Thống Trị Thế Giới Ngầm

Chương 39: Bé Vịt Biết Giận

" hai người có thôi đi không, nhìn mắc mệt " Tử Uy nhăn mặt nói

Hắn ta liền buông cô ra xoay người lại nói " rồi cũng sẽ có một ngày chú như tôi thôi, đến lúc đấy đừng có mà tự vả? "

Tử Uy nhíu mày thở dài.

" Mà lúc nảy em nghe là anh định đi đâu à " Nguyệt Nhi quay qua hỏi hắn

" Hmmm...anh định sang Thái....em có muốn đi chung với anh không "

" mà sang đấy làm gì " Nguyệt Nhi thắc mắc hỏi

" hmm....giải quyết một số chuyện.."

" mà..anh vẫn còn đang bị thương thế này đi được không "

" hmmm...anh bị thương chứ đâu có bị què đâu em...ngốc quá " Hắn ta cười nhạt vỗ vỗ nhẹ lên đầu cô nói

Cảm giác quê độ ập tới khiến cô bị cứng họng không biết nói gì liền nhún vai nhìn sang chổ khác.

" sao thế?, lo cho anh à?, cảm ơn em " hắn ta nhếch mép cười, hai tay ôm trọn eo cô nói

" A...đừng có dụi dụi nữa, nhột quá " Nguyệt Nhi giật mình khi hắn bất ngờ ôm mình.

" đi chung với anh không " hắn ta nói khẽ vào tai cô.

Hơi thở của hắn thổi vào tai cô, khiến cô bất giác lại ửng đỏ.

" nào chúng ta bắt đầu "

" hửm....ừm đợi trời sáng rồi xuất phát "

Cô liền gật đầu, nhưng liền đưa mắt nhìn xung quanh phòng và hỏi " Bọn trẻ đâu rồi?, sao em không thấy "

Hắn ta đột nhiên cũng nhận ra là bọn nhóc không có trong phòng liền quay sang hỏi " Bọn nhóc đâu, tụi con nít này đi đâu rồi "

Tử Uy vừa lướt điện thoại vừa nói " ừm...bọn trẻ được hai thằng thuộc hạ của cậu dẫn ra ngoài chơi rồi "

" ra ngoài?, giờ này hả " Nguyệt Nhi liền nói lớn

" ừm " Tử Uy gật đầu nói

" em cũng muốn ra ngoài chơi...đi cùng em đi " Cô túm lấy cánh tay của hắn, giật giật

Hắn ta ửng đỏ mặt, khi thấy sự nũng nịu dễ thương cầu xin của cô, khiến hắn không cầm lòng nổi và nói " được....anh đi với em "

Cô liền lóe sáng mắt lên, đứng dậy nắm tay hắn đi ra ngoài

" này...đi đâu vậy? " Tử Uy ngước lên hỏi

" hmmm..đưa đứa trẻ này ra ngoài chơi "

Ra tới bên ngoài viện, bầu trời tối om, không một bóng người. Nhưng cảm giác có rất nhiều người đang nhìn và quan sát hành động của mình, cô cảnh giác và hỏi

" Lão Đại...anh có cảm giác gì không...hình như chúng ta bị theo dõi.." Cô vừa nói vừa lùi vào cổng viện, nhưng vẫn không quên nắm tay hắn kéo theo.

Hắn ta bất giác liền cười " hahahaha...ai lại dám theo dõi anh chứ..." khi nói tới đây hắn đột nhiên nhớ ra gì đó liền nói vọng ra ngoài không gian tối om đó

" Thôi đủ rồi, các chú đang làm phu nhân tôi sợ đấy...ra đi, kết thúc nhiệm vụ "

Cô liền giật giật lấy tay áo hắn nói " Gì cơ?, Lão Đại anh nói chuyện với ai vậy?, anh đừng làm em sợ nha "

Hắn quay người lại, xoa đầu cô nói " phu nhân đừng sợ, đây là lính của anh.."

Lời nói vừa dứt, thì rất nhiều tiếng bước chân " lộp cộp " bước đến, và còn có rất nhiều tiếng động ở trên cây " bịch...bịch " tiếng như có người hay động vật nhảy xuống mặt đất.

" trên cây có tiếng động..." Cô cảnh giác đến mức, liền móc súng ra cô cất giấu và mang theo từ khi nào, chỉa về phía có phát ra tiếng động ấy.

Thấy vẻ mặt cô cảnh giác, hắn ta cười lớn.

Từ từ những tiếng động ấy càng lớn hơn, và hiện rõ ra do có bóng đèn đường, chiếu thẳng vào hiện ra.

" Báo cáo...tất cả đã tập trung đầy đủ, chờ lệnh "

Đó là tiểu đội thuộc binh đoàn Direwolf. Đứng nghiêm chỉnh xếp thành hàng hô lớn. Nhìn kỹ thì đội hình không bị mất một nhân lực nào nhưng toàn thân của bọn họ đầy rẩy thương tích.

" Đây là..." Nguyệt Nhi liền hạ súng xuống ngước nhìn hắn và hỏi trong nghi hoặc.

" đây là lính của anh..." Hắn vừa nói xong liền nhướn mày sang bọn họ, ra hiệu gì đấy.

Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, thì liền có một giọng nói vang lên " Kính chào phu nhân "

Những tên kia cũng hiểu ra, liền đồng thanh hô lớn " Kính chào phu nhân "

Hắn ta cười nhạt quay sang nhìn cô. Cô ngước lên nhìn hắn vẻ mặt có chút bất ngờ liền quay sang nhìn bọn họ và nói " Thì ra nảy giờ là các cậu theo dõi bọn tôi à "

Một tên đại diện trong số đó bước ra nói " Thưa phu nhân, đây là lệnh của...." đang nói giữa chừng thì bị cắt ngang.

" thôi đủ rồi, sắp xếp sáng mai tập hợp về hết đi, xong việc rồi "

" Vâng " bọn họ hô lớn, rồi xếp đi theo một hàng, đi vào không gian tối ấy.

" Bọn họ sao lại có mặt ở đây đông như vậy?, nảy giờ em nhìn.....ít nhất cũng trên mấy ngàn người....thân thể bọn họ lấm lem máu, vết thương to nhỏ hiện lên hết, bộ trước khi anh bị thương thì đã xảy ra chuyện gì " cô tò mò liền hỏi hắn.

" Bọn họ đi theo đông như vậy là vì bảo vệ cho sự an toàn của anh ở cái nơi đất khách này "

" mà em không nhớ gì sao phu nhân? "

" em...chỉ nhớ là mình bị chém...rồi tĩnh dậy đã ở trong bệnh viện rồi " Cô nhăn mặt khó chịu xoa đầu cố nhớ ra gì đó.

" hmmm...chả có gì to tát đâu, anh nghĩ là em không cần biết cũng được...hmmm...em kêu anh ra ngoài làm gì vậy? " hắn ta đang che giấu gì đấy, liền đổi chủ đề khác nói với cô. Vì hắn không muốn cô biết ngày hôm nay vì cô mà hắn đã tàn sát bao nhiêu người đâu.

" Lão Đại...anh giấu em chuyện gì? " Cô trừng trừng mắt nhìn hắn nói.

Hắn ta liền nhìn sang chổ khác nói " ừm...anh giấu em chuyện gì đâu chứ..."

" hức....cái tên này đang giấu mình chuyện gì đây...ha không chịu nói..được thôi tí hỏi Tử Uy...để coi chuyện có giấu được lâu không " Cô đang ngẩm nghĩ điều xấu xa, bất giác liền cười thầm.

" Nguyệt Nhi?, em đang nghĩ gì vậy? " Hắn ta thấy một lúc lâu cô vẫn không nói năng gì, im lặng bất thường hắn liền quay sang nhìn cô và nói

" hả...ừm..à..mình đi dạo thôi " Cô liền nắm tay hắn kéo đi

" hửm...cái gương mặt lúc nảy?....đang nghĩ gì nhỉ?...thật lòng muốn biết ẻm nghĩ gì quá đi..."

Cô nắm tay hắn kéo hắn đi đến một chiếc cầu gần đó. Khi đã tới nơi cô liền nói

" Mát quá....không khí ở đây trong lành thật, cứ như mình đang đang hòa vào với cây lá ở đây vậy " Cô vươn tay hít thở, nhìn cái vẻ mặt ấy đang rất hưởng thụ.

Hắn nhìn cô rồi cười nhẹ nói " em thích nơi này sao? "

" ừm.." cô quay qua gật đầu nói

" Được " hắn ta vừa nói vừa thò tay vào túi quần, móc ra một chiếc bộ đàm nói lớn

" Các chú tìm cho tôi một mảnh đất ở Tokyo, tôi muốn mua một mảnh, xung quanh phải có thật nhiều cây và hoa thiên nhiên "

" Lão Đại...rốt cuộc anh giàu cỡ nào vậy " cô tò mò liền hỏi hắn.

" tôi không biết nữa...." Hắn ta ngẩm nghĩ liền nói

" hả?...Lão đại anh đùa tôi à?....nói chung là anh có điều hành công ty nào không "

" ừm....anh có...." hắn ta vừa nói vừa nhét bộ đàm vào túi quần.

" cỡ bao nhiêu vậy " cô háo hức chờ đợi câu trả lời

" hmmm..20 công ty ở Anh Quốc, 10 công ty ở Dubai, 10 công ty ở Úc, 5 công ty ở Trung Đông và 5 công ty ở Hàn Quốc....nhiêu đó "

" Hả?, Lão Đại..anh điều hành hơn 50 công ty luôn sao?....người bình thường điều hành mấy công ty đã đủ nhứt óc rồi. Anh tới 50 công ty...." Cô sốc và ngỡ ngàng trước lời nói của hắn.

" hmmm..hầu hết mấy công ty đấy anh không có nhúng tay vào, chỉ đứng phía trên nhìn họ điều hành, tất cả điều có thuộc hạ của anh lo liệu và xắp xếp, hằng ngày điều xem các tờ liệu của các công ty đó gửi đến coi tỉ lệ tăng hay giảm của cổ phiếu thôi, nói chung cũng không mệt như em nghĩ đâu "

" hửm...em sao thế? " thấy vẻ mặt toát mồ hôi của cô hắn liền hỏi " em đau ở đâu à "

" Đúng là những người sinh ra ở vạch đích mà...sao này mình phải gả cho tên giàu nứt vách này sao?....siêu xe....ta sắp tới với mi đây " cô liền cười thầm về cái suy nghĩ điên khùng ấy. Từ nhỏ cô đã có niềm đam mê sưu tập siêu xe nhưng do biến cố nên cô không thể thực hiện được. Nhưng với cái đà này thì không biết cô sẽ gom bao nhiêu xe đây.

" Nguyệt Nhi?, em sao vậy....nè " Hắn ta nói mãi mà cô vẫn đứng bất động.

Hắn liền kéo cô lại gần hỏi " Em sao vậy, lạnh sao hay đi vô nhé "

" ờ...dạ...em..không sao...mình đi dạo thôi " Cô nắm tay hắn kéo đi.

" phụ nữ khó hiểu thật? " Hắn ta nói thầm rồi thở dài.

" Lão Đại...bây giờ là mấy giờ rồi, bầu trời hình như đã sáng hơn lúc nảy..."

" ừm...4 giờ mấy rồi, gần 5 giờ " hắn ta đưa tay vào túi móc điện thoại ra, xem và nói

" A....ở đằng kia có quán ăn kìa, mình tới đó ăn đi..." Cô thấy một quán ăn di động nhỏ đang mở cửa gần đó, liền kéo hắn đi đến.

Khi tới nơi, cô liền ngồi xuống ghế. Quay qua thì thấy hắn vẫn đứng bất động không di chuyển.

" Lão Đại...anh ngồi xuống đi " cô vỗ vào ghế đang được đặc bên cạnh mình.

Hắn ta cau mày và ngồi xuống.

" Chết rồi....mình không biết tiếng nhật...mà vô quán ăn nhật như đúng rồi vậy....giờ lỡ ngồi rồi, bây giờ mà đứng dậy đi thì hơi kì...." Cô liền nghĩ ra gì đó, giơ 2 ngón tay và chỉ vào nồi nước súp.

Nhìn kĩ thì, quán ăn nhỏ này nhìn rất đơn sơ nhưng đậm chất truyền thống ở nơi đây.

Bà lão chủ quán ở đấy thấy cô ra hiệu như vậy liền hiểu và gật đầu làm món ăn cho hai người họ.

" ưʍ...thơm thật..."

Bà lão ấy, đặc lần lượt trước mặt họ 2 tô mì ramen nóng hỏi thơm phứt.

Cô liền lấy đũa định gấp lên ăn thì, cô đột nhiên dừng lại nhìn sang hắn. Thấy hắn cau mày nhìn tô mì ramen trước mặt, trầm ngâm nhìn nó.

" Lão Đại....anh dùng đi...ngon lắm "

Hắn liền nhìn sang cô, và nhìn lại tô mì và nói " Cái này là đồ ăn à?...." hình như đây là lần đầu tiên hắn ăn món này. Biểu cảm khó đỡ của hắn nhìn mắc cười thật.

" Chứ hổng lẽ là đồ chơi, ăn đi ngon lắm " cô nhíu mày khó hiểu, khi hắn lại hỏi mình cái câu ngu ngơ như vậy.

Hắn ta thấy cô đã đυ.ng đũa, và ăn rất ngon lành. Hắn ta liền cầm đũa lên gắp và đưa vào miệng.

" hmmm....cũng được " hắn ta nhướn mày, vừa nhai vừa nói.

" Sao cũng được...phải ngon chứ "

Khi đã ăn no nê. Cô liền đặc đũa xuống quay sang nhìn hắn thì cái tô của hắn vẫn không dựt đi miếng nào. Có lẽ món này không hợp khẩu vị với hắn. Hắn ta khoanh tay nhìn cô và nhìn tô mì mà lắc đầu.

Cô liền thở dài, móc trong túi xách ra cái bóp mở ra thì cô liền đứng hình.

" chết m* rồi, sang đây quên đổi thành tiền nhật rồi " Cô lúng túng tìm kiếm nhưng điều vô vọng.

Thấy vẻ mặt không còn tí máu của cô, lúng túng tìm kiếm gì đấy liền hỏi " Gì vậy?, em tìm vậy "

Cô bất lực nói " em không có mang theo tiền nhật, giờ mình phải làm sao đây "

Hắn ta thấy vẻ mặt lúng túng và bất lực của cô liền nói thầm " nhìn dễ thương thật " khi con mén tình yêu đã tát vào cuộc đời hắn, thì hắn ta đã không còn bình thường như trước kia nữa rồi.

" Anh cũng không đem tiền " Hắn ta giả vờ, liền nhín vai nói

Cô xoa đầu bứt tóc, có vẻ rất bất lực nhưng không biết phải làm thế nào

" Tử Uy...chú mau đến đây đi...tôi hình như không khỏe...khụ khụ.." hắn ta nói trong bộ đàm vừa nói vừa giả bộ ho lớn

Bên này

" Cậu giờ ở đâu..tôi đến liền " Tử Uy đang lướt điện thoại thì bộ đàm trong túi rung lên. Khi nghe vậy liền vội chạy ra ngoài.

Lúc này

" Lão Đại....anh cũng biết lừa người quá đi " cô vừa nói vừa cười.

Thấy vẻ mặt không còn lo lắng, hắn ta liền nhếch mép cười và nói " Hmmm...vậy mới xứng làm chồng của tiểu quỷ xảo quyệt, ranh mảnh như em chứ "

Cô bất giác ngượng ngùng, đỏ ửng hai tai vì lời nói của hắn.

" Rất muốn mắng cái tên này nhưng mà nói đúng quá thì làm gì hắn đây " Cô che mặt không muốn đối mặt.

Thấy vẻ mặt mắc cỡ ngượng ngùng của cô hắn ta cười và kéo cô ngồi lên đùi hắn và nói " Phu nhân....chuyện ngày hôm nay, em còn dám tùy tiện làm một mình mà không có sự chuẩn bị chưa?, không có anh ở đây thì anh không dám nghĩ đến cảnh, em mặc đầm ngồi xổm rửa chén chuộc lỗi đâu...hahaha...nói thôi cũng đủ thú vị rồi "

" Anh có thôi ngay đi không hả? " cô che mặt đỏ ửng cả hai tai nói lớn.

" Hai người dám lừa tôi à? "

Hai người họ quay lại thì thấy bộ dạng của Tử Uy đang thở hổn hển tìm họ. Kế bên là Tứ Long và có cả bọn nhóc Akira và Atsuko đang đứng nhìn mình.

" Cả đám ríu rít khi nghe cậu than là mệt. Liền chạy đi kiếm, tới nơi thì hai người đùa giỡn nói chuyện như chưa có chuyện gì? " Tử Uy giậm chân xuống đất tức giận nói.

Cô liền bước xuống khỏi người hắn và nói " Tôi xin lỗi nhưng chúng tôi có chuyện chỉ có cậu mới giải quyết được thôi "

" Chuyện?, chỉ có tôi giải quyết được thôi? mà chuyện gì "

Hắn ta bước xuống, nhướn mày sang quán mì ramen và nói " Tôi không có tiền nhật, chú trả giúp tôi "

" Hai người chỉ vì không có tiền nhật để trả một tô mì mà phải lừa bọn này chạy té khói thế à " Tử Uy tức đến mức giật giật cả mặt.

" hehehe xin lỗi nha " Nguyệt Nhi cười trừ

" Tức điên thật...tôi không biết là tôi là bạn của chồng cô, hay là kẻ hầu vậy " Hắn ta vừa nói vừa đưa tay vào túi móc cái bóp ra, đi lại quán trả tiền mì cho hai người họ

" heheh làm phiền Tử Lão Đại rồi " Nguyệt Nhi nắm tay hắn kéo rời khỏi đó.

" Lão Đại của chúng ta chưa từng có nụ cười ấy bao giờ " Long Duệ quay người lại nói

" nụ cười ngờ nghệch " Long Hầu gật đầu nói

" nụ cười không còn giả tạo đầy tà ác như trước kia nữa " Long Vuốt cũng tán thành ý kiến ấy.

"nụ cười mạng sự hạnh phúc, đó là tình yêu à? " Long Ưng nói trong nghi hoặc.

1 tiếng sau

" Sao Lão Đại và phu nhân các anh thay đồ lâu vậy, vô xem sao đi " Tử Uy đi tới đi lui trước cổng viện.

Bên này

" Chết thật....cái váy này sao lại đặc găng tia ở sau lưng chứ phiền thật " Cô với với tay sau lưng như kéo mãi mà lên không được.

Đột nhiên có một bàn tay vươn đến, chụp lấy găng tia, ghị váy xuống kéo lên một cái " rẹt ".

" a...em tự làm được mà..."

" Xong rồi.."

Cô liền quay người lại thì thấy hắn đã thay đồ xong từ lúc nào. Sơ mi trắng cộng với quần tây xám mang giày mũi ngựa da bò trong rất thanh lịch và thu hút.

" em tự làm được....mà không cần anh giúp đâu " cô đỏ mặt nói trong ngượng ngùng.

" tự làm được?, nhảy nhảy như con vịt mắc cạn thế kia mà miệng kêu làm được "

" hức....không nói chuyện nữa " Cô trầm mặt xuống bước đi

" Sắp làm vợ của anh rồi, mà còn ngại ngùng gì chứ....làm quen dần đi cô dâu nhỏ "

" hức...ai muốn làm vợ anh chứ " Cô bước ra ngoài và đóng cửa lại.

Hắn ta cũng bước vội theo, thì chạm mặt Long Ưng đi đến.

" Chú lên đây làm gì? "

Long Ưng đi ngang qua thì thấy vẻ mặt của Nguyệt Nhi không được tốt, liền hỏi " Lão Đại....anh làm gì phu nhân à?, vẻ mặt không được tốt cho lắm "

Hắn vừa đi vừa thở dài nói " haizzz lỡ mồm nói là con vịt nên bị người ta giận rồi "

Khi hắn và Long Ưng bước xuống tới nơi thì thấy cô đã lên xe ngồi mặt vẫn sụ xuống, trong rất u ám.

Tử Uy đi lại nói " Nay phu nhân nhà cậu sao vậy, mới nảy còn tươi cười lắm mà sao giờ người lại toát lên đầy sát khí thế này "

" lắm chuyện " hắn ta liền đi vòng qua, và bước lên xe.

" Này đã xảy ra chuyện gì vậy? " Tử Uy quay sang hỏi Long Ưng

" Lão Đại nói phu nhân là con vịt "

" Gì? con vịt á? hahahah cũng đúng cũng đúng....không giận cũng uổng "

Đoàn xe bắt đầu lăn bánh.

Từ khi bước lên xe, Cô không nói năng một lời, chả thèm nhìn đến hắn lấy một cái. Hắn ta chột dạ nói

" Phu nhân...anh sai rồi, anh là con vịt, không phải em...phu nhân tha cho anh đi, đừng giận nữa "

Nguyệt Nhi quay sang chổ khác, chả nói một lời, bơ hắn.

Thấy mềm không có tác dụng đành mạnh bạo vậy. Hắn ta bấm nút, liền có một miếng rèm đỏ hạ xuống. Cô bất giác quay người lại nhìn thì

" A...anh làm gì vậy "

Hắn ta liền đè cô xuống, ấn hai tay cô lên và nói " Tôi sống hơn 30 năm nay, chưa từng hạ mình vì một người phụ nữ nào, nếu có thì chỉ có em, nhưng em lại dám lơ tôi?, Nguyệt Nhi em càng ngày càng coi lời nói tôi không ra gì, tôi có nên phạt em ngay trên xe không, kiên nhẫn mà kìm chế bản thân của tôi khá kém, em chắc cũng không muốn tôi làm ngay trên xe đâu nhỉ "

" Anh....đừng...manh động...buông em ra " Cô vùng vẫy, nhưng điều vô ích.

" nếu giờ anh không buông thì liệu em có gϊếŧ anh không "

" nếu anh không buông thì em không chắc " Cô nhíu mày nói

" được, anh cũng muốn xem kĩ năng của em tới đâu "

" cái này anh nói nhá " vừa dứt cô liền lên gối thúc vào hạ bộ của hắn. Hắn ta nhăn mặt liền buông tay cô ra.

Khi đã buông nhưng cô vẫn còn cục tức trong lòng liền lên trỏ định thúc vào mặt hắn. Nhưng cô đã đánh giá thấp hắn ta. Hắn ta né về phía sau tránh đòn của cô. Do quá trớn nên cô đã thúc vào cửa kính của xe, ngã nhào lên đùi ngồi gọn trong lòng hắn.

Hắn ta ôm chặt lấy cô và nói " Hửm...đang đánh nhau, mà sao lại sà vào lòng anh rồi?, phu nhân em thật biết dỗ ngọt "

" Hức...mai thèm dỗ anh chứ? " Cô cau mày cảm thấy nhục nhã cho sự thiếu sót của mình.

" Chà...phu nhân nhà anh cũng mạnh nhỉ, thúc nứt kính xe của anh rồi "