Thẩm Tổng, Tôi Không Muốn Làm Thể Thân Cho Bạch Nguyệt Quang Của Anh

Chương 88: Ai sợ chứ?

Hơn mười giờ tối, bên ngoài mưa cũng đã gần tạnh.

Hứa Thư vừa mới tắm xong, đang định trở về phòng lấy chút đồ, cô đứng ngoài cửa giơ tay gõ cửa, bên trong không có động tĩnh gì.

Cô gõ thêm hai lần nữa, nhưng bên trong vẫn im thinh thích.

Hứa Thư nghĩ chắc anh đã ngủ rồi, vậy nên cô nhẹ nhàng vặn nắm cửa thập thò như trộm.

Vì kéo rèm kín nên trong phòng tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả.

Hứa Thư nín thở đi tới tủ quần áo, trong đầu là vị trí của căn phòng, vừa định vươn tay lấy đồ, thì bị người phía sau ôm lấy eo.

“A!” Cô kêu lên, ngã ngửa ra sau.

“Em làm gì vậy?” Thẩm Từ Sinh hơi nheo mắt lại, trong giọng nói còn có chút ngái ngủ.

“Lấy quần áo…”

Anh cười nói “Ờ”, “Không bật đèn, em có thấy rõ không?”

“Em nhớ rõ nó ở đâu.”

Thẩm Từ Sinh lại ôm cô vào lòng, Hứa Thư vùng vẫy.

“Đợi đã.” Vẻ mặt nghiêm túc, cô xoay người, đặt tay lên ngực anh, đoan chính nói: “Em không muốn ngủ ở đây.”

Thẩm Từ Sinh buông cô ra, dứt khoát ngồi dậy, nửa đùa nửa thật hỏi: “Sợ anh lợi dụng em hay sao?”

Tực sự thì hai người ngủ chung giường cũng không ít lần, Thẩm Từ Sinh thật sự rất ngoan, không động tay động chân với cô, còn nhiều hơn chút thì chỉ có ôm Hứa Thư ngủ mà thôi.

Nếu anh có bất kỳ ý định nào khác… thì cô cũng không chắc chắn chuyện gì.

Hứa Thư đột nhiên nói: “Em trai em ở ngay bên cạnh, nếu thằng bé nhìn thấy, anh nói xem em nên giải thích thế nào đây?”

“Nói sự thật.”

Hứa Thư nhìn anh, tò mò hỏi: “Vậy em phải nói cái gì?”

“Nói hai chúng ta gắn bó như keo, không thể tách rời, nên mới ngủ chung giường…”

“Dừng lại, dừng lại.” Hứa Thư vội vàng lấy tay che miệng anh, sợ lời nói phía sau của anh sẽ không đứng đắn.

Thẩm Từ Sinh tiếp tục: “Em sợ gì chứ?”

“Ai sợ chứ?” Cô mạnh miệng đáp.

Hoàn cảnh này không nên nhận thua, Hứa Thư không biết lấy dũng khí từ đâu, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Từ Sinh.

“Vất vả thật đấy.” Anh mỉm cười.

Hứa Thư khoanh tay trước ngực, tạo cảm giác cao cao tại thượng, nhìn vào Thẩm Từ Sinh đang dựa vào đầu giường, dáng vẻ anh bất cẩn đến mức chỉ thiếu một ngậm điếu thuốc.

Hứa Thư đột nhiên hỏi anh: “Tại sao anh lại không hút thuốc?”

“Anh hút thuốc rất có hại cho em khi hít vào,” anh trả lời.

“Thật sao?” Rõ ràng cô không tin câu trả lời của anh.

“Giả đất.” Anh cười: “Chỉ là anh không có hứng thú mà thôi.”

Cũng không phải Thẩm Từ Sinh ở tưởi phản nghịch chưa từng hút thuốc, anh còn nhớ rõ lúc còn học cấp ba, trường tư thục có quy định rất nghiêm ngặt.

Lần đầu tiên anh chạm vào thuốc lá là do có một người bạn đưa cho anh, mà lý do anh chập nhận nó anh lại nhớ rất rõ.

Bây giờ nghĩ lại cũng chẳng có gì to tát, chẳng qua là tỏ tình với Ninh Ý rồi bị từ chối mà thôi.

Mấy người bạn cùng anh hẹn nhau trên sân thượng cho anh lời khuyên.

Thẩm Từ Sinh đã nói gì vào lúc đó nhỉ? Anh nói quên đi, bị từ chối một lần đã đủ xấu hổ rồi.

Mấy người họ cũng không tiếp tục giằng co nữa, cũng không biết ai là người lấy ra hộp thuốc lá đưa cho Thẩm Từ Sinh.

Anh lắc đầu, vẫn còn đang nghĩ ngợi, không hứng thú với nó cho lắm.

“Thứ này giải sầu rất hay.” Nam nhân nói: “Thử đi.”

Thẩm Từ Sinh hừ mũi, không tin chút nào.

Thì ra nó thực sự vô dụng, chẳng có tác dụng gì ngoài việc khiến cổ họng anh đau rát.

Suy nghĩ của anh bị lời của Hứa Thư kéo về.

“Em đi ngủ đây.”

Thẩm Từ Sinh làm sao có thể để cô đi, anh nắm lấy cổ tay cô cố ý trêu chọc, cho dù có bị đánh chết anh cũng không buông.

“Nói chuyện sau đi.”

Trời đã gần sáng, Hứa Thư buồn ngủ ngáp một cái.

“Ngày mai nói được không?” Cô thỏa thuận với anh.

“Mười phút nưac.” Hôm nay Thẩm Từ Sinh cũng cực kỳ cứng đầu.

Hứa Thư thở dài, đồng ý.

Đèn trong phòng không sáng, Thẩm Từ Sinh đỡ cô nằm xuống, Hứa Thư cũng thuận theo nằm xuống.

“Mười phút thôi đấy.” Cô nói, “Em sẽ canh giờ.”

Thẩm Từ Sinh cười kéo chăn lên giúp cô, nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.

“Em có từng nghe kể chuyện chưa?” Anh hỏi, ôm cô vào lòng.

“Chuyện gì?”

“Ngày xửa ngày xưa có một ngọn núi, trên núi có một ngôi chùa.”

Hứa Thư nhắm mắt lại, hỏi anh: “Sau đó?”

“Trong chùa có một lão hòa thượng kể chuyện cho tiểu hòa thượng nghe, chuyện ngày xưa có một ngọn núi, trên núi có một ngôi chùa…”

Hứa Thư càng nghe càng thấy không ổn, “Chuyện gì vậy chứ?”

“Chưa từng nghe chuyện này à?” anh hỏi.

Hứa Thư lắc đầu, “Chưa từng.”

“Vậy để anh kể lại cho em nghe.” Sau đó, anh lại bắt đầu lại từ đầu, giọng nói mềm mại dịu dàng, giống như đang dỗ trẻ con ngủ vậy.

Hứa Thư buồn ngủ nói: “Anh định nói như vậy hết mười phút à?”

Thẩm Từ Sinh càng ôm cô chặt hơn, thành thật trả lời: “Đúng vậy, nhất định không kì kèo thêm với em.”

Thời gian trôi qua, thanh âm càng ngày càng nhỏ, Hứa Thư cố gắng mở mắt ra, nhưng rốt cuộc trong lòng tự nói với mình.

Chỉ nhắm mắt năm phút thôi, nhất định chỉ nhắm mắt năm phút.

Đúng mười phút sau, Thẩm Từ Sinh không nói tiếp nữa, giọng anh khàn khàn gọi cô: “Thư Thư?”

Không ai trả lời.

Khóe miệng của Thẩm Từ Sinh cong lên, anh mỉm cười cho sự thành công của mình.

“Đã mười phút rồi, em còn muốn đi không?” Thanh âm nhỏ đến mức chỉ có Hứa Thư nghe thấy, “Vậy anh xem như em muốn ở lại đây ngủ với anh rồi đấy.”

Anh nghiêng người hôn lên má cô, nói: “Chúc ngủ ngon.”

*

Hứa Thư vừa mở mắt ra, đột nhiên nhớ tới một chuyện.

Năm phút… Hình như đã hơn năm giờ trôi qua rồi.

Cô ngồi dậy, quay đầu nhìn chỗ bên cạnh, ở đó không có ai.

Lúc này, cửa đột nhiên bị mở ra, Hứa Thư theo bản năng nằm trở lại, kéo chăn trùm lên đầu.

Thẩm Từ Sinh dựa vào cửa, buồn cười hỏi: “Làm gì vậy?”

Một giọng nói nghẹn ngào từ trong chăn truyền ra: “Em trai em đâu?”

“Buổi sáng đã đi học rồi.”

Hứa Thư vén chăn ra, nhìn chằm chằm trần nhà như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng xuống giường, cột tóc lại nói: “Hôm qua là anh cố ý phải không?”

“Cố ý gì chứ?” Anh giả vờ không hiểu hỏi.

“Anh nghĩ như thế nào đừng tưởng em không biết!” Hứa Thư mở to hai mắt, lộ ra vẻ tức giận.

“Hứa Thư, tối hôm qua anh có gọi em dây, nhưng em lại không trả lời anh.”

Cô cũng rất muốn trả lời, nhưng lúc đó cô đã ngủ say rồi, đừng nói là gọi cô, cho dù bên ngoài có khua chiêng gõ trống, cô cũng chưa chắc đã nghe thấy.

“Em trai em đi lúc nào?” Hứa Thư đổi chủ đề.

“Bảy giờ ba mươi.” Thẩm Từ Sinh tiếp tục nói: “Thằng bé nói sẽ cùng bạn học ăn trưa ở trường, nên sẽ không quay về.”

Hứa Thư gật đầu, suy nghĩ nên nấu một ít cháo cho Trần Hạnh.

“Ăn sáng trước đi.” Thẩm Từ Sinh đánh gãy suy nghĩ của cô.

“Anh ra ngoài mua bữa sáng à?” Trong lời nói lộ ra một tia kinh ngạc không thể che giấu.

Thẩm Từ Sinh dậy lúc bảy giờ, ngồi trong phòng khách một lúc, Hứa Gia Diệu mới đi ra, anh và Hứa Gia Diệu cùng nhau xuống lầu, mua bữa sáng rồi quay về.