Hứa Thư vẫn chưa tiêu hóa được lời anh nói, cô chỉ có thể vô thức đi theo anh vào phòng.
“Cách gì vậy?” Cô tò mò hỏi.
Nụ cười của Thẩm Từ Sinh vẫn không giảm đi, nụ cười đó nhìn thế nào cũng không có ý tót.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu trai đơn gái chiếc ở chung một phòng...
Cô không dám nghĩ thêm vế sau.
“Thẩm… anh Thẩm.” Giọng cô hơi run.
“Sao vậy?” Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng lòng bàn tay trước mặt.
"Em là một người rất bảo thủ."
Thẩm Từ Sinh dẫn cô vào phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
“Hả?” Anh cố nén cười.
Cô gái mơ hồ hiểu ra.
Chỉ là bầu không khí lúc này thật khiến người ta không thể không có ý nghĩ đen tối.
Hứa Thư đưa tay chắn trước ngực, mí mắt cụp xuống không dám nhìn lên.
“Đang suy nghĩ bậy bạ gì?” Anh dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào trán cô, nâng cằm cô lên, “Nằm xuống đi.”
Anh nhẹ nhàng nói.
Hứa Thư vén chăn lên, máy móc leo lên giường nằm xuống, nhìn bức tranh trên tường đối diện.
Thẩm Từ Sinh giúp cô kéo chăn, quan tâm hỏi: “Em sợ bóng tối không?”
"Không sợ."
"Vậy anh tắt đèn nhé?"
"Được."
Công tắc ở phía trước, anh đưa tay tắt nó đi.
Căn phòng lập tức tối om, Hứa Thư liền nhắm mắt lại, hai tay không tự chủ được nắm chặt chăn.
"Anh đi lấy một thứ."
Cô gật đầu, vẫn không mở mắt, cô gắng ép mình đi ngủ.
Nhưng lại không thể.
Khi Thẩm Từ Sinh quay trở lại, anh cũng đã thay đồ ngủ.
So với vest cùng giày da, cô thích nhìn thấy anh như bây giờ hơn.
“Em buồn ngủ à?” Thẩm Từ Sinh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Hứa Thư thành thật trả lời: "Không buồn ngủ lắm."
"Vậy thì..." Anh lật cuốn sách trong tay ra, "Đọc truyện cho em nghe nhe?"
Những lời này của anh khiến Hứa Thư nhớ lại khi còn nhỏ.
Khi đó Hứa Dịch Đắc vẫn còn sống, mặc dù khi trở về nhà ông đã rất mệt mỏi, nhưng ông vẫn giữ lời hứa sẽ kể cho Hứa Thư nghe một câu chuyện trước khi đi ngủ.
Trần Hạnh ngồi bên cạnh Hứa Dịch Đắc, hai tay khoanh lại, ánh đèn vàng nhạt ấm áp.
“Được.” Cô cười cong khóe miệng, lúm đồng tiền bên má càng sâu.
Cô không biết Thẩm Từ Sinh lấy sách ở đâu ra, trong đó có rất nhiều ngôn ngữ.
Đôi khi đang đọc, anh lại chèn hai ba câu tiếng nước ngoài vào, Hứa Thư không biêtd đó là ngôn ngữ của nước nào.
“Đây là sách gì?” Cô thật sự rất tò mò.
Thẩm Từ Sinh đưa bìa sách ra, bình tĩnh nói: "Anh nghĩ đây là cuốn sách dễ hiểu nhất trong thư phòng."
Thì ra cái này cũng được gọi là dễ hiểu, khóe miệng Hứa Thư giật giật.
Nhưng nó lại rất thôi miên, nếu một khi đã không hiểu, thì não bộ sẽ không làm việc nữa, nó sẽ rơi vào trạng thái thả lỏng cơ thể.
Cô bắt đầu nửa mê nửa tỉnh, nhưng vẫn nghe thấy người bên cạnh còn đang đọc sách.
Âm thanh bắt đầu nhẹ nhàng hơn một chút, rất nhẹ, rất nhẹ.
"Anh Thẩm..." cô nói.
Thẩm Từ Sinh đóng sách lại.
“Em buồn ngủ rồi.” Cô lầm bầm rồi trở mình, cô phớt lờ sự tồn tại của Thẩm Từ Sinh, chọn một tư thế thoải mái nhất rồi từ từ chiềm vào giấc ngủ.
Thẩm Tự Sinh ngồi trên ghế thêm một lúc, trước khi đi ra ngoài, anh nhét hai bàn tay đang ở bên ngoài của cô gái vào trong chăn.
“Ngủ ngon.” Anh cúi người đặt môi lên trán cô, “Hứa Thư.”
Sau khi ra ngoài, Thẩm Từ Sinh đi thẳng vào phòng khách, xử lý xong công việc thì trời đã nhá nhem sáng.
Chuyện kinh ngạc hơn là Lục Nghiêu lại gọi đến vào giờ này.
"Nhị thiếu gia, người còn chưa tìm được."
Thực ra vấn đề này anh cũng không quan tâm lắm, "Không tìm được cũng không sao, chắc cô ta cũng không dám làm ầm ĩ đâu."
“Ừ, dù sao cũng đã cho cô ta một bài học rồi.” Lục Nghiêu chuyển chủ đề, hỏi: “Còn chưa ngủ sao?”
Thẩm Từ Sinh lười cùng cậu ta nói nhảm, chỉ nói: “Cúp điện thoại đây.”
Nói xong, anh trực tiếp cúp máy, rồi tùy tiện ném điện thoại lên bàn.
Anh đặt tay ra sau đầu, nhắm mắt lại.
Giờ phút này vô cùng yên tĩnh, trong không khí thoang thoảng có mùi hoa hồng cùng mùi hương đặc trưng của Hứa Thư.
Không biết vì sao cô lại nghĩ ra câu hỏi đó.
Trở về quá khứ hay du hành đến tương lai.
Trong đêm khuya, Thẩm Từ Sinh đột nhiên thay đổi quyết định.
Anh cũng muốn du hành đến tương lai để xem trong tương lai, Hứa Thư có còn bên cạnh anh hay không.
*
Hứa Thư mở mắt ra, đều đầu tiên cô thấy là ánh mặt trời, những đốm sáng in trên tường, cô vươn tay muốn lấy thứ gì đó, nhưng lại đυ.ng vào khoản không trống rỗng..
Tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra ngoài, Thẩm Từ Sinh đã dậy, trên bàn bày ra bữa sáng cho hai người.
“Chào buổi sáng.” Hứa Thư nói.
"Chào buổi sáng."
Không khí yên lặng trong chốc lát, hai người tựa hồ có chút không quen lắm.
Không phải họ chưa từng gặp nhau vào buổi sáng, nhưng đây là lần đầu tiên họ có thể gặp nhau khi vừa mới thức dậy.
Hứa Thư ngồi xuống bàn, xé một miếng bánh mì nướng, cô không thích để thức ăn thừa.
"Khi nào thì anh Thẩm quay về?"
“Vẫn chưa biết nữa.” Anh dừng một chút, sau đó tiếp tục bổ sung, “Ngày em tốt nghiệp anh nhất định sẽ đến.”
Sau lời nói của anh, Hứa Thư mới nhớ cô sắp tốt nghiệp rồi.
Thẩm Từ Sinh hỏi: "Ngày đó e. có kế hoạch nào khác không?"
Cô lắc đầu nói không.
Thẩm Từ Sinh suy nghĩ một lúc, sau đó trầm ngâm gật đầu.
"Chỗ ở em không cần lo lắng, anh giúp em sắp xếp."
Hứa Thư nhẹ gật đầu, biểu thị rằng cô đã biết.
Không phải cô không nghĩ đến việc nhờ Thẩm Từ Sinh giúp, nhưng vì một số lý do, cuối cùng cô vẫn không mở miệng nhờ anh.
Có lẽ cô cảm thấy mình vẫn nên tự dựa vào chính mình.
Mặc dù đã có Thẩm Từ Sinh ở phía sau cô.
*
Buổi chiều Hứa Thư đến trường, vừa vào cổng cô tình cờ gặp Mạc Tri Hàng.
Anh ta cầm cặp bước ra ngoài, còn Hứa Thư thì đi vào trong.
“Hứa Thư?” Là Mạc Tri Hàng thấy cô trước.
"Thầy Mạc."
“Mới từ bên ngoài về sao?” Anh ta cười hỏi.
Hứa Thư gật đầu, "Thầy ra ngoài sao?"
"Tôi có hẹn với mấy người bạn ăn cơm." Anh ta tiếp tục hỏi: "Em đã quen với cách làm việc của Cốc Nghiên chưa? Thầy ấy là một người thấy rất tốt."
"Em đã học được rất nhiều thứ từ chỗ thầy Cốc." Hứa Thư trả lời.
“Vậy thì tốt, em có thể học được thì tốt rồi.” Mạc Tri Hàng biết cô và Thẩm Từ Sinh có quan hệ, nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm đề nói đến, “Kỳ thực, tôi vẫn luôn cảm thấy...
Còn chưa nói hết câu, Hứa Thư đã nghi hoặc hỏi: "thầy Mạc, thầy cảm thấy thế nào?"
“Trông e. không giống kiểu người sẽ thích Thẩm Từ Sinh.”
Những năm qua, Mạc Tri Hàng đã nhìn cô phát triển, anh ta biết cô là người thế nào.
Theo như ý của anh ta, Hứa Thư sẽ không thích Thẩm Từ Sinh.
Co thông minh, điềm tĩnh, lại có sự tỉnh táo rất cao.
Nhưng làm sao có thể đánh giá được tình cảm của con người qua vẻ bề ngoài chứ?
Thế là anh ta không nói gì thêm, chỉ vội vàng rời đi.
Xung qua gió thổi làm lá cây phát ra tiếng xào xạc, nhưng Hứa Thư vẫn đứng đó.
Người như vậy rốt cuộc là người như thế nào, cô rất muốn biết đáp án.
Trở về ký túc xá, Triệu Niên Niên cũng đang ở trong ký túc xá, nhìn thấy cô mở cửa đi vào, trong mắt cô ấy như mất hết ý cười.
"Cậu về rồi."
Hứa Thứ gật đầu.
Triệu Niên Niên hỏi: "Không phải tối hôm qua nói sẽ về sao?"