" Thôi, khuya rồi, các chú về nghĩ ngơi đi, cả ngày hôm nay các chú cũng mệt rồi "
Tứ Long gật đầu cúi người và ra khỏi phòng
" Lão Đại, tôi được biết là mai anh sẽ sang Nhật Bản, mà anh qua đấy có chuyện gì thế "
" Dự lễ mừng thọ của ông trùm Yakuza "
" Sao anh quen biết được ông ta vậy, tôi chưa từng nghe anh nói "
" Hừm, đúng, tôi đâu quen biết gì ông ta "
" Ủa? vậy sao anh được dự chứ "
" Tử Uy mời, với lại con nhóc này cũng muốn đi, đành vậy " vừa nói vừa nhìn sang Giai Nhĩ.
Thanh Du thăm dò hỏi " Lão Đại, anh thích cô ta sao "
Long Vọng trầm ngầm 1 lúc liền nói " Chú thấy tôi thích cô ta sao "
" Đúng "
" Rất nhiều cô hầu hay cả tiểu thư danh gia vọng tộc xinh đẹp nguyện theo anh hầu hạ, anh thì sao hay rồi, gϊếŧ người hầu không thương tiếc, khi họ chỉ lỡ làm rơi sợi tóc lên người anh, còn các tiểu thư thì anh nhẹ nhàng hơn chút, đuổi thẳng cổ về nhà ba mẹ đẻ cô ta, anh dị ứng phụ nữ đến mức dù đi bất cứ đâu gặp phụ nữ anh điều tránh mặt đi cứ như gặp ma quỷ vậy, tới khi cô gái này xuất hiện, anh lại thay đổi rất nhiều, biết ân cần, chăm sóc người khác mà trước đây chưa từng thấy ở anh, luôn cho cô ta theo anh 24/24, còn tặng vòng ngọc bích do đính thân Tử Uy làm, còn mang thẻ đen anh thích nhất lại đem cho cô ta sắm đồ, như ngày hôm nay cô ta gặp nguy hiểm anh lại rất lo lắng, Bay từ Anh Quốc về đây đích thân đi cứu cô ta trước nay chưa từng, hôm nay anh lại rất hung hăng và còn tàn bạo với những kẻ hại cô ta, nhiêu đây cũng đủ chứng minh anh thích cô gái này rồi "
Long Vọng vỗ tay và nói
" hừm, chú cũng biết nhiều chuyện ấy nhỉ " Long Vọng ngồi xuống và nói
" hên cho chú, chỉ là bác sĩ điều trị bệnh cho tôi, nếu như là Tứ Long thì tôi không biết bọn chúng sẽ bị may miệng từ lúc nào "
Thanh Du cười gượng nói " Tôi, tôi xin lỗi "
" Hừm, chú nói cũng đúng, tôi và cô nhóc này đã có đính ước từ trước rồi, gọi là hứa hôn đấy "
" Hả? hứa..hứa hôn sao " Thanh Du bất ngờ nói
" Sao chú bất ngờ vậy, không tin à "
" tại..tại tôi hơi bất ngờ thôi, tin chứ "
Thanh Du ngẩm nghĩ gì đó liền hỏi
" Lão Đại, anh phát hiện cô ta là Tiêu Nguyệt Nhi từ lúc nào vậy "
" hừm, mới phát hiện hôm nay "
Thanh Du kinh ngạc nói " Ủa? nếu như thái độ và hành động của anh vào khoảng thời gian trước, tôi nghĩ là anh đã phát hiện sớm hơn chứ "
" Không, thời gian trước tôi gặp con nhóc này cảm giác rất quen thuộc, thân quen như từng gặp ở đâu đó rồi, vậy tôi mới đối xử tốt với con nhóc, sẵn điều tra quá khứ của con nhóc này luôn, do khá bận nên mới kéo dài tới thời điểm này "
" chả lẻ, vì điều đó anh lại thích cô ta sao "
" Không, vào khoảng 10 năm trước tôi đã thích con nhóc này rồi "
" Khoan, 10 năm trước? hiện tại cô ta 23t còn anh thì 30...Gì? anh thích người ta, khi cô ta chỉ 13 tuổi thôi sao "
Long Vọng phì cười, vì thấy sự bất ngờ ngu ngơ của Thanh Du và nói
" Hôm nay, là ngày vui nên tôi sẽ kể cho chú về chuyện xưa tí "
" Ồ, là chuyện của anh, tôi sẽ rất vinh hạnh "
" Con nhóc này, lúc đó rất xinh đẹp, dễ thương nhưng ngu ngơ như chú " Long Vọng vừa nói vừa cười.
Thanh Du bất lực nói
" Thôi mà Lão Đại anh kể tiếp đi, đừng lôi tôi vô "
" Chú biết con nhóc này muốn ăn kẹo nhà tôi, chú biết nó dùng kế sách gì không, tới giờ nghĩ lại tôi vẫn buồn cười "
" em muốn ăn kẹo, anh cho em với "
" con nhóc hay sang nhà tôi ăn kẹo lắm, biết nó thích kẹo trái cây, tôi định chọc nó một tí "
" em có gì trao đổi với anh không "
" Chú biết nó nói với tôi thế nào không "
Thanh Du lắc đầu không biết
" Nhà anh và em không thiếu thứ gì ngoài điều kiện cả, anh đã có người thương chưa "
Thanh Du khi nghe đến khúc này liền cười phá lên nói " Cô nhà, lúc nhỏ bạo thiệt "
" Nó nói với tôi thế đấy, mới bé tí tuổi vì mấy viên kẹo mà con nhóc đã gạ gẫm tôi rồi "
" Ờ, tôi cứ nghĩ nó nói chơi, tôi cũng trả lời "
" anh vẫn chưa có, em định làm vợ anh sao "
" Nó gật đầu, chạy về, tôi nghĩ nó sợ nên chạy về dắt một bà cô già nào đó tới để thế thân cho nó, đổi kẹo, chú biết con nhóc dắt ai sang không "
Thanh Du tò mò nói " Cô nhà dắt ai sang thế Lão Đại "
Long Vọng mỉm cười nhìn sang Giai Nhĩ đáp " con nhóc, dắt bố nó sang xin hỏi cưới tôi đấy "
Thanh Du nghe tới đây liền bật cười ha hả nói " Lão Đại, tôi không ngờ một người như anh lại được một cô bé hỏi cưới đấy "
Long Vọng nói đến đây thở dài đặc tay lên trán nói " Nhục nhã thật "
" Chuyện như thế nào nữa vậy Lão Đại "
" Thì ghi vào tờ đính ước, hứa hôn chờ ngày con nhóc đủ tuổi cưới thôi, nó còn kiên quyết đòi giữ tờ đính ước đó, sợ tôi lật lọng sẽ xé tờ đấy, thế là thân tôi bị con bé ràng buột từ đó "
" nhưng, theo như lời anh nói thì nhà anh và cô nhà có điều kiện mà, sao chỉ vì mấy viên kẹo mà cô nhà lại phải làm thế " Thanh Du vừa cười vừa nói
" hừm, giàu thì giàu thật, nhà con nhóc giàu là nhờ khai thác dầu mỏ đấy, nhưng gia tộc khá là nghiêm khắc tới vấn đề sức khỏe của các hậu duệ, đến mấy viên kẹo còn không cho đυ.ng, nói chi nếm thử, nên mới có chuyện như vậy, với lại hai gia tộc cũng đã có quen biết từ trước, bây giờ hai gia tộc lại kết thông gia như hổ mọc thêm cánh, vì thế chuyện con nhóc xin hỏi cưới tôi, nó diễn ra thuận lợi là vậy đấy "
Thanh Du cười run run người nói " Công nhận anh hồi đó sướиɠ thật, được cô vợ nhỏ hỏi cưới, chỉ vì mấy viên kẹo mà mất đời trai "
Long Vọng nhíu mày nhìn hắn.
" À, tôi xin lỗi, xin lỗi, hơi quá lời "
" Mà, Lão Đại 2 gia tộc quen biết nhau từ trước?, anh là hậu duệ của vương tộc William Anh Quốc mà sao có thể quen biết gia tộc bên Trung Đông được chứ "
" chú muốn biết sao? "
Thanh Du gật đầu lia lịa
" Tôi không phải con ruột của quốc vương anh quốc "
Thanh Du sửng người khi nghe câu trả lời từ Long Vọng
" Không phải hậu duệ của Vương tộc William, vậy anh..."
" Chú biết gia tộc họ Tôn không "
Thanh Du ngẩm nghĩ hồi lâu nói " có, nhưng bây giờ thì không còn tồn tại nữa, hay là vẫn còn sót, thì tôi không rõ, cũng là tranh chấp tài sản chém gϊếŧ lẫn nhau, nhưng gia tộc họ Tiêu thì vẫn còn, gia tộc Tôn thì tôi không rõ, gia tộc này xảy ra xung đột cũng lâu rồi tầm 10 đến 20 năm về trước "
" Chú là bác sĩ, mà hóng tin tức tốt đấy "
" Lão Đại, không lẽ....anh "
" Ừ, Tôi họ Tôn, đây mới là gia tộc chính của tôi "
" xảy ra xung đột năm anh mày 10 tuổi "
" vậy còn gia đình anh thế nào, giờ đã ra sao "
" chú không biết thật hay đùa tôi đây "
" thật là không biết đấy mà, Lão Đại "
" hừm...thì chết hết còn mỗi tôi đây, bố mẹ tôi có quen biết với Quốc Vương và Quốc Mẫu trong một lần giao dịch một số chuyện, khi họ sang Trung Đông làm công việc quan trọng, gia tộc anh mày đã giúp đỡ họ rất nhiều, nên thân với nhau từ đấy, khi gia tộc có biến cố không tránh được nên đã gửi anh mày cho quốc vương chăm sóc. Thế là tôi thành hoàn Vương tử Anh Quốc ngoại tộc đầu tiên đấy "
" Công nhận, anh thật đấy, gia tộc diệt vong thì được vương tộc nhận nuôi chăm sóc "
" Thôi, đừng lắm chuyện nữa, biết vậy là được rồi, ra ngoài "
Thanh Du khi đã nhiều chuyện xong liền bước ra ngoài phòng.
Khi hắn ta đã ra khỏi, Long Vọng liền đứng dậy tắt đèn và ngồi dựa vào ghế sofa nhắm mắt.
12h5 phút
" um...um..." Giai Nhĩ cọ nguậy, từ từ mở mắt ra.
" đau quá...nhứt mỏi khắp cơ thể " cô dụi mắt
" ủa? mình đang ở đâu đây, âm phủ sao " căn phòng tối đen như mựt.
" cô sờ soạn xung quanh, sờ lên mặt tán thật mạnh vào.
" đau...mình chưa chết, vẫn còn sống "
" Ọt...ọt..ọt.." chiếc bụng đói của cô vang lên, vì cả ngày hôm nay xảy ra chuyện, nên cô vẫn chưa bỏ bụng cái gì.
" đói quá, đói quá " Giai Nhĩ liền mò mẫn xung quanh thì sờ được ở trên bàn có một chiếc điện thoại, cô liền bật đèn điện thoại lên.
" Ôi mẹ ơi, Lão Đại... sao anh ta lại ở đây, chật...anh ta cứu mình sao " Khi đã bật đèn điện thoại lên, cô giật mình khi rọi đèn chúng vào Long Vọng, hắn ta đang ngồi dựa trên ghế nhắm mắt.
thấy hắn ta chẳng phản ứng gì, cô liền rón rén từng bước đi ra phía cửa.
" Cộc " tiếng khóa cửa vang lên trong đêm thanh tịnh, cô liền quay người lại nhìn Long Vọng, sợ hắn tỉnh sẽ gϊếŧ mình, vì làm phiền giấc ngủ của hắn.
Cô thở dài nói " hên là chưa tỉnh "
Cô liền bước thẳng ra ngoài, vừa đóng cửa lại thì tiếng ổ khóa cửa lại vang lên tiếp tục.
" Cộc "
Long Vọng liền mở mắt ra, hắn ta liền quay mặt lại nhìn về phía giường, Thì hắn sửng sốt vì không thấy Giai Nhĩ đâu, hắn ta liền đứng dậy, vội bước ra khỏi phòng.
" Chật...đêm khuya còn chạy đi đâu rồi không biết "
Khi bước ra khỏi phòng, thì hắn nghe tiếng va chạm của xoang chảo, âm thanh đó phát ra từ nhà bếp.
" Trộm...không...chuột sao " hắn ta bước vội xuống nhà bếp xem xét. Tiếng va chạm đồ vật vẫn còn vang lên. Khi đã gần đến, hắn ta đi từng bước nhẹ nhàng, tiếng giày va chạm xuống nền sàn, vang lên những tiếng " lộp cộp " trong đêm. Đúng vậy, dù đi nhẹ nhàng cỡ nào thì tiếng giày của hắn đã bán đứng hắn rồi.
" chổ đấy phát sáng...trộm?? "
Hắn ta liền móc súng ra chạy thật nhanh đến đó, hắn đâu ngờ tên trộm ấy là Giai Nhĩ.
Hắn ta, tay kia bật đèn, tay còn lại vươn súng lên.
" Đùng " tiếng súng phát ra trong đêm.
Bên này Tứ Long đang nghĩ ngơi trong phòng chung của họ, thì nghe thấy tiếng súng liền tĩnh dậy cầm súng chạy ra ngoài.
" Lão Đại, Lão Đại có kẻ đột...nhập..."
Tứ Long chạy một mạch ra ngoài thì thấy Long Vọng đang chỉa súng vào Giai Nhĩ.
" Lão Đại, tôi chưa muốn chết " Giai Nhĩ run rẩy, khi viên đạn sứt ngang qua cổ cô, hên là không bị thương, cô sợ đến mức miệng đang ngậm ổ bánh mì cũng rớt xuống sàn.
Long Vọng sửng người vì hắn ta xém chính tay gϊếŧ cô dâu nhỏ của mình.
Hắn ta liền quăng súng sang một bên chạy lại, hai tay vịn vai cô hỏi
" em có sao không, có bị thương đâu không, anh xin lỗi " vẻ mặt Long Vọng tái nhợt đi.
Giai Nhĩ kinh ngạc khi Long Vọng gọi cô là " em " chứ không phải là cô nhưng thường ngày.
" Lão Đại, tôi không sao "
Lúc này, khi nghe Giai Nhĩ nói như vậy, hắn ta mới bình tĩnh lại, buông tay ra, nhìn xuống thì thấy ổ bánh mình cô đang ăn vì mình mà rớt xuống.
" Long Duệ, giật đầu ông Cao dậy nấu cho cô nhóc này vài món đi "
Khi nghe có thức ăn nóng hỏi, không phải cố nuốt bánh mì lạt lẽo, nguội lạnh cô liền mừng rỡ, chạy lại bàn ăn và ngồi xuống chờ đợi.
Tứ Long nhìn nhau thở dài. Long Duệ đáp
" dạ "
" những người còn lại, tiếp tục nghĩ ngơi đi "
" Vâng "
Hắn ta liền bước đến bàn ăn, ngồi đối diện với Giai Nhĩ.
" Lão Đại, anh không đi ngủ đi "
" Bị em, làm cho thức rồi còn hỏi tôi sao "
" cái tên này, nay sao vậy, gọi mình là em, lạ quá lạ quá "
" em nói lẩm bẩm gì thế "
" À..không...xin lỗi vì lỡ làm Lão Đại thức giấc, xin lỗi.. "
Hắn phất tay thở dài, ý không trách cô.
Cô liền móc trong túi ra chiếc điện thoại, bỏ lên bàn.
" Đây...đây là điện thoại của anh mà sao ở người em? " hắn ta vừa nói vừa sờ soạn túi quần.
" Của Lão Đại à, tôi tìm được ở trên bàn ấy "
" Thưa ngài, tôi có thể giúp gì " Một người đàn ông diện đồ bếp, bước đến cung kính nói.
" Ông Cao làm cho cô nhóc vài món ăn đi "
" Có món sườn chua ngọt không chú " Giai Nhĩ mừng rỡ hỏi.
Ông Cao nhìn sang Long Vọng, muốn hỏi ý kiến thế nào.
Long Vọng thở dài gật đầu.
" A, dạ được thưa tiểu thư " ông ta liền đi về phía bếp bắt đầu nấu ăn.
Long Vọng liền móc trong túi áo ra hộp thuốc lá, tiếng bật lửa vang lên.
" Tạch.."
Vừa đưa lên miệng, kéo một hơi dài ra thì
" Lão Đại, anh muốn chết hay gì mà lại hút thuốc vậy, bệnh thế còn cố chấp, muốn chết sớm rồi để lại cô dâu nhỏ của anh à, tôi không nuôi dùm đâu đấy "
Thanh Du đứng dựa vào tường, đôi mắt mệt mỏi kèm tức giận nói.
Long Vọng liền nhìn sang Thanh Du nói
" hôm nay thôi " thế là hắn kéo thêm hơi nữa
" Cô dâu nhỏ " Giai Nhĩ thắc mắt nói
Thanh Du nhép mép cười rồi nói " Giai Nhĩ, tôi có chuyện muốn nói với cô "
Long Vọng cau mày nói " Chú nên an phận đi, đừng lắm mồm rồi rước họa vào thân, lúc đấy đừng cầu xin tôi "
Thanh Du bất lực khoanh tay dựa vào tường quay sang nói với Giai Nhĩ
" Cô mau khuyên anh ta đi, không hắn ta chết đấy "
Giai Nhĩ đáp " Lão Đại, bệnh gì à "
Thanh Du gật đầu nói " Bệnh về phổi mà còn cố chấp hút thuốc, này muốn tìm đường chết, nếu chết thì oan cho tôi, vì tôi là bác sĩ của anh ta, lại không khuyên ngăn, thế là tôi mang tiếng xấu rồi "
" Bệnh phổi sao, vậy mà còn hút thuốc, anh muốn chết hả Lão Đại " Giai Nhĩ nhíu mày nói
Long Vọng thở dài, bỏ điếu thuốc xuống sàn giẫm chân lên.
" Chà, tôi kêu thì không, còn cô dâu nhỏ nói thì bỏ liền, thật ghen tị " Thanh Du che miệng nói
Long Vọng liếc hắn nói " bây giờ, chú muốn người lành lặn không chịu đúng không "
Thanh Du giơ tay đầu hàng nói " xin thua, xin thua...có cô dâu nhỏ ở đây tôi cũng yên tâm, vì có người có thể trị được anh rồi "
" Còn chưa cút đi lắm mồm " Long Vọng ném hột thuốc xuống sàn nói lớn.
" Cô dâu nhỏ...có thể trị...." Giai Nhĩ khó hiểu nói
" Đồ ăn sắp xong rồi kìa, đừng suy nghĩ lung tung "
" Ò "
" Ăn cho no rồi ngủ, lấy sức mai theo tôi sang Nhật Bản dự lễ "
" Được thôi, Lão Đại " cô vừa nói vừa mỉm cười với hắn.
Long Vọng khi thấy Giai Nhĩ đang cười với mình, mặt hắn ta đỏ ửng lên ấp úng nói
" Tôi...tôi...ngủ...trước đây " vừa nói liền đứng dậy đi một mạnh vào trong, miệng lẩm bẩm nói
" Dễ thương thật, con nhóc này sẽ điểm yếu sau này của mình mất "