" Nguyệt Nhi...Nguyệt Nhi!! "
Cô giật mình ngước lên nhìn hắn và nói " vâng, chuyện gì ạ "
" sao không gọi món đi, cầm menu lật tới lật lui quài vậy?...bộ không có món nào vừa bụng em à? "
" à không..."
" trời ơi..món nào món nấy ít nhất cũng mấy chục ngàn đô...phỏng tay mất "
" mình đang ăn nhờ ở đậu người ta, vào đây trả một chầu chắc mình thành kẻ ăn mày mất"
Thấy vẻ mặt khó lựa chọn của cô khiến cho hắn cau mày nhìn cô và nói " cứ chọn thoải mái, anh lo "
Cô liền mắt sáng lên, phấn khởi lựa món. Cô trả lại cho người phụ vụ cái menu và nói " lấy cho tôi một phần trứng cá muối Almas và một phần Phoenix cupcake "
" hmm...khẩu vị của em cũng tốt nhỉ "
Cô nhìn hắn liền cười và nói " có người lo mà sợ gì "
hắn ta cười nhẹ liền nhìn vào menu và nói " y cũ " nói xong liền đưa menu cho tên phục vụ
Người phụ vụ liền cúi người, cầm hai cái menu trên tay đi vào trong.
" y cũ...anh thường ăn ở đây à Lão Đại? "
Hắn gật đầu nói " hmm...chán cơm nhà nên anh thường ra đây ăn "
" chán cơm nhà?...ha, Lão Đại..anh thật kén ăn đấy...em nhớ đầu bếp ở Long Gia, nấu ăn đâu có tệ đâu? "
" không phải là tệ hay không mà là ngán thôi...ngày nào bàn ăn cũng nào là thịt nguội Iberia, thịt bò Polmard, nai nướng cả con...cá hồi sashimi...Foie Gars...và Binco Tartufo, nấu đi nấu lại ăn đến chán ngấy cả rồi "
" một bửa ăn của hắn coi kìa, mua một căn nhà còn được ấy chứ..."
Chờ cũng tầm 15 phút, các món ăn được phục vụ dọn lên hết cả bàn ăn.
" Long..anh chỉ mỗi cốc cà phê thế thôi à? " cô cũng ngỡ ngàng, khi thấy phục vụ dọn ra cho hắn chỉ có mỗi cốc cà phê.
" hmm...nay anh không có tâm trạng ăn.."
" ăn mà cũng tâm trạng này nọ nữa " cô nhìn hắn biểu môi lắc đầu
" hmm...ngon thật đó!! " mắt cô sáng lên, ăn lấy ăn để
Hắn ta cầm cốc cà phê lên uống mắt thì nhìn cô " cái tính cách này vẫn không thay đổi...vẫn còn là cô nhóc năm nào của mình...mong em vẫn vui vẻ và hạnh phúc như vậy " hắn cười nhẹ, đặc cốc cà phê xuống và nhìn cô thưởng thức món ăn.
" đã no chưa "
Cô nhìn hắn liền gật đầu xoa xoa bụng
hắn ta nhìn cô rồi cười nhẹ và nói " hmm..no rồi chúng ta về thôi "
Cô liền gật đầu đứng dậy, bước theo sau hắn.
Hai người họ bước ra khỏi nhà hàng, hắn ta liền đứng khựng lại nhìn cô và nói " nếu như không có anh bên cạnh bảo vệ em, liệu em có bảo vệ tốt chính mình không "
Đột nhiên hắn ta, thốt ra câu nói đầy ẩn ý ấy, làm cho cô có chút hoang mang và nói " Long...rốt cuộc anh muốn em làm gì? "
Hắn ta bước lên xe đã được đậu sẳn chờ họ, cô cũng bước theo hắn nhưng đột nhiên, đầu cô choáng váng, đôi mắt từ từ đen sầm lại cô cố nhìn lên hắn thì thấy hắn nhìn cô bằng một ánh mắt đầy sát khí nhưng vẫn còn chút động lòng buồn rầu không nỏ ở đấy.
" đồ ăn...đồ ăn..." cô thì thầm liền gục xuống, khi chưa bước kịp lên xe.
" Anh chỉ muốn bảo vệ em thôi...thông cảm cho anh "
Long Duệ từ đâu bước ra và cúi người nói " Lão Đại, có thật ngài muốn Lão Bà đến nơi đó không "
Hắn ta nhìn cô có chút do dự, trầm ngâm một lúc liền nói " mau đưa đi đi, phu nhân ở đây với bộ dạng này tôi sẽ không cầm lòng được mất " hắn ta lấy tay xoa xoa thái dương liền phất tay nhìn sang chổ khác, cố không muốn nhìn cô.
Long Duệ gật đầu, dìu cô sang xe khác và rời đi.
Khi xe đã ra khỏi tầm mắt của hắn, hắn ta liền đấm thật mạnh vào tấm kính xe, vỡ ra.
" m* kiếp, liệu quyết định lần này có đúng đắn đối với em không "
Bên này
" ưʍ..ưʍ.." cô giật mình tĩnh dậy, thì phát hiện mình đang nằm ở một căn phòng rất xa lạ. Cô nhìn xung quanh căn phòng này chỉ để mỗi cái giường cô đang nằm, ngoài ra chẳng còn thứ gì, rất trống trơn nhìn rất khác lạ.
" mình đang ở đâu đây...tại sao..nhứt đầu quá " đầu cô đột nhiên đau nhói lên
" cạch " một người phụ nữ bước vào, nói lớn " dậy rồi à...dậy rồi thì bước ra ngoài tập hợp đi, cả đại đội đợi mỗi mình cô đấy " nhìn kỹ thì, bộ đồ người phụ nữ đó đang mặc là quân phục.
" hả?...sao tôi lại ở đây " lúc này cô mới để ý trên người cô đã được thay bằng một bộ đồ quân phục từ lúc nào
Cô liền hốt hoảng, sờ soạn khắc người có vẻ rất lo lắng điều gì đó.
" yên tâm, đồ cô đang mặc là do tôi thay giúp cô "
Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn người phụ nữ đó và nói " có thể cho tôi biết hiện tại tôi đang ở đâu không "
Người phụ nữ đó khoanh tay nhìn cô và nói " Trường quân sự hoàng gia Anh Quốc, trường Blaze Warrionrs "
" trường quân sự?...Anh Quốc? " Cô hoảng hốt liền đứng dậy la lớn
" nhưng...nhưng tại sao tôi lại ở đây chứ " cô khó hiểu hỏi người phụ nữ đó
" đây là nhiệm vụ của cô, phải hoàng thành nó thì cô mới được rời khỏi đây "
" nhiệm vụ?...nhưng nhưng...cô là ai chứ "
" cô có thể gọi tôi là Đại tá, tên Serena hoặc tên Trung Đông là Hoa, và hiện tại tôi được lệnh từ Vương tử Anh Quốc là phải huấn luyện cô "
" là ai?...Vương tử Anh Quốc?...tôi đâu biết đến người này đâu " cô hoang mang ấp úng nói
" Cô Hoa...tôi " đang nói giữa trừng thì bị ngắt lời
" Đại tá!!, hiện tại tôi là cấp trên của cô, và sẽ là người huấn luyện cô vào thời gian tới "
" vâng..Đại tá..bây giờ tôi làm gì đây " cô lo sợ nhìn xung quanh
" nảy giờ nói chuyện với cô mà đã trể 15 phút, trong quân đội thời gian là vàng, những người ở ngoài kia chịu nắng nóng và chờ đợi chỉ mỗi mình cô. Một lúc nữa khi huấn luyện xong, cô phải bắt buộc chạy 10 vòng sân trường chịu phạt thì mới được ăn cơm " nói xong liền bước ra ngoài.
" hả?...10 vòng lận sao "
Cơ thể cô rất mảnh mai, thể lực rất yếu, hắn ta cho cô vào đây một phần để huấn luyện cô, điều này cũng chính là bảo vệ cô khi hắn không ở cạnh. Dù đối với cô chặng đường phía trước như lửa đốt, nhưng cũng đàng phải chấp nhận vì sự an toàn của cô mà hắn đã rất đắn đo khi ra quyết định này.
Cô liền đi theo Hoa, bước ra khỏi căn phòng ấy, đập vào mắt cô là một không gian rộng lớn của trường, rất nhiều người lính cả nam lẫn nữ đang tập luyện ở đó.
Khi Hoa bước đến, thì bọn họ liền đứng tập trung thành một đội hình, giơ tay chào và hô lớn " Đại tá "
Tiếng hô hào lớn đến mức, dù đang xảy ra trước mắt nhưng đã khiến cô giật mình và bước chậm lại nhìn họ.
" nhanh chân lên, cô muốn tôi cho cô 5 vòng sân nữa đúng không? "
Cô liền giật nảy, bước nhanh theo Hoa. Bọn họ đứng lại trước một đại đội, bọn họ đứng trong hàng ngũ rất nghiêm chỉnh, nghiêm chỉnh đến mức khiến cho cô tưởng bọn họ đang ngừng thở, tĩnh lạnh đến mức làm cho cô toát hết cả mồ hôi vì sự hào hùng của họ.
" các đồng chí ngồi xuống, tôi muốn giới thiệu với đại đội chúng ta một tân binh mới "
Bọn họ nhìn nhau rồi ngồi xuống một lượt, rất nhiều ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm vào cô
" Đây là Tiêu Nguyệt Nhi, từ hôm nay sẽ vào đại đội chúng ta huấn luyện, được lệnh từ Thống Chế hoàng gia Anh Quốc "
" được lệnh của thống chế sao? "
" cô ta là ai vậy? "
" có quan hệ gì với Thống Chế vậy? "
những câu nói thì thầm to nhỏ của bọn họ vang lên. Khiến cho cô khó hiểu nhìn sang Hoa và nói " Thống chế là ai vậy...tôi quen biết người đó sao? "
" Vương Tử Edward, công tước xứ Wales, chính là Thống chế hoàng gia mà tôi đang nhắc tới "
" Edward?...tôi đâu biết người này, tại sao anh ta lại bắt tôi huấn luyện chứ "
Cô chỉ biết thân phận Trung Đông của hắn ta, nhưng bên Anh Quốc nơi chổ dựa vững chắc của hắn thì cô hoàn toàn không biết gì kể cả tên họ của hắn
" không được nói thẳng tên như thế, gọi là Vương Tử Edward hiểu chưa "
" Long...rốt cuộc anh đang ở đâu chứ...tại sao em lại ở đây " cô thầm nói, nhưng lời nói trong lòng thì hắn không thể nghe được
" Nếu buổi huấn luyện này xong thì tôi có được sử dụng điện thoại không "
Hoa có vẻ do dự nhưng liền nói " tôi sẽ báo điều này lại với cấp trên của tôi "
Cô thở dài " sao lại khổ thế này chứ "
" các đồng chí, hãy hòa đồng và giúp đỡ tân binh mới rõ chưa "
Bọn họ liền đứng dậy, giậm chân giơ tay chào hô lớn " Đã rõ "
" ngày hôm nay, chúng ta sẽ tập luyện bắn súng, các đồng chí không còn phải tập súng họa nữa, đại đội đi điều bước " Hoa liền hô lớn, bọn họ liền xếp thành hàng bước điều theo tiếng hô của Hoa.
" bắn súng sao?...sở trường của mình " Cô cũng tập theo bước chân của bọn họ đi theo sau đội hình
Đại đội dừng lại trước một khoảng sân rộng, nơi đã đặc những khẩu súng trường được xếp thẳng hàng.
" Đây là M4A1 sao? " cô vừa nói vừa nhìn sang Hoa
Hoa nhìn cô liền gật đầu nói " Cô cũng biết à?"
" sao không biết chứ, tôi đã sử dụng qua các loại súng này rồi " cô nhìn chằm chằm vào những cây súng M4A1 đang nằm trên bàn
" không hổ danh là Vương phi tương lai của Anh Quốc, công nương xứ Wales, không tầm thường như mình nghĩ " Hoa nhìn cô rồi nói thầm
Lúc ấy
" Việc này khá là khó với cô nhưng đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng, nếu hoàn thành hơn mong đợi ta sẽ phong chức cho cô " hắn ta ngồi chéo quẩy trước màn hình tivi lớn nói
" vâng..tôi sẽ dốc hết sức của mình, để huấn luyện Vương Phi, mong ngài đừng lo " Hoa cúi người nói
" hmmm....ta rất mong chờ sự thay đổi ấy, làm cho thật tốt vào đừng để ta thất vọng đấy Serena "
" nên nhớ đừng tiếp lộ thân phận của ta cho Vương Phi biết hiểu chưa "
Hoa liền gật đầu, có vẻ rất tò mò khó hiểu nhưng không dám hỏi thêm gì
Hiện thực
" haizzz...huấn luyện Vương Phi chả khác nào đang đùa giỡn với mìn ở ẩn dưới lớp đất chứ "
" Thưa ngài đại tá, chúng ta bắt đầu buổi huấn luyện được chưa ạ " một người mặc quân phục bước đến nói
" bắt đầu đi "
" Cô Nguyệt Nhi, cô mau vào đội hình để mà tập luyện đi " Hoa quay sang nói với cô
Sau hơn vài giờ tập luyện cuối cùng cũng kết thúc. Hoa cầm bảng điểm của từng đồng chí, đã tham gia tập luyện bắn súng và đọc to lên
" Phạm Gia Luân với 500 điểm "
" Dương Ánh Ngọc với 550 điểm "
" Triệu Sỹ Hòa với 400 điểm "
Sau những cái tên ấy vang lên, Hoa cuối cùng cũng đọc tới tên cô, khi Hoa đọc lên có vẽ rất ngỡ ngàng
" Tiêu Nguyệt Nhi với 1000 điểm tuyệt đối...rất đáng khen "
" tài bắn súng ngang ngửa với Đại tá luôn sao? không tin được "
" số điểm tuyệt đối luôn đấy "
" rốt cuộc cô ta là ai, có thân phận như thế nào chứ "
Những câu nói xì xào trong đội ngũ vang lên.
" Trật tự " Hoa thét lớn, cả đội hình im lặng đi
Hoa nhìn cô và nói " Với số điểm này, tôi sẽ giảm đi hình phạt của đồng chí xuống còn 8 vòng sân "
Cô nhìn Hoa và nở nụ cười " phải vậy chứ, không uổng công mình nảy giờ "
" chị ơi, chị bắn giỏi thật đó "
Cô nhìn sang thì thấy một cô gái vóc dáng và ngoại hình tầm 20 mấy cất giọng nói với cô. Cô khá e ngại khi có người khen ngợi mình liền nói " Chuyện thường ấy mà...có gì đâu "
" Buổi tập đến đây đã kết thúc, các đồng chí về nghĩ ngơi để giữ sức tập những bài huấn luyện sắp tới, giải tán "
" haizzz...đau lưng chết mình " đang định đi về phòng thì có ai đó níu tay cô lại
" em xin tự giới thiệu em tên là Châu Ngọc Hà năm nay em 22 tuổi, mong được làm bạn với chị "
" Chị tên là Tiêu Nguyệt Nhi, năm nay 23 tuổi rất vui được làm bạn với em " cô liền đứng khựng lại nhìn cô nhóc trước mặt mình và nói
" chị lúc nảy bắn hay thật đó "
" đừng khen nữa mà...đau lưng thật.."
" chị lần đầu đến đây à? " Hà nhìn cô và nói
" ừm...bắt đắc dĩ đến đây..."
" những buổi tập khởi động huấn luyện thế này là chuyện bình thường đó chị, chị lần đầu đến đây nên không quen cảm thấy đau nhứt khắp người ý "
" mấy cái huấn luyện thế này là thường thôi à?...ôi mẹ ơi..."
Hà liền gật đầu nói " Có khi đại đội phải hành quân hơn mấy chục ngàn cây trong mỗi tháng, luôn phải vát chiếc balo to đùng ở phía sau. Phải về trước khi hoàng hôn lên, nếu không sẽ bị phạt "
" thật sao?...hành quân như thế chết mất "
" vâng, em thường không về trước khi hoàng hôn lên nên bị phạt ạ "
" bị phạt gì vậy? " cô khá tò mò về hình phạt ấy, vì sắp tới cô cũng sẽ chuẩn bị nếm mùi hình phạt ấy, biết trước khỏi bở ngỡ
" hai tay cầm hai xô nước, sức nặng lên đến 30 lít và đi 10 vòng sân ạ "
" cái gì?...đùa à?...bộ là trâu hay gì không biết giới hạn con người chứ...những trận huấn luyện và hình phạt khốn nạn này rốt cuộc là do ai đặc ra vậy "
" hắc xì " hắn ta đang xem những tài liệu thì đột nhiên lại có phản ứng bất thường như vậy, hắn ta xoa xoa Thái dương và nói
" Nguyệt Nhi chắc đang nhớ mình lắm, mới nhắc đây này "
" ơ chị ơi, đừng nói lớn..là do Thống Chế đặc ra đấy..ai không vượt qua được sẽ loại ra khỏi trường quân sự hoàng gia này đó "
" bị loại sao?..." trong đầu cô đang mưu tính gì đó liền cười thầm
" những người đó rất đáng bị loại "
" mà cho chị hỏi cái huấn luyện ma quái đó chừng nào đến vậy "
" mai đấy ạ?...sợ thật nhưng em đã quen rồi nên vượt ra rất dễ không trở ngại, bị phạt chỉ 3 lần, chị là người mới đến nhìn cơ thể chị rất yếu, không biết chị có thể vượt qua được không "
" chị rất mong chờ nó á em..."
" vâng?...chị nói gì vậy "
" ờ không...phải cố gắng cố gắng "
" vâng...mong chị vượt qua "
Khi cuộc đối thoại kết thúc, cô liền trở về phòng nghĩ ngơi vừa đặc lưng xuống giường nằm nhắm mắt lại thì
" cốc cốc " tiếng gõ cửa từ phía ngoài vang lên.
" chết tiệt thật...mình rất muốn nghĩ ngơi " cô ngồi dậy đi đến cánh cửa và mở ra
" hình như tôi chưa thấy đồng chí chạy phạt 8 vòng sân? "
Cô cũng quên mất bản thân mình đang có hình phạt cô liền nói " có thể để bữa nào phạt được không...chứ hôm nay tôi rất mệt "
" đây là mệnh lệnh, nếu cô không thực hiện tôi sẽ trả lại cô 2 vòng sân "
" vâng..vâng...chạy hết 8 vòng là được chứ gì " cô nói xong liền đẩy cửa chạy ra ngoài sân, thực hiện hình phạt của mình
" thực hiện xong rồi thì đến nhà ăn, ăn cơm rồi mới được đi ngủ " Hoa bước đến từng từng theo sau cô nói lớn
hơn nữa tiếng sau
" hộc hộc "
" mệt quá...nhứt lưng..tê tay, đau chân..chết tiệt...Long, Lão Đại anh rốt cuộc đưa tôi đến đây là vì cái gì chứ, thấy mình sắp đứt hơi đến nơi rồi "
8 vòng sân đã kết thúc, cô lê cái tấm thân mệt mỏi đến nhà ăn, nhà ăn bây giờ không còn bóng người, hiện tại cũng hơn 7 giờ. Cô tự mυ'ŧ thức ăn vào khay cơm của mình, ngồi xuống và ăn với vẻ mặt rất thất thần nuốt không vô. Khi ăn xong lại lê cái tấm thân không còn sức sống ấy về phòng nghĩ.
Lúc này cô mới nở một nụ cười mãn nguyện, và chuẩn bị nhắm mắt đánh một giấc sâu.
" cốc cốc "
Cô liền cau mày mở mắt ra " khốn kiếp...sau cứ làm phiền quài thế hả " cô tức giận bước vội lại mở cửa ra định thét vào mặt người nào đó một trận cho hả dạ. Cánh cửa mở ra
" haizzz..Đại tá..tôi đã hoàn thành hình phạt rồi mà, sao cứ kiếm tôi quài vậy "
" không, tôi thấy mà...đến đây là vì có người gọi cho cô thôi " nói xong liền đưa ra chiếc điện thoại cho cô
" ai?..."
" làm sao tôi biết?..ở máy của cô mà "
Cô cau mày giật lấy và đóng cửa lại.
" ai lại điện cho mình chứ...mình muốn ngủ " cô vừa nói vừa nhìn xuống điện thoại, thấy tên danh bạ liền đọc lên theo thói quen
" Đồ tể...ừm..hả?..." cô liền vội bắt máy đôi mắt sáng rực lên, nhảy vồ lên giường bấm trả lời điện thoại.
" alo...Nguyệt Nhi, buổi huấn luyện thế nào rồi, vui không "
" hức hức...vui cái đầu nhà anh, khổ chết tôi rồi Lão Đại " cô đột nhiên cảm thấy ấm ức bật khóc thút thít
" ha...thế à, ráng đi nơi đó sẽ giúp thể lực của em trở nên tốt hơn "
" không, không muốn...Lão đại anh ác quá, em muốn về "
" chuyện này chắc không được, nếu thể lực của em ngày một tốt lên anh sẽ đưa về "
" anh hứa đó....lúc ấy anh không giữ lời em sẽ cắt lưỡi anh đấy Lão Đại "
" được...được.." đầu dây bên kia liền cúp máy. Cô liền đặc điện thoại xuống giường lau nước mắt còn đọng lại.