: “Sáng nay có một cô gái đến tìm anh.”

Anh hỏi: “Cô gái đó có để lại tên khônh?”

“Cô gái đó nói cô ấy họ Ninh.”

Thẩm Từ Sinh sửng sốt.

“Cô ấy còn nói gì nữa không?”

“Tôi nói anh đi công tác, nên cô gái đó nói khi nào anh về cô ấy sẽ quay lại.”

Thẩm Từ Sinh trầm mặc, cuối cùng không nói lời nào nữa cúp điện thoại, anh ném điện thoại sang một bên, dựa lưng vào ghế thẫn thờ nhìn dòng người qua lại.

Cánh cửa tự động cách đó không xa mở ra, Hứa Thư rất nhanh đã từ bên trong đi ra.

Giờ này đã là giữa trưa, ánh mặt trời vàng óng chiếu vào người cô, như được dát thêm một lớp sáng chói.

Có người vội vàng đi qua nên va vào vai Hứa Thư.

“Xin lỗi.” Người đàn ông chuyển tầm mắt về phía cô, kinh ngạc nói: “Hứa Thư? Sao em lại tới đây?”

Hứa Thư cũng rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Trì Sương, cô lịch sự trả lời: “Mẹ tôi bị ốm, nên tôi trở về chăm sóc bà ấy.”

“Thì ra là vậy.” Trì Sương gật đầu, trong tay vẫn nắm chặt hóa đơn bệnh viện, “Tôi ở đây chăm sóc Xuyến Xuyến.”

“Cô ấy bị sao vậy?” Hứa Thư hỏi.

“Không có gì to tát.” Trì Sương nhìn cô nói, “Chỉ là cảm nhẹ thôi, vài ngày là khỏi ấy mà.”

Hứa Thư “ừm” một tiếng, liền nghe hắn ta lại nói: “Lần trước hôn lễ của chúng tôi em không tới, có phải rất bận hay không?”

“Cũng khá bận.” Hứa Thư hôm đó không có đi, mà là nhờ một người bạn giúp cô gửi tiền mừng đến đó, “Tôi còn có việc phải đi, tôi đi trước.” Cô nói.

Chí Sương còn muốn nói gì đó, nhưng vì thân phận, nên đành phải từ bỏ.

Hứa Thư đi về phía trước, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Thẩm Từ Sinh đang dựa vào đầu xe chống nạnh, bởi vì nắng mà híp mắt lại, nhìn anh có chút cẩu thả.

“Anh đứng đây bao lâu rồi?” cô ân cần hỏi.

“Em tán gẫu bao lâu, thì anh liền đứng bấy lâu.”

Hứa Thư mím môi cười, ra vẻ hiểu biết hỏi: “Thấy rồi?”

Đôi mắt của Thẩm Từ Sinh rời khỏi người Trì Sương, rồi nhẹ nhàng nhìn xuống trên khuôn mặt của Hứa Thư.

Cô lùi lại nửa bước, khó hiểu hỏi: “Sao anh lại nhìn em như vậy chứ?”

“Em với anh ta đã nói gì?”

“Vợ anh ta bị cảm lạnh, đang truyền dịch trong bệnh viện.” Hứa Thư tiếp tục, “Nếu không, anh nghĩ bọn em còn có thể nói gì?”

Thẩm Từ Sinh mở cửa xe, ra hiệu cho cô đi vào, thuận miệng nói: “Anh còn tưởng rằng anh ta đang nói chuyện trong lòng với em chứ.”

Hứa Thư lườm anh một cái, “Nói nhảm cái gì đấy.”

Thẩm Từ Sinh cũng không tức giận, anh le lưỡi trêu chọc cô, sau đó đạp chân ga phóng đi.

“Hôm nay anh về Nam Chiếu sao?” Hứa Thư ở trong xe hỏi.

“Đúng vậy, ăn trưa xong anh sẽ về.” Thẩm Từ Sinh tiếp tục nói: “Khi nào thì em về Nam Chiếu?”

“Thứ sáu tuần này, ngày mai mẹ em xuất viện rồi, em ở nhà với mẹ một ngày, thứ sáu em sẽ về.”

Thẩm Từ Sinh một tay xoay vô lăng, nhẹ nhàng nói “Ừ”, “Khi nào em về đến thì nhắn tin cho anh, anh đến đón em.”

“Không cần phiền phức vậy đâu.” Cô cười nói: “Anh sợ em không tìm được đường à?”

Trong lúc chờ đèn giao thông, Thẩm Từ Sinh quay đầu nhéo mặt cô một cái, cười đáp lại: “Anh thật sự sợ em không tìm được đường về.”

Hứa Thư lười trả lời anh, bất mãn hừ một tiếng, quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Lúc này, lại nghe thấy anh nói: “Tìm không thấy đường thì gọi điện thoại cho anh, anh đến đón em về nhà.”

Dù là câu nói đùa, nhưng trái tim của Hứa Thư vẫn cảm thấy rất ấm áp.

Cảm giác rất kỳ lạ, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ, cô nhìn chằm chằm vào góc nghiêng khuôn mặt của Thẩm Từ Sinh một lúc lâu, cô hình như đã rơi vào sự dịu dàng vô hạn của anh mất rồi.

*

Sau bữa trưa Thẩm Từ Sinh chuẩn bị trở về, Hứa Thư và Hứa Gia Diệu tiễn anh xuống lầu.

Lúc xuống lầu, Hứa Gia Diệu vẫn luôn nói chuyện với Thẩm Từ Sinh, ý cậu bé là muốn anh ở lại thêm một vài ngày nữa.

Hứa Thư tức giận nói, “Khi chị đi sao không thấy em giữ chị lại như vậy chứ?”

Hứa Gia Diệu nói: “Có thể giống nhau sao? Chúng ta sống với nhau hơn mười năm, nhìn nhau đến chán rồi.”

Hứa Thư: “…”

Thẩm Từ Sinh xoa đầu Hứa Gia Diệu, cười nói: “Có rất nhiều người cả đời này chỉ muốn gặp chị gái cậu suốt ngày, cậu phải học cách yêu thương cô ấy đi.”

Hứa Gia Diệu không biết mối quan hệ giữa Hứa Thư và Thẩm Từ Sinh, cậu bé chỉ biết người anh trai trước mặt cậu rất thích chị gái mình, vậy nên cậu liền kéo Thẩm Từ Sinh sang một bên để nói chuyện riêng.

Hứa Thư không buồn nghe, cô khoanh tay nhìn sang hướng khác.

“Anh ơi, anh có thể theo đuổi chị gái em thành công không?”

Thẩm Từ Sinh trả lời: “Rất khó nói đấy.”

“Em sẽ giúp anh.”

Thẩm Từ Sinh vui mừng khôn xiết: “Sao em lại muốn anh làm anh rể em đến vậy?”

Hứa Gia Diệu: “Bởi vì em nhìn ra chị gaia em đối với anh cũng rất có hứng thú.”

“Cậu có ý gì không?” Anh tò mò.

“Khó nói lắm, nhưng anh chỉ cần tin tưởng em là được.”

Thẩm Từ Sinh không hỏi thêm gì nữa, hai người vừa đi vừa nói cười trở về, Hứa Thư vẫn đứng im như vậy.

“Anh nói xong chưa?” Cô thản nhiên hỏi.

“Ừ.” Thẩm Từ Sinh cúi đầu nhìn đồng hồ, “Muộn rồi, anh phải đi đây.”

Hứa Thư “Ồ” một tiếng, có chút không hài lòng.

Thẩm Từ Sinh thì thầm gì đó với Hứa Gia Diệu, sau đó Hứa Gia Diệu liền đi thẳng vài trong còn không quên đóng cửa lại.

“Anh với thằng bé vừa rồi nói gì?” Hứa Thư tò mò hỏi.

“Anh nói, kêu cậu bé bảo em đừng cổ hủ nữa, anh cảm thấy không ổn chút nào.” Anh cười cười.

“Ai tin anh chứ?” Cô thật sự khó chịu, vừa quay đầu đi, đã lại nhỏ giọng nói với Hứa Gia Diệu, lại còn không nói cho cô biết, “Amh không vội về sao?”

“Em đừng lo quá.” Thẩm Từ Sinh đưa tay vuốt lại sợi tóc trên trán cô, trầm giọng nói: “Anh đã đuổi người không liên quan đi rồi, em không muốn anh…”

Hứa Thư nhướng mắt, “Muốn gì chứ?”

“Hôn em.” Nói xong, Thẩm Từ Sinh cúi người hôn lên môi cô.

Nụ hôn đó không quá mãnh liệt, cũng không quá dịu dàng, nhưng lại không đến mức Hứa Thư không thể chịu được,

Cô nắm lấy góc áo vest của anh, vô thức ngửa người ra sau, ai ngờ lưng cô lại dựa thẳng vào gốc cây, không còn đường lui.

Anh cười: “Nếu em còn muốn chơi trò này, thì anh sẽ không nỡ rời đi mất.”

Hứa Thư lập tức đỏ mặt, ủ rũ nói: “Em không có.”

Lời giải thích này đúng là không có sức thuyết phục, Thẩm Từ Sinh càng cười tươi hơn khi thấy cô như vậy.

Hoàng hôn rải rác khắp các con đường, ngõ hẻm, bầu trời nhiệm lớn một màu cam, gió thổi xào xạc qua những tán cây.

Anh ôm cô, bóng của hai người xếp chồng lên nhau, Thẩm Từ Sinh ước gì thời gian có thể trôi chậm một chút, chậm hơn chút nữa.