Thẩm Tổng, Tôi Không Muốn Làm Thể Thân Cho Bạch Nguyệt Quang Của Anh

Chương 10: Ngày mai sẽ có tin tức

Huyện Khứ Sơ hai ngày nay dầm mưa nhiều hơn, sau khi tắm xong, Hứa Thư nằm trên giường liền cảm thấy buồn ngủ.

Sau vài ngày thư giản đầu óc, tâm trạng của cô cũng đã tốt lên rất nhiều.

“Chị.” Hứa Gia Diệu gõ cửa.

“Sao vậy?” Cô lười đứng dậy.

"Điện thoại của chị đang ở trên ghế sofa, vừa rồi có ai đó gọi cho chị."

Hứa Thứ nhấc chân bước xuống giường, cửa phòng mở ra, cô cầm điện thoại liếc nhìn, là một dãy số không quen thuộc, là ở Nam Chiếu gọi đến.

"Chị ơi, chị nghĩ gì thế?"

“Không có gì.” Cô hoàn hồn, thúc giục Hứa Gia Diệu mau đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó đóng cửa lại.

Căn phòng yên lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ trên tường, tiếng mưa cũng dần dần lắng xuống, Hứa Thư bấm điện thoại gọi lại.

“Xin chào.” Điện thoại vừa kết nối, âm thánh của cô hơi ngâpn ngừng.

"Cô là Hứa Thư phải không?"

Giọng nói này rất xa lạ, Hứa Thư chắc chắn đây không phải người đó.

"Ừ, là tôi."

"Thật tốt, dì Trần cho tôi số điện thoại của cô, dì ấy muốn chúng ta liên lạc với nhau nhiều hơn."

Hứa Thư nhíu mày muốn cúp điện thoại, nhưng như vậy thì có hơi thô lỗ.

"Nếu được, thứ bảy này chúng ta sẽ gặp nhau được chứ, đúng lúc công ty của tôi vừa ổn định, nếu cô rảnh, chúng ta có thể gặp nhau ở Nam Chiếu." Người ở bên kia tiếp tục, "Tôi nghe dì Trẩn nói cô cũng đang học Đại học Nam Chiếu, vậy có thể đã rành đường ở đó rồi."

"Tôi ..." Cô mím môi, "Thực xin lỗi, ngày đó tôi có thể không rảnh."

"Làm sao có khả năng, dì Trần đã nói với tôi gần đây cô rất rảnh, nhà hàng tôi đã cho người đặt trước rồi."

Sau một hồi im lặng, người đối diện nói: “Chiều thứ bảy, nhà hàng Cừ Giang hẹn gặp cô sau.” Sau đó anh ta lập tức cúp máy.

Bây giờ, không còn buồn ngủ nữa, cô thở dài, ngồi trên giường nhìn cơn mưa như trút nước ngoài cửa sổ.

Cô không thể là người làm chủ bất cứ điều gì, bất kể khi cô còn là một đứa trẻ hay khi cô đã lớn.

Thứ bảy, Hứa Thư vẫn quyết định đi.

Hai ngày nay cô ngủ không ngon, nhưng cô trang điểm nhẹ nên nhìn hơi phờ phạc.

Nhà hàng Cừ Giang gần trung tâm thương mại, có rất nhiều thanh niên lui tới, mấy ông chủ lớn cũng thường hẹn nhau bàn chuyện làm ăn tại phòng riêng trên tầng cao nhất.

Hứa Thư đến hơi muộn, người đàn ông đã đến rồi, anh ta cau mày nhìn đồng hồ.

"Xin lỗi, tôi bị tắc đường."

Có lẽ vì giọng nói nhẹ nhàng của cô mà sắc mặt người đối diện dịu đi rất nhiều.

"Không sao đâu, hình như, cô vẫn chưa biết tên tôi đúng chứ." Anh ta cười, đưa tay ra, "Xin chào, tôi tên là Tống Tư Minh."

“Xin chào.” Hứa Thư lịch sự cười.

Tống Tư Minh đưa thực đơn cho cô, "Cô xem cô muốn ăn gì thì cứ gọi."

Nhận thực đơn, cô không nói gì.

"Tôi đã tốt nghiệp NTU (Trường Đại học Đài Loan), sau khi hoàn thành chương trình học sau đại học ở Trung Quốc, tôi đã ra nước ngoài du học."

“Giỏi thật.” Hứa Thư nói.

Người đối diện cho rằng Hứa Thư rất dễ nói chuyện, hòa đồng nên đơn giản giới thiệu lại hoàn cảnh của mình.

Ví dụ anh ta đã mua nhà ở đâu, có bao nhiêu chiếc ô tô, hiện tại công ty đang có kế hoạch phát triển theo hướng gì.

Hứa Thư yên lặng lắng nghe, cô lắng nghe chỉ vì đó là phép lịch sự.

“Nhân tiện, sau khi tốt nghiệp, cô có dự định làm việc ở Nam Chiếu không?” Tống Tư Minh hỏi.

"Tôi vẫn chưa nghĩ tới."

“Cô vẫn chưa nghĩ cũng không sao, trực tiếp đến công ty tôi làm việc, tôi sẽ cho cô vị trí tốt.” Anh ta nói tiếp, “Khi kết hôn, cô có thể yên tâm ở nhà chăm sóc con cái..."

“Chờ đã.” Hứa Thư ngắt lời anh ta, “Kết hôn sao?"

Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là có con.

"Ừ, tôi rất hài lòng với cô, hai ngày nữa tôi sẽ về Khứ Sơ rồi đến nhà thăm mẹ cô."

“Tôi xin lỗi.” Hứa Thư đặt chiếc cốc trong tay lại trên bàn, rồi phát ra một thứ âm thanh gay gắt, “Tôi không chưa có dự định kết hôn vào thời điểm này.”

Tống Tư Minh sắc mặt trầm xuống, cao giọng nói: "Về chuyện này nếu cô không có ý kiến gì, thì tại sao lại không kết hôn chứ?"

Anh có cho tôi cơ hội để từ chối sao? Cô thật muốn hét lên câu này vào mặt anh ta, nhưng cô vẫn chưa muốn làm trò cười cho thiên hạ

"Thẩm tổng, mời bên này."

Thẩm Tư Sinh nhìn bóng lưng cô, anh không nhúc nhích.

"Thẩm tổng?"

"Các người đi qua đó trước, tôi đi giải quyết việc riêng một chút."

"Được, chúng ta gặp ở phòng riêng đâuc tiên."

Thẩm Từ Sinh gật đầu, biểu thị rằng anh đã biết.

Hứa Thư đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, nhưng người bên kia lại nắm lấy cổ tay cô.

"Cô muốn đi? Tôi đã đồng ý chưa?"

Cô cũng rất tức giận, "Buông ra."

Hai người đang giằng co, nhưng sức lực giữa nam và nữ chênh lệch rất lớn, cổ tay Hứa Thư đều ửng đỏ.

"Cô Hứa."

Hứa Thư như nhìn thấy phao cứu mạng, mũi chua xót, suýt nữa thì bật khóc.

Tống Tư Minh biết Thẩm Từ Sinh, anh ta chỉ cần một giấy đã buông tay cô ra.

Anh ta cười nịnh hót, "Nhị thiếu gia."

Thẩm Từ Sinh không nhìn anh ta, ánh mắt anh rơi vào cổ tay đỏ bừng của Hứa Thư.

Cô có làn da rất trắng, bây giờ lại bị đỏ lên nên trong rất đáng sợ.

“Hai người quen nhau?” Giọng nói lạnh lùng khiến người ta không khỏi rùng mình.

Hứa Thư nghẹn ngào nói: "Tôi không quen anh ta."

Thẩm Từ Sinh nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, nhưng Tống Tư Minh lại không dám nhìn anh, anh ta cúi đầu nhìn sàn đá cẩm thạch.

"Xin lỗi cô ấy."

Hai từ này rất có sức nặng.

Tống Tư Minh chớp lấy thời cơ, vội vàng đi tới bên người Hứa Thư, mạnh mẽ cúi đầu nói: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, lần sau tôi không dám nữa."

Nói xong, anh ta lại quay đầu nhìn mặt Thẩm Từ Sinh.

“Cút đi.” Một câu đơn giản.

Mọi người xung quanh trở lại bình thường, vừa ăn uống vừa nói chuyện phiếm như không có chuyện gì xảy ra.

Hai người nhấc chân bước ra ngoài, nhưng Hứa Thư vẫn im lặng cúi đầu.

Lời nói dối của cô rất vụng về, làm sao cô và ann ta không biết nhau cho được, nếu không biết nhau thì làm sao ăn tối cùng nhau.

Cô biết Thẩm Từ Sinh chắc chắn đã nhìn thấu mọi chuyện.

“Em về từ khi nào?” Anh hỏi.

"Buổi chiều."

"Muốn về liền sao?"

Hứa Thư nhẹ gật đầu.

Thẩm Từ Sinh liếc nhìn thời gian, sau đó đút tay vào túi quần âu phục, vẻ mặt không thay đổi.

"Còn sớm, chúng ta ăn cơm trước."

“Không cần.” cô bặm môi lại, “Tôi không thể làm phiền anh Thẩm nữa.”

"Không phiền, em còn nợ tôi một bữa cơm," Thẩm Từ Sinh quay đầu nhìn cô, "Em quên rồi sao?"

"Không... quên."

“Đi thôi.” Cô không thể từ chối, đi theo anh vào thang máy bấm nút lên tầng cao nhất.

Phòng riêng ở tầng trên cùng có tầm nhìn rất tốt, cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn cực lớn có thể nhìn thấy những danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Nam Chiếu.

Lúc này người trong phòng ăn đang tán gẫu sôi nổi, cửa mở ra, người bên trong đồng thời nhìn ra cửa.

Ánh mắt của mọi người rơi vào cô gái phía sau Thẩm Tưc Sinh.

"Yo, Nhị thiếu gia lại mang theo bạn gái đến đây à."

Những người có mặt đều là những người có tiếng tâm, nhưng họ đến đây không phải vì chuyện làm ăn như ngày thường nên không khí cũng không quá gò bó.

Nụ cười trên mặt Thẩm Từ Sinh càng sâu, "Tôi chỉ là tình cờ gặp cô ấy bên ngoài."

Người phục vụ kê thêm dao đĩa và ghế, Hứa Thư ngồi xuống bên cạnh anh.

Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của những người đó đang quét khắp cơ thể cô, ánh mắt của họ chỉ ước gì có thể nhìn thấu cô.

"Đây là lần đầu tiên Nhị thiếu gia dẫn một cô gái đến ăn tối cùng với chúng ta."

Có người trả lời: "Không thể tin được, ngày mai chắc chắng sẽ lên bản tin."

Một vài người nhìn nhau rồi bật cười, bầu không khí trên bàn ăn khá sôi nổi.