Thẩm Tổng, Tôi Không Muốn Làm Thể Thân Cho Bạch Nguyệt Quang Của Anh

Chương 53: Huy chương vàng cuộc thi tránh thất bại

Trên nền nền cỏ xanh mướt được ánh đèn đường chiếu xuống yếu ớt, Hứa Thư cúi đầu nhìn hoa tàn trên mặt đất.

“Sao em lại ở đây?” Thẩm Từ Sinh xuống lầu, anh đã kiếm cô rất lâu, rốt cuộc cô lại ở đây.

“Mùi thuốc sát trùng bên trong nồng quá.” Hứa Thư đứng lên, đi về phía anh, thản nhiên nói: “Kỳ thật khi còn bé em rất sợ mùi này, nếu ngửi quá nhiều, sẽ cảm thấy đau đầu rồi nhớ lại những chuyện không vui."

Thẩm Từ Sinh khó hiểu: “Sao lại thế?”

“Em cũng không biết.” Cô gượng cười cười, thở dài một hơi nói: “Nhưng bây giờ đỡ nhiều rồi.”

Nghiêm trọng nhất là khi Hứa Dịch Đắc vừa qua đời, Hứa Thư gặp ác mộng gần như suốt đêm.

Trong giấc mơ, Hứa Dịch Đắc người đầy máu nhưng vẫn nhẹ nhàng gọi tên cô.

Rất nhanh, khung cảnh lại thay đổi, Hứa Thư lại bị kéo vào vực sâu đen kịt...

“Tình hình ông Thẩm thế nào?” Cô hỏi: “Anh có hay đến bệnh viện thăm ông Thẩm không?”

Thẩm Từ Sinh một tay bỏ vào túi quần, bước chân chậm chạp, “Anh rất ít tới đâg, dù có tới, anh cũng sẽ không ở lại lâu.”

Hầu như mỗi lần gặp nhau, hai người đều kết thúc bằng một trặng cãi vã.

Thẩm Vi Thành tức giận ném đồ rồi đuổi anh ra ngoài, Thẩm Từ Sinh cũng sẽ bỏ đi mà không lời nào.

Nháy mắt một cái mà đã nhiều năm vậy rồi.

“Bệnh của ông Thẩm, ông ấy sẽ khỏi chứ?” Cô muốn biết đáp án cho câu hỏi từ tận đáy lòng mình.

“Không khỏi.” Thẩm Từ Sinh chỉ cảm thấy là do cô tò mò, liền bắt đầu giải thích: “Lúc mới phát hiện ra bệnh, do trì hoãn không chịu điều trị, cho đến khi trong cuộc họp ông ấy đột nhiên nôn ra máu, ông ấy mới nghĩ tới việc mình sắp chết, nên mới vội vàng chữa trị."

Nhắc đến chuyện này vậy mà anh lại rất bình tĩnh, không có chút đah buồn, giống như anh chỉ là một người ngoài cuộc đang kể lại một chuyện không liên quan đến mình.

Mọi chuyện không liên quan đến Thẩm Từ Sinh.

Hứa Thư ngước mắt nhìn con đường dài vô tận, đôi mắt cô mờ đi dưới màn đêm.

Cô nói: "Không ai có thể đi ngược lại với sức khỏe của mình."

Dù là người tốt hay kẻ xấu, chỉ cần bệnh tặt bắt đầu hành hạ, thì bắc buộc bản thân mình phải chấp nhận chuyện đó.

Hứa Thư hiếm khi thể hiện cảm xúc tiêu cực của mình như thế này.

Sau nhiều năm gặp lại Thẩm Vi Thành, hơn nữa khung cảnh lúc này, lại khiến người ta cảm thấy sầu muộn.

"Nhớ đến chuyện gì không vui sao?"

"Vâng." Hứa Thư thản nhiên nói: "Em nhớ đến một người bạn thân của em, cô ấy luôn nói cuộc sống của cô ấy không tốt, em đột nhiên cảm thấy cuộc sống của mình cũng không tốt lắm, hơn nữa còn rất đáng thương."

Thẩm Từ Sinh cảm thấy thích thú trước vẻ mặt nghiêm túc của cô.

“Hứa Thư.” Anh cố nén cười, dùng sức đặt lên vai cô một cái, “Anh không muốn quan tâm đến người khác, nhưng em thì khác, muốn làm gì thì làm, không cần lo lắng kết quả thế nào, em chỉ cần biết sau lưng em còn có anh, anh sẽ không để em thất bại.”

Hốc mắt Hứa Thư nhất thời đau nhức, không biết nên phản ứng thế nào.

Đắm chìm trong cảm xúc vào lúc này, gió thổi, mây tan đi, ánh trăng chiếu xuống.

Cô cúi đầu mỉm cười, đùa giỡn nói: "Chúc mừng anh Thẩm đã nhận được huy chương vàng cuộc thi tránh thất bại."

“Hả?” Thẩm Từ Sinh lần đầu tiên nghe thấy từ này.

Hai người đi về phía bãi đậu xe, Hứa Thư giải thích: " AnhThẩm có biết huy chương vàng tránh chết không?"

Gật đầu.

"Huy chương vàng để tránh thất bại và huy chương vàng tránh chết thực ra có cùng bản chất."

Thẩm Từ Sinh đột nhiên hiểu ra: "Một người tránh được cái chết, một người tránh được thất bại."

“Quả nhiên là anh Thẩm.” Cô cười.

*

Đêm đó, Hứa Thư gọi cho Trần Hạnh.

Điện thoại vừa được kết nối, hai mẹ con đều ăn ý giữ im lặng.

Xung quanh yên tĩnh, bãi cỏ dưới lầu tràn ngập tiếng côn trùng.

“Mẹ.” Hứa Thư lên tiếng trước, vẫn câu nói đó: “Con muốn ở lại Nam Chiếu.”

"Con đã nghĩ ra lý do thuyết phục mẹ chưa?"

Hứa Thư khoanh tay, bình tĩnh hơn cô nghĩ.

"Không, con thực sự không thể nghĩ ra lý do nào để thuyết phục mẹ cả."

Trần Hạnh đột nhiên nghẹn ngào: "Tính khí của con rất giống Hứa Dịch Đắc."

Nghe bà nói, Hứa Thư đột nhiên cảm thấy khóe mắt cay xòe.

“Mẹ.” Cô che mắt, cố nén khóc muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống.

Cô muốn nói cô ở lại Nam Chiếu không phải vì bản thân cô, mà cô nhất định pgair ở lại đây.

"Được." Người ở đầu bên kia điện thoại chậm rãi thở dài, thỏa hiệp mà nói: "Muốn ở lại thì ở lại, mẹ nuôi con hơn hai mươi năm, nhưng từ bây giờ mẹ sẽ không quan tâm đến con nữa, được chứ?"

Sau khi cúp điện thoại, Hứa Thư thu lại cảm xúc, đi vào ký túc xá, Triệu Niên Niên vừa đắp mặt nạ vừa xem phim.

“Xong rồi à?” Cô ấy nhìn Hứa Thư.

"Ừm, xong rồi." Hứa Thư nói, "Mẹ mình đồng ý cho mình ở lại Nam Chiếu rồi."

“Thật sao?” Triệu Niên Niên tháo tai nghe xuống, “Tốt quá, Mình định thông báo với cậu là công ty lần trước mình phỏng vấn hôm nay đã gửi thư mời cho mình rồi, trong thư mời để mình đã được tuyển.”

Rất kinh ngạc.

“Vậy thì tốt quá rồi.” Hứa Thư nở nụ cười.

“Để ăn mừng ước nguyện của chúng ta đã thành hiện thực, ngày mai ra ngoài ăn một bữa thật ngon nhé?” Triệu Niên Niên nháy mắt với cô.

"Được, phải ăn thật ngon."

Vừa vặn ngày mai Hứa Thư không phải đến phòng tranh (mình đổi studio thành phòng tranh nhé mọi người), Thẩm Từ Sinh cũng không nói sẽ đến gặp cô, cho nên không có gì phải lo lắng.

“Đúng vậy.” Triệu Niên Niên nhứ nhớ tới cái gì, “Ngày mai cậu không đi cùng Thẩm tổng sao?”

Hứa Thư cười nói: "Mình không đi cùng anh ấy nữa, ngày mai cậu nhất định phải nể mặt mình mà đi ăn với mình."

Lời nói của Triệu Niên Niên đánh vào trọng tâm, đột nhiên cô ấy tò mò một chuyện: "Cậu và Thẩm tổng thường ra ngoài ăn gì? Có hay đi đến cái nhà hàng cao cấp đó không?"

Hình như hai người họ chưa từng đến nơi mà Triệu Niên Niên nói đến.

Những nơi họ thường đến ăn tương đối giản dị, cao cấp lắm thì cũng là quán của Lục Nghiêu.

Cô không biết giá cả, nhưng nhìn rất giản dị.

“Không.” Hứa Thư nói, “Bọn mình thường đi ăn ở những nơi rất bình thường.”

"Thật sao?"

"Đúng vậy."

Triệu Niên Niên "chậc chậc" hai tiếng: "Thẩm tổng không giống người như vậy, sao lại dắt cậu đi ở ở những nơi bình thường chứ."

Cô đột nhiên chuyển đề tài: "Vậy thì thế này nhé, ngày mai chúng ta sẽ đến quán mà mình hay ăn."

“Cậu có muốn đi không?” cô cười hỏi.

“Đương nhiên, mình cũng muốn cảm nhận cảm giác khiêm tốn này.” Triệu Niên Niên tiếp tục nói: “Nhưng người khác rhif giả vờ khiêm tốn, nhưng mình là khiêm tốn thật sự.”

Hứa Thư cảm thấy rất buồn cười.

Điện thoại di động trên bàn rung lên, cô liếc nhìn là tin nhắn của Thẩm Từ Sinh.

Ông Thẩm: [Em ngủ chưa?]

Hứa Thư gõ ba chữ: [Vẫn chưa ạ.]

Ông Thẩm: [ Hai ngày nay anh hơi bận, em nhớ ăn đúng giờ.]

Cô thấy hơi ngạc nhiên vì lời giải thích của Thẩm Từ Sinh.

Hứa Thư: [Được, anh Thẩm cũng phải nhớ ăn đúng giờ.]

Vốn chỉ là một câu nói khách sáo, ai biết được đầu dây bên kia lại gửi đến một câu: [Không cần lo lắng cho anh, trước mỗi bữa ăn anh sẽ gửi anh cho em]

Có trời mới biết, cô thật sự không có ý lo lắng.

Người ở bên kia hiểu quá xâu xa rồi.