Thẩm Tổng, Tôi Không Muốn Làm Thể Thân Cho Bạch Nguyệt Quang Của Anh

Chương 43: Nhân quả luân hồi

Hứa Thư thật sự hi vọng Thẩm Từ Sinh sẽ nói không ăn.

Nhưng đáp án lại ngược lại, Thẩm Từ Sinh đã ngồi xuống bên cạnh cô, Đường Lan cũng bưng bát đũa đi tới.

"Hôm qua cậu làm mọi chuyện ồn ào như vậy." Cốc Nghiên cười nói, "Xem ra tối qua ở Nam Chiếu có rất nhiều người không thể ngủ yên được."

Thẩm Từ Sinh vừa gắp thức ăn cho Hứa Thư vừa nói: “Kết cục này đã được định sẵn, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.”

Động tác gắp thức ăn rất tự nhiên, tự nhiên đến mức khiến người khác có cảm giác hai người đã ở bên nhau rất lâu rồi.

Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là Nhị thiếu gia của nhà họ Thẩm lại đi thức ăn cho người khác.

Anh là người kiêu ngạo, chưa nói đến việc anh gắp thức ăn cho người khác, mà người khác muốn gắp thức ăn cho anh còn phải xem sắc mặt của anh.

“Xem ra cẩu rất để ý đến cô Hứa.” Đường Lan trêu chọc nói.

“Là thân tính.” Anh đáp.

Nghe anh nói, Hứa Thư như muốn mất nghẹn.

May mắn là bữa ăn không kéo dài lâu, Thẩm Từ Sinh phải quay lại công ty để chủ trì cuộc họp.

Cốc Nghiên tiễn hai người đến cửa, rồi nói với Hứa Thư: "Chút lúc nữa tôi sẽ cho cô câu trả lời."

Thực ra cô cũng không chắc mình có được làm việc trong studio của Cốc Nghiên hay không, nhưng cô vẫn lễ phép cười nói đồng ý.

Xe chạy với tốc độ cao, dòng xe cộ qua lại rất nhanh, Hứa Thư ngồi ở ghế lái phụ suy nghĩ.

“Em đang nghĩ gì đấy?” Thẩm Từ Sinh hỏi.

“Không có gì.” Cô tùy tiện nói ra một lý do, “Tôi chỉ đang nghĩ, anh Thẩm, anh cũng quen biết thầy Cốc sao?”

“Rất bất ngờ à.” Thẩm Từ Sinh vừa xoay vô lăng vừa giải thích, “Tôi và Mạc Tri Hàng đều quen biết ông ấy, nhưng có một điểm khác biệt, Lão già đó sẽ không nể mặt Mạc Tri Hàng, nhưng nhất định sẽ nể mặt tôi.”

“Tại sao?” Hứa Thư rất muốn biết nguyên nhân.

“Tôi từng giúp đở ông ấy.” Anh thản nhiên nói, “Đơn giản vậy thôi.”

Hai ngày trước Thẩn Từ Sinh có tìm đến Cốc Nghiên, anh cũng thực sự có cùng mục đích với Mạc Tri Hành, hai người họ hiếm khi có cùng một ý định như vậy.

"Em có tự tin vào bản thân mình không?"

Khóe môi Hứa Thư nhếch lên, giật giật khóe miệng, "Không thể nói trước được."

“Đừng sợ.” Thẩm Từ Sinh dịu dàng cười, “Có tôi ở đây.”

Cô làm sao không biết anh là có ý gì, ý anh là nếu cô thật không thể tự mình làm được, thì có thể dựa vào anh nói giúp.

Nhưng Hứa Thư không muốn chuyện này xảy ra.

“Anh Thẩm.” Cô nhìn anh, “Anh có thể hứa với tôi một chuyện được không?”

"Nói đi."

"Nếu tôi không thể hợp tác với thầy Cốc, thì anh đừng sử dụng mối quan hệ của anh mà hãy để tôi đi."

Quả thật Thẩm Từ Sinh đã có ý định này, bất kể thế nào, anh cũng sẽ giữ Hứa Thư lại Nam Chiếu.

“Em muốn tự dựa vào chính mình?” Ngữ khí của anh nhàn nhạt.

"Vâng."

"Được rồi, tôi tin em làm được." Thẩm Từ Sinh cười nói: "Tôi cam đoan, sẽ không nhúng tay vào chuyện này."

Xe dừng lại ở đại học Nam Chiếu, Thẩm Từ Sinh trước khi xuống xe còn dặn dò: “Hai đêm tới đừng ra ngoài, nếu có ra ngoài thì tìm người đi cùng.”

Hứa Thư khó hiểu hỏi: "Có chuyện gì sao?"

“Có chút phức tạp.” Anh đột nhiên vươn tay xoa tóc cô, “Nhưng tôi sẽ bảo vệ em.”

Không biết nên nói cái gì, Hứa Thư chỉ có thể mờ mịt "Ừ" một tiếng.

*

Thẩm Từ Sinh lái xe trở lại công ty để họp, cuộc họp diễm ra hơi lâu, sau cuộc họp đã là buổi chiều.

Thư ký gõ cửa đi vào, "Sếp, có người tìm anh."

“Ai?” Anh xoa xoa mi tâm, có chút mệt mỏi.

"Con gái Tần gia."

Thẩm Từ Sinh cười tủm tỉm: “Để cô ta lên.”

Anh đã đoán trước được Tần Nhiêm sẽ đến, nhưng lại muộn hơn nhiều so với anh dự kiến.

Cửa bị mở ra, Thẩm Từ Sinh ngồi trên ghế không nhìn cô ta.

"Có chuyện gì?"

“Thẩm Từ Sinh.” Tần Nhiêm đỏ hoe mắt, “Không ngờ anh lại là người như vậy.”

"Bây giờ cô nói mấy điều đó không phải quá vô nghĩa sao."

Tần Nhiêm siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi: "Có phải ngay từ đầu anh đồng ý đính hôn với tôi, chỉ là để chúng tôi thả lỏng cảnh giác hay không?"

“Tôi còn chưa kém cỏi vậy đâu, tôi mà cần dùng thủ đoạn này để cô thả lỏng cảnh giác à.” Thẩm Từ Sịn tiếp tục nói, “Nhưng mà, chuyện này lại mang đến cho tôi lợi ích ngoài sức mong đợi.”

“Anh!” Cô ta một chút cũng không để ý đến hình tượng của mình, giống như một con chuột chù chỉ vào Thẩm Từ Sinh, “Anh có thể không thích tôi, cũng có thể hủy bỏ tiệc đính hôn, anh muốn làm gì thì làm, nhưng tại sao anh lại có để làm những việc như thế? Rốt cuộc anh là người tàn nhẫn đến mức nào?"

“Anh đã cho cô không chỉ một cơ hội.” Anh tùy ý ngước mắt, “Cô lại rất kiên định lựa chọn đính hôn với tôi.”

"Tôi thích anh, vậy cũng là sai sao?"

Thẩm Từ Sinh ngẩng đầu nhìn cô ta, khóe môi cong lên: “Lỗi ở chổ người cô thích là tôi, mà tôi thì sẽ không bao giờ thích cô.”

Anh còn có thể tàn nhẫn đến mức nào khi đối xử với những người mà anh không thích? Đúng là không thể đoán trước được.

Để nhà họ Tần phá sản đã là con đường nhẹ nhàng nhất rồi.

Hơn nữa, những gì Tần gia làm lúc đầu cũng không sạch sẽ, những người khác cũng đã cày tay trong trong đó.

Cho dù Thẩm Từ Sinh không phải là người ra tay với nhà họ Tần, thì cũng sẽ có người khác ra tay mà thôi.

“Hứa Thư thì sao?” Tần Nhiêm hỏi anh, “Anh thật sự thích cô ta sao?”

"Tôi nói rồi, cô không có tư cách hỏi chuyện của tôi."

Cô ta gật đầu, lấy mu bàn tay lau đi nước mắt, ánh mắt đột nhiên trở nên dữ tợn. “Vậy tốt nhất là anh phải bảo vệ cô ta cho thật kĩ, mỗi bước đi cũng đều phải bảo vệ cô ta.”

Thẩm Từ Sinh đứng dậy, đi đến trước mặt cô ta.

“Cô nên biết tôi có thể làm nhiều việc còn tàn ác hơn cô nghĩ nhiều.” Anh đến gần Tần Nhiêm thì thầm vào tai cô ta, “Cho nên nếu cô dám động đến cô ấy, tôi sẽ không để cô còn sống rời khỏi Nam Chiếu đâu.”

Nhà họ Tần bây giờ lấy gì để chống lại nhà họ Thẩm chứ, những gì cô ta nói chẳng qua là muốn hù dọa Thẩm Từ Sinh mà thôi.

Cô ta thực sự không ngờ anh anh lại bảo vệ người phụ nữ đó nhiều như vậy.

“Nhân quả luân hồi.” Tần Nhiêm nói, “Rồi sẽ có một ngày anh cũng sẽ nếm trải được những cảm giác tôi đã trải qua ngày hôm nay.”

Thẩm Từ Sinh ngồi ở trên sô pha, hờ hững chỉ về phía cửa, thản nhiên cười: “Cửa ở bên đó.”

Cánh cửa mở ra rồi đóng sầm lại.

Thẩm Từ Sinh xoa xoa thái dương, nghĩ đến người phụ nữ đó, anh đột nhiên cảm thấy tình yêu đúng là làm con người ta thay đổi.

Sau khi hoàn thành công việc, anh đến chỗ của Lục Nghiêu, nơi này vẫn náo nhiệt như thường.

“Xem ra tình cảm cùng sự nghiệp của Nhị thiếu gia đều rất thuận lợi.” Lục Nghiêu cười rót rượu cho anh.

Thẩm Từ Sinh không trả lời câu hỏi: "Chuyện đất đai lần trước thế nào?"

“Đồ dưới tay Nhị thiếu gia có thể không tốt sao?” Quả nhiên là bảo vật.

“Ừm.” Thẩm Từ Sinh nhàn nhạt nói, “Giúp tôi một việc.”

“Được.” Chưa nói mà đã đồng ý thật sảng khoái thật đấy.

Anh ra hiệu cho Lục Nghiêu nghiêng người, rồi nói nhỏ chuyện gì đó với Lục Nghiêu.

"Cái này... " Lục Nghiêu trở nên lúng túng, "Nhị thiếu gia, anh thật sự muốn làm như vậy sao?"

Thẩm Từ Sinh khoanh tay, nhẹ gật đầu.

"Vì cô Hứa?"

Anh đánh vào mặt Lục Nghiêu một cái, vẫn bình tĩnh nói: “Làm được không?”

"Ừ, đương nhiên có thể." Lục Nghiêu nói: "Đuổi bọn họ ra khỏi Nam Chiếu cũng không khó, chỉ là Nhị thiếu gia, tôi thật không ngờ anh vì cô Hứa mà lại làm tới bước này."