Thẩm Tổng, Tôi Không Muốn Làm Thể Thân Cho Bạch Nguyệt Quang Của Anh

Chương 72: Đối xử tốt với em

“Làm sao vậy?” Xe dừng lại chờ đèn giao thông, Thẩm Tự Sinh nhìn cô một cái.

“Hôm nay anh bận lắm à?” cô hỏi.

“Không sao.” Thẩm Từ Sinh một tay giữ vô lăng, “Hai ngày nay anh không có việc gì làm, tang lễ của ông ấy có mấy người đó lo là đủ rồi.”

Kể từ khi Thẩm Vi Thành qua đời, rất nhiều người đến chia buồn.

Nhiều năm như vậy anh chưa từng thấy bọn họ đến bệnh viện thăm ông, vậy mà hôm nay mấy người đó như ong vỡ tổ mà đến.

Nghĩ đến đây, Thẩm Từ Sinh vẫn cảm thấy buồn cười.

Vậy mà anh lại thật sự bật cười.

“Sao vậy?” Hứa Thư tràn đầy nghi hoặc.

"Muốn ăn gì?" Anh tiếp tục nói: "Ở nhà ăn xong phải dọn dẹp, ra ngoài ăn đi cho tiện."

Cô gật đầu, để vị sếp lớn bên cạnh đưa ra quyết định.

Xe chạy ra ngoại ô, dần dần rời xa thành phố hối hả nhộn nhịp.

Màn đêm cũng dần buôn xuống, bầu trời màu cam cũng được thay thế bằng màu đen, cùng với một vài ngôi sao lấp lánh.

Hơn nửa tiếng sau, xe dừng trước một ngôi nhà.

“Đến rồi.” Thẩm Từ Sinh cởi dây an toàn, bình tĩnh nói.

Đến rồi? Cô nhìn khung cảnh xung quanh, nơi này trông không giống một nơi để ăn uống.

Hứa Thư vẫn ngồi trong xe không nhúc nhích.

Thẩm Từ Sinh cũng không vội đi xuống, anh dựa vào cửa xe, ngẩng mặt nhìn cô, mỉm cười.

Cô gái này thật sự rất thông minh, chắc chắn đã nghĩ ra rồi

"Đang nghĩ gì đó?" anh hỏi.

"Đây là nhà của anh sao?"

Thẩm Từ Sinh liếc nhìn cánh cửa phía trước, "Đúng vậy."

Lúc này mọi người đã về gần hết, chỉ còn một vài người thân thiết ở lại.

Lâm Trọng Nhàn cũng ở đó, ông ra ngoài để hít thở không khí, vừa hay cũng nhìn thấy xe của Thẩm Từ Sinh.

"Em không vào được không?"

Thẩm Từ Sinh cười cười, không trả lời mà hỏi: “Sao vậy?”

"Nếu không thì..."

Anh biết cô có ý định rút lui, anh cũng không muốn ép buộc cô, vừa định khởi động xe thì Lâm Trọng Nhàn đã đi tới gõ cửa xe.

Ông gõ bên phía Hứa Thư.

Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, Hứa Thư theo bản năng ngửa ra sau một chút.

"Con sợ à?" Lâm Trọng Nhàn hỏi cô.

Hứa Thư xấu hổ lắc đầu, nói không.

May mắn là người bên ngoài không quá để ý đến chuyện này mà chuyển sự chú ý của sang Thẩm Từ Sinh.

"Tại sao đã đến cửa rồi lại không vào?"

Thẩm Từ Sinh thần bí liếc nhìn Hứa Thư.

"Cháu vừa dừng xe không phải chú đã đi đến rồi sao?"

Hứa Thư nín thở, xem ra cô không thể thoát được rồi.

Ba người bước vào trong, không nhanh cũng không chậm.

Thẩm Từ Sinh hỏi: "Mọi thứ bên trong vẫn ổn chứ?"

Lâm Trọng Nhàn trả lời: "Không ổn, không ổn đến mức con không thể đi được nữa."

Thẩm Từ Sinh mỉm cười, không nói gì.

"Không nhớ chuyện đó sao?" Lâm Trọng Nhàn nhỏ giọng hỏi, hếch cằm ra hiệu về phía Hứa Thư đang đi phía trước.

"Chuyện gì?"

Lâm Trọng Nhàn cười, vỗ vai anh, "Ta là người nhìn con lớn lên, con có thể che giấu mọi thứ với ba con, nhưng con không thể che giấu bất cứ thứ gì với ta."

Thẩm Từ Sinh nhìn bóng lưng của cô trước mặt, rồi nhẹ nhàng thu lại.

"Đưa về cho Tần Dung xem mặt, xem ra con đã chắc chắn rồi."

Anh trả lời, "Con vẫn chưa chắc."

"Vậy hôm nay con mang con bé đó tới đây làm gì?"

Anh không có tính trước bước này, Thẩm Từ Sinh chỉ muốn xem phản ứng của cô thế nào mà thôi.

“Đi ăn.” Thẩm Từ Sinh thờ ơ nói.

"Ăn?" Lâm Trọng Nhàn không thể tin được.

Hứa Thư đi tới cửa, không gõ cửa mà đứng chờ hai người bọn họ đi tới.

"Con không nghĩ đến chuyện kết hôn sao?"

Thẩm Từ Sinh không hề rời đi, đút hai tay vào túi quần âu, đứng đó nói chuyện với Lâm Trọng Nhàn.

“Kết hôn?” Anh thản nhiên lập lại.

"Con cũng đến tuổi nên kết hôn rồi."

“Con vẫn chưa nghĩ đến.” Thẩm Từ Sinh nói.

"Con chưa nghĩ đến, hay con không muốn kết hôn với người khác?"

Con ngươi Thẩm Từ Sinh co rụt lại, “Chú.” Anh ngẩng đầu lên, như vô lực nói: “Chuyện này con thật sự chưa nghĩ tới.”

Lần đó thỏa hiệp chỉ là kế hoãn binh để làm ông yên lòng mà thôi.

Thành thật mà nói, anh thực sự vẫn chưa nghĩ đến việc kết hôn.

Cho dù mấy năm nay Tần phu nhân rất lo lắng, còn lần lượt giới thiệu người cho anh, nhưng anh chưa một lần để ý đến.

Đến Ninh Ý, Thẩm Từ Sinh còn không nghĩ tới.

Lâm Trọng Nhàn có chút tức giận, giọng nói hơi cao: "Con định cả đời cô đơn vậy à."

“Cũng rất khó nói.” Anh thở dài, dùng tay đấm nhẹ vào eo của mình.

Lâm Trọng Nhàn thật sự rất muốn lấy cây gậy trong tay mình đánh anh hai cái.

*

Lâm Trọng Nhàn đi vào trước, Hứa Thư và anh vẫn đứng bên ngoài.

Ở vường sau có một chiếc xích đu, Thẩm Từ Sinh đưa cô đến đó ngồi

“Vừa rồi anh nói về em sao?” Hứa Thư hỏi.

Anh dựa vào ánh sáng của trăng nhìn vào biểu cảm trên mặt cô, "Nghe thấy rồi?"

Hứa Thư lắc đầu, "Em nghe không rõ, chỉ là có cảm giác anh cứ nhìn chằm chằm vào em."

Thẩm Từ Sinh thầm thở phào nhẹ nhõm, đưa tay sờ đầu cô, “Cũng đến lúc nói chuyện nghiêm túc về em rồi.”

“Anh nói gì về em?” Trông cô lúc này có chút trẻ con.

“Chú anh nói em là một cô gái tốt.” Anh dùng ngón trỏ xoa xoa mặt cô, giọng nói dịu dàng, “Bảo anh nên đối xử với em thật tốt.” Cô còn chưa kịp trả lời, Thẩm Từ Sinh đã tiếp tục hỏi: “Anh vẫn luôn đối xử rất tốt với em mà, phải không?"

Ngoại trừ một số lý do, Thẩm Từ Sinh thực sự rất tốt với cô.

Anh sẵn sàng cho cô cảm giác an toàn, cảm giác giữ khẻ, anh để tâm đến sở thích của cô, anh không bao giờ keo kiệt sự dịu dàng với cô.

Nhiều lần, bản thân Hứa Thư đã rơi vào lưới tình của anh.

Nhìn anh có vẻ như là thực sự thích cô.

Ngay cả khi cái thích đó chỉ là một chút, ít đến mức khó nhìn ra, nhưng nó vẫn tồn tại.

"Đúng vậy."

Thẩm Từ Sinh rất hài lòng với câu trả lời này, trên môi nở một nụ cười rôi đưa tay kéo cô vào lòng.

“Đây là lần đầu tiên anh chính thức yêu đương, có gì anh làm không đúng thì em nhất định phải nói với anh.” Anh trịnh trọng nói tiếp, “Anh nhất định sẽ sửa.”

Hứa Thư cọ cọ mặt vào ngực anh, đáy lòng như bị tan chảy.

Cô cảm thấy bầu không khí lúc này thật tốt.

Hoa trong vườn nở rộ, gió thổi qua, hương thơm thoang thoảng đọng lại nơi chóp mũi.

Hứa Thư bối rối hỏi: "Trước đây anh Thẩm chưa từng yêu đương với người khác sao?"

Rất hiếm có ai đứng ở độ cao như anh lại có khả năng độc thân đến bây giờ.

Chỉ là những năm này, bên cạnh Thẩm Từ Sinh thực sự không có ai.

Không giống Lục Nghiêu, người không thể sống thiếu phụ nữ.

Nói về du͙© vọиɠ thì anh thừa nhận là anh có, nhưng Thẩm Từ Sinh lại không quan tâm đến du͙© vọиɠ nên anh không gặp bất cứ phiền toái nào.

Lần cuối cùng anh bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ là vào ngày hôm đó trong bếp.

Nếu cô không phản ứng mạnh mẽ như vậy, anh không thể đảm bảo sau đó sẽ xảy ra chuyện gì.

“Không.” Thẩm Từ Thịnh đưa tay nhéo mặt cô, “Nếu em không tin, em có thể kiểm tra.”

Cô hỏi: "Kiểm tra thế nào?"

“Em thật sự muốn kiểm tra anh à?” Thẩm Từ Sinh nhếch khóe miệng, ánh mắt trở nên nguy hiểm.

“Quên đi.” Hứa Thư thoát khỏi vòng tay của anh, muốn cách xa anh một mét.

Thẩm Từ Sinh cảm thấy buồn cười, khoanh tay, hỏi: “Sợ anh à?”

Lúc trước thì không sao, nhưng bây giờ thì thực sự có một chút.

Hứa Thư lắc đầu, bình tĩnh đáp: "Em đương nhiên không sợ anh, anh có gì mà em phải sợ chứ."

“Vậy thì tốt.” Người đối diện híp mắt, cố ý lia mắt nhìn cô từ trên xuống dưới.