Thống Trị Thế Giới Ngầm

Chương 14: Cái Chết Nhanh Gọn

" À thôi nếu như anh không bị gì thì tôi về đây Tử Uy vừa nói liền đứng dậy phẩy phẩy tay bước ra khỏi đại sảnh. Khi đã khuất bóng thì Thanh Du lên tiếng nói nhỏ " Nó tới rồi à " Long Vọng tỏa vẻ mặt nghiêm trọng rồi nói " chắt không đâu " Thanh Du gãi gãi đầu tỏa ra khó hiểu thì Long Vọng nói " Chuyến đi sắp tới tôi cần chú đi với tôi một chuyến " Thanh Du ngây người nhìn Long Vọng rồi đáp " Lão Đại tôi mới về nước mà để tôi nghĩ ngơi đi chứ " Long Vọng cau mày nhìn thẳng vào Thanh Du cất giọng trầm lên " Bắt buột " Thanh Du gợn người liền đáp " Rồi rồi tôi đi là được chứ gì " Long Vọng liền hừm một tiếng liền đứng dậy bước xuống nhà bếp. Khi gần tới thì thấp thoáng dáng người nhỏ nhắn của Giai Nhĩ đang cậm cụi ăn đồ ăn trên bàn, một giọng nói vang lên " Ăn từ từ thôi không ai giành với cô đâu " Giai Nhĩ liền quay qua thì thấy hắn bước đến ghế đối diện với cô, Giai Nhĩ liền nói " anh đang giành đấy " thấy hắn đang gắp món sườn xào chua ngọt món yêu thích của cô. Khi Giai Nhĩ dứt lời thì Long Vọng cũng khựng lại rồi nhếch cười và chuyển hướng khác, lúc này mặt Giai Nhĩ cũng đã tươi lại gấp lấy gấp để vào chén, Long Vọng thấy vậy cũng liền ngưng đũa liền đứng dậy với lấy đĩa sườn để sát lại cho Giai Nhĩ rồi nói " Ăn cho no vào vài ngày nữa sẽ không có ăn được đâu dừng lại rồi nói tiếp " Đầu bếp làm đồ ăn cho cô nhóc này thêm đi " dứt lời liền bước đi lên đại sảnh. Giai Nhĩ khi nghe nói là mình sẽ không được ăn món này trong vài ngày nữa. Giai Nhĩ liền nói vọng lên " Nè là sao vài ngày nữa có chuyện gì sao tôi lại không được ăn món này chứ " thấy hắn không trả lời cô liền càu nhàu lẩm bẩm " tại sao chứ, tại sao " một giọng nói vang lên " Đồ ăn của tiểu thư đây ạ " đó là vị đầu bếp hồi nãy, cô liền nói " món sườn của ông rất ngon đấy " Ông ta mĩm cười và đi xuống. khi đã thấy món sườn nóng hỏi trước mắt thì cô không còn khó chịu nữa và quên đi chuyện lúc nãy

6:00 chiều ngày 5/8 ( còn 1 ngày nữa )

" haizzz no quá, ngon ghê " Giai nhĩ vừa bước đi vừa nói nhỏ, thì đột nhiên cô nghe được cuộc đối thoạt giữa Long Vọng và Tử Uy.

" Này Long cậu có biết chuyến đi sắp tới sẽ không biết là sẽ có nguy hiểm gì hay không mà cậu lại đem theo cô ta vậy " Tử Uy vừa nói vừa nhăn mặt. Long Vọng lên tiếng " Chủ nhân ở đâu đầy tớ ở đó " Tử Uy liền đáp " Ui trời cậu thật là thì biết cô ta là đầy tớ của cậu nhưng chuyến đi này rất hiểm nguy đấy đưa theo cô ta thì không chắt là có gây phiền phức gì không đây, nhìn dáng người nhỏ nhắn của cô ta là tôi nghĩ chắt một cơn giông thôi đủ để kéo cô ta đi rồi nói chi là theo cậu phục vụ " Long Vọng giơ tay lên trán xoa xoa thái dương " thôi bỏ qua chuyện này đi tôi quên nói với cậu là Đi tuyến đường biển nào " Long Vọng liền đáp " nói đi " Tử Uy liền nói " Từ đường biển ở Thượng Hải đến tỉnh nằm rìa ở Chiết Giang là Chu San " dừng lại rồi nói tiếp " Nơi đấy là căn cứ bí mật của tổ chức tôi chuyên sản xuất và nghiên cứu đạn dược tôi vừa mới chế tạo ra một loại chất độc mà có thể tiếp xúc với đạn mà không bị ăn mòn " Long Vọng liền tỏa ra vẻ mặt nghiêm trọng cất tiếng " hmmm tài nhỉ nếu bị loại đạn này bắn phải thì chú sẽ xử lý như nào " Tử Uy liền nói " Ờ thì tôi đang nghiên cứu thuốc giải đây, tôi đã thử nghiệm lên chuột loại đạn này rồi biểu hiện đầu tiên là tim bị bốt chặt lại khó thở, sau đó là hộc máu, toàn thân sẽ bắt đầu rung rẫy và cách cái chết chỉ vỏn vẹn 10ph "

Bên ngoài Giai Nhĩ khi nghe đến đây thì thân thể toát mồ hôi nghĩ thầm " mình mà bị dính phải loại đạn này chắt chầu trời mất, nguy hiểm quá " Một giọng nói vang lên " Cô nghe lén Lão Đại nói chuyện sao " Giai Nhĩ giật mình quay qua thì thấy Long Duệ đang đứng khoanh tay nhìn mình và vài người bước đến đó là Long Vuốt, Long Hầu và Long Ưng. Giai Nhĩ ấp a ấp úng nói " À À thì tôi chỉ đi ngang qua rồi rồi nghe vậy thôi à heheh " Một giọng nói từ bên trong vọng ra " Chuyện gì vậy, sao lại ồn ào bên ngoài vậy, tôi đã nói là không được làm phiền tôi nói chuyện hay sao " Tử Uy vừa nói vừa đứng dậy bước ra xem chuyện gì, khi bước đến thì thấy Tứ Long đang đứng đó và còn phía sau là một cô gái, Tử Uy liền liếc qua thì liền lên tiếng " à thì ra là cô sao chả phải Long Lão Đại nói cô đang ở dưới bếp sao, sao lại ở đây " dừng lại rồi nói tiếp " các chú vào hết đây và cả cô nữa vào luôn " vừa dứt lời thì Tử Uy liền bước vào trong. Long Vọng đang ngã người dựa vào ghế sofa mắt thì nhắm lại, tiếng bước chân lộp cộp vang lên rất nhiều hắn ta liền mở mắt ra nhìn sang thì thấy Tử Uy đang dẫn bọn Tứ Long và cả Giai Nhĩ đến Long Vọng liền lên tiếng " Chuyện gì "

Tử Uy liền nói " nghe lén đấy " Long Vọng nhíu mày rồi nói " thật không " vừa nói vừa nhìn sang Tứ Long. Khi thấy Long Vọng đưa mắt nhìn mình thì Long Ưng liền nói " không phải bọn tôi đâu Lão Đại là cô ta đó " dứt lời liền chỉ tay thẳng vào người Giai Nhĩ, khiến cho cô giật bắn mình, khi nghe vậy Long Vọng nhìn sang Giai Nhĩ rồi nói " Cô học cách nghe lén người khác nói chuyện từ khi nào vậy " Giai Nhĩ đáp " Tôi tôi chỉ vô tình nghe được thôi à"

Long Vuốt liền lên tiếng " Long Gia đã có quy định nếu dám biết chuyện riêng tư của Lão Đại thì sẽ bị phạt " Khi nghe đến là có phạt Giai Nhĩ đổ mồ hôi rồi nói " Lão Đại tôi tôi sai rồi anh tha cho tôi đi dù gì tôi chỉ phạm lần đầu " Long Ưng lên tiếng " Hơ lần đầu hay cuối thì đã điều phạm phải rồi có làm có chịu"

Long Duệ trả lời " các cậu có thôi đi không Lão Đại chưa lên tiếng mà các cậu lại dám định tội người khác rồi " Long Vuốt và Long Hầu điều im lặng cuối người rồi đồng thanh " Dạ xin lỗi Lão Đại " Long Vọng lên tiếng " đây là lần đầu cũng như lần cuối " dừng lại rồi nói tiếp " tất cả ra ngoài trừ cô " Tứ Long giật mình khi thấy Lão Đại không xử phạt cô ta mà còn đuổi họ ra ngoài nữa. Tiếng noi nhỏ của Long Duệ phát lên " đi thôi đi thôi đừng ngây ngốc ra đấy " khi bọn Tứ Long đã khỏi.Nhưng Giai Nhĩ vẫn còn đứng ở đó Long Vọng cau mày nói lớn " Lại đây " Giai Nhĩ giật mình liền chạy lại đứng kế Long Vọng. hắn ta liền nói tiếp " Bóp vai " Giai Nhĩ khó hiểu liền nói thầm " m* kiếp còn hơn con ở " nghĩ thầm liền giơ tay bóp vai cho Long Vọng, hắn ta thấy cô nghe lời như vậy liền nhếch mép cười rồi nhìn sang Tử Uy nói " Thoãi mái thật "