Thẩm Tổng, Tôi Không Muốn Làm Thể Thân Cho Bạch Nguyệt Quang Của Anh

Chương 17: Sự kiêu ngạo của thẩm từ sinh

Hứa Thư trở lại trường học vào giữa tháng hai, khi cô đến ký túc xá thì đã gần trưa.

Đường về ký túc xá không có ai, cô kéo vali đi về phía ký túc xá.

Điện thoại reo, là Triệu Niên Niên.

"Hứa Thư," đầu dây bên kia có vẻ lo lắng, "Cậu đến đâu rồi, mình đến đón cậu nhe."

Hứa Thư mỉm cười: "Không cần, mình gần đến rồi."

Thật ra, Triệu Niên Niên đã đồng ý sẽ đến đón Hứa Thư, nhưng không ngờ cô ấy lại ngủ quên mất.

Điện thoại để ở chế độ im lặng, nhưng Hứa Thư cũng không gọi cho cô ấy.

“Vậy mình đợi cậu ở cửa ký túc xá.” Cô ấy nói tiếp, “Nếu không, lương tâm mình sẽ rất cắn rứt.”

Hứa Thư đồng ý rồi tiếp tục đi về phía trước.

Mặt trời đang lặn, xa xa là ánh hoàng hôn màu đỏ cam, khi đi ngang qua sân bóng rổ, vẫn có người đang chơi bóng rổ.

Triệu Niên Niên đứng ở cửa vẫy tay với cô: "Bên này!"

Cô ấy nhận lấy hành lý từ tay Húa Thư, nói: "Cũng khá nhanh đấy."

Hai người đi thang máy lên lầu, Hứa Thư cười nói: "Phải rồi, cả kỳ nghỉ cậu đều ở đây sao?"

"Ừ. Tết Nguyên Đán nhà trường còn tặng mình một phong bao lì xì." Triệu Niên Niên tinh nghịch cười, "Ghen tị với mình không."

“Ghen tị,” cô nói.

Trong ký túc xá không có nhiều thay đổi, nhưng Triệu Niên Niên lại có nhiều thứ hơn, nên có chút lộn xộn.

Hứa Thư tìm một chỗ khá rộng rãi ngồi xổm xuống thu dọn hành lý, Triệu Niên Niên ngồi trên ghế nhìn cô.

"Này, Hứa Thư, cậu có giảm cân nữa không?"

“Không.” Cô cười, “Cả ngày ở nhà không vận động, làm sao giảm cân được?”

Triệu Niên Niên thở dài: "Thân hình cậu rất dễ giảm cân, không giống mình, đến uống nước cũng có thể tăng cân, sau này chắc mình không dám uống nhiều nước nữa mất."

Hứa Thư tiếp tục thu dọn đồ đạc của mình, mỉm cười không nói gì.

"Nhân tiện, lát nữa đi ăn cơm không?"

"Thầy Mạc bảo mình đến văn phòng, " Hứa Thư nói, "Để sau đi."

Triệu Niên Niên đứng lên, giễu cợt nói: "Không hổ là đệ tử đáng tự hào nhất của Mạc lão sư."

Hơn một giờ sau, Hứa Thư xách túi đi ra ngoài, sắc trời đã tối, đèn đường lần lượt bật sáng.

Một chiếc ô tô đỗ ở lối vào tòa nhà, khi đi ngang qua cô phải nhìn lại hai lần.

Cửa phòng làm việc đóng chặt, Hứa Thư gõ cửa, người bên trong lập tức nói.

“Mời vào.” Mạc Tri Hàng nhìn người bước vào, “Em về lúc nào vậy?”

“Chỉ mới về hôm nay thôi ạ,” cô nói.

“Ừ, nghỉ đông em cũng không lười biếng chứ.” Giọng điệu anh ta như đùa giỡn.

“Không lười biếng.” Cô mỉm cười.

Mạc Tri Hàng gật đầu, "Hai ngày nữa sẽ có một cuộc thi, học viện của chúng ta sẽ tổ chức, tuy quy mô không lớn bằng cấp độ quốc tế, nhưng cũng sẽ được tổ chức có quy củ, nếu em có hứng thú thì có thể tham gia."

"Được em hiểu rồi."

Mạc Tri Hàng không nói gì nữa, Hứa Thư cũng định rời đi, nhưng cô vừa đi đến cửa, đã nghe Mạc Tri Hàng hỏi lại.

"Em và Thẩm Từ Sinh còn liên lạc không?"

Cô ngập ngừng, "Không ạ."

Nhưng thực ra là rất nhiều lần, Hứa Thư có thể cảm nhận được việc Mạc Tri Hàng không thích Thẩm Từ Sinh, đồng thời cũng không thích việc cô liên hệ quá nhiều với Thẩm Từ Sinh.

Cô không biết lý do nên cũng không có suy nghĩ quá kĩ càng.

Hứa Thư đi về phía trước, đèn xe ở cửa đột nhiên bật sáng, cô theo bản năng nhắm mắt lại.

Người đàn ông mở cửa rồi bước ra khỏi xe nụ cười trên môi.

"Hứa Thư?"

Cô mở mắt ra, "Anh Thẩm."

Hôm nay anh không mặc vest, hiện tại anh có chút tùy tiện, so với ngày thường còn có chút hào hoa hơn.

"Em về đây khi nào?" Anh hỏi.

"Đã lâu không gặp, anh Thẩm? Sao anh lại tới đây?"

“Có chút chuyện bên này.” Thẩm Từ Sinh nói.

Hứa Thư gật đầu.

Không ai nói nữa, không khí xung quanh trở nên yên tĩnh.

“Anh Thẩm, tôi có việc phải đi trước.” Cô cười nhẹ, lễ phép nói.

"Tôi đưa em đi."

Hứa Thư có chút kinh ngạc, rất nhanh liền hiểu ra: "Không cần phiền đến anh đâu."

Hơn nữa trường đại học Nam Chiếu làm rất tốt về mặt an toàn trường học, có lực lượng bảo vệ tuần tra 24/24.

“Không phiền.” Anh khóa cửa xe, hai tay đút túi đi về phía trước.

Đứng dưới ánh đèn đường, Thẩm Từ Sinh được bao quanh bởi ánh sáng, giống như anh đang đứng trên một sân khấu mà hàng ngàn người không thể nhìn thấy.

Hứa Thư cảm thấy Thẩm Từ Sinh sinh ra đã kiêu ngạo.

“Có chuyện gì sao?” anh hỏi.

Giữa hai người có một khoảng cách, Hứa Thư sau khi hoàn hồn cũng đuổi theo.

“Không có gì.” Cô mỉm cười lắc đầu, chắp tay sau lưng đi về phía trước.

"Nghe nói căn tin trường học của em nấu ăn rất ngon."

Hứa Thư trả lời: "Nếu anh Thẩm thích, lần sau tôi sẽ mời anh."

Lời vừa dứt, cô liền hối hận.

Một người như anh, có sơn hào hải vị nào mà chưa thử qua, anh sẽ sẵn sàng ăn cơm trong nhà ăn của trường à.

"Được thôi."

Thẩm Từ Sinh đồng ý, nhưng Hứa Thư chỉ coi đó là một lời đồng ý lịch sự.

Dù sao cũng đã ở trong vòng nhiều năm như vậy, những lời khách sáo này đương nhiên là cô biết.

"Làm sao vậy?" Anh cười nhẹ giọng hỏi: "Em không muốn mời tôi sao?"

Hôm nay cô bị đảng trí rất nhiều, thậm chí cô còn không biết chuyện gì đang xảy ra.

“Không phải.” Cô làm sao có thể không muốn mời anh, cô giải thích, “Chỉ là anh Thẩm là doanh nhân nổi tiếng, nếu anh đến nhà ăn của chúng tôi ăn cơm, sẽ bị mọi người vây quanh mất.”

“Doanh nhân…” Thẩm Từ Sinh nhìn xa xăm, nhìn về phía ngọn đèn đường xa xa, “Doanh nhân cũng là con người.”

Giọng anh có chút cô đơn.

"Làm người nổi tiếng không vui sao?" Hứa Thư hỏi.

"Vui sao?" Anh híp mắt, giống như đang nghĩ gì đó, "Tôi không có lựa chọn, Hứa Thư à."

Những năm này, ai quan tâm anh có hạnh phúc hay không? Cho dù có bệnh cũng phải cố gắng chiến đấu, người ngoài cho rằng anh rất giỏi, nhưng không phải vậy.

“Sao không thử chọn một lần đi.” Hứa Thư thoải mái nói, “Đời người rất ngắn, không cần sống quá mệt mỏi.”

"Không nghĩ tới em sống đơn giản như vậy." Trong thanh âm kia hàm chứa ý cười.

Không biết vì sao, cô nghe đến đây lại cảm thấy có chút xấu hổ, chỉ có thể sờ chóp mũi, thản nhiên nói: “Không, chỉ là vài câu cảm thán thôi mà, anh Thẩm, anh đừng cười tôi."

Trước khi cô nhận ra điều anh nói, cô đã gần đến cửa ký túc xá, Hứa Thư dừng lại.

"Tôi đến rồi, cám ơn anh Thẩm đã đưa tôi tới đây."

“Ừm.” Thẩm Từ Sinh gật đầu, “Lên đi.”

Cô xoay người đi về phía ký túc xá, cũng không nhanh lắm, Thẩm Từ Sinh nhìn chằm chằm một hồi, chậm rãi thở dài, đột nhiên có chút kinh ngạc.

Anh rảnh rỗi đến mức tiễn cô về ký túc xá.

Anh quay lưng bước đi, mặt lạnh băng.

Triệu Niên Niên trong ký túc xá sắp ngất đi vì đói, khi nhìn thấy Hứa Thư đi vào, cô ấy như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng.

"Cậu quay về rồi."

Cô ngạc nhiên: "Cậu chưa gọi món gì à?"

“Chưa.” Triệu Niêm Niên đáng thương chớp mắt, “Mình định chờ cậu trở về rồi cùng cậu đi ăn."

Hứa Thư đem túi đặt ở trên bàn, cười nói: "Được, vậy mình đãi cậu một bữa cơm này."

"ĐƯỢC."

Cô đưa điện thoại cho người đối diện, "Cậu nhìn xem muốn ăn gì, mình đều lo được."

“Được.” Triệu Niêm Niên vươn tay nhận lấy, mở ứng dụng bắt đầu gọi món.

Lúc này trên WeChat hiện lên một tin nhắn.

Ông Thẩm: [Cuối tuần em có thời gian không? ]