Thống Trị Thế Giới Ngầm

Chương 12: Mê Hoặc

Một tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài phòng và cất tiếng " Lão Đại tôi đã chuẩn bị xong rồi " đó là Long Duệ được Long Vọng yêu cầu chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Long Vọng liền nói " hmmm lui xuống " Long Duệ đáp " Dạ " tiếng bước chân vang lên rồi nhỏ dần, Giai Nhĩ khó hiểu lộ bộ mặt đăm chiêu ra nhìn Long Vọng rồi nói " Chuẩn bị gì vậy Lão Đại, sắp đi đâu à " Long Vọng bước tới ghế rồi ngồi xuống cất nói " giải quyết một số chuyện " dừng và nói tiếp " Cô sẽ phải đi cùng tôi, chuẩn bị đi " Giai Nhĩ giật mình liền nói " Lão Đại sao anh lại đưa tôi đi theo chứ " Long Vọng đáp " Cô biết thân phận của cô hiện tại chứ " Giai Nhĩ liền giơ tay bứt tóc vò trán nói thầm " Chết thật, hiện tại mình đang là đầy tớ của hắn ta mà, chủ nhân ở đâu đầy tớ ở đó, chết tiệt " Long Vọng thấy vẻ mặt khó chịu không vui của Giai Nhĩ liền nói " tập làm quen đi, cuộc đời còn dài, cô sẽ phải đi theo tôi còn rất nhiều " Giai Nhĩ liền nghĩ thầm " hết cách rồi, đành chịu " Giai Nhĩ liền cất tiếng nói " Mà Lão Đại phải cho tôi biết là đi đâu chứ, để còn chuẩn bị đồ " Long Vọng liền nói " đi giao hàng " Giai Nhĩ khó hiểu nghĩ thầm " tại sao một lão đại lẫy lừng như vậy lại phải đi giao hàng sao, ha thật mắc cười " Long Vọng thấy cô ta nhìn mình rồi phì cười, hắn ta đứng dậy và bước đến chổ Giai Nhĩ, trong khi cô ta đang đắm chìm trong cái suy nghĩ điên khùng của mình thì Long Vọng đã bước tới giường nơi cô đang ngồi, Giai Nhĩ đang nghĩ ngẩm thì cảm giác cơ thể mình rất ớn lạnh liền quay mặt sang thì thấy Long Vọng đang kê sát mặt với mình, giật mình cô hét lên " ANH... ANH LÀM GÌ VẬY"

Long Vọng thấy cô đã hoàn hồn thì nói " tôi mắc cười lắm sao " Giai Nhĩ lùi lại và lảng tránh ánh mắt chết chóc của hắn đang nhìn mình cô đáp " Trời Lão Đại uy danh như vậy sao có thể cười được chứ " dừng rồi nói tiếp " À mà Lão Đại giao hàng gì vậy " Long Vọng liền liếc cô rồi ngồi xuống giường và nói " Đạn " Giai Nhĩ khó hiểu liền nói " tại sao Lão Đại lại đích thân đi mà không phải nhờ thuộc hạ vậy " Long Vọng nghe vậy liền nghĩ tới bọn Tử Uy và Đắc Vũ rồi nheo mày đáp " Chúng sao, ha nếu bọn nó làm được thì thân tôi đâu phải bị đài " dừng lại rồi nói tiếp " Cô có bị say sóng không " Giai Nhĩ đáp " Không, ủa mà Lão Đại giao hàng bằng đường biển sao, có nguy hiểm không vậy " thấy vẻ mặt lo âu của Giai Nhĩ như vậy, Long Vọng đáp " đối với tôi thì không nhưng đối với cô thì tôi không chắt " Giai Nhĩ khi nghe thấy nguy hiểm sẽ đến với mình thì liền đáp " Lão Đại tôi là đầy tớ của anh mà, anh phải bảo vệ cho tôi chứ " Tùy vào thể hiện của cô lúc đó ra sao có đáng để tôi bảo vệ không " dừng lại và đứng dậy đáp " Long Ưng lấy đồ " Giai Nhĩ khó hiểu liền nói " Đồ gì vậy " đáp lại cô là sự lạnh nhạt và im lặng của Long Vọng, thấy hắn như vậy thì cô chả thèm nói nữa nên đã ngã người xuống giường và nhắm mắt, " Lão đại tôi lấy rồi đây " Long Vọng đáp " Vô đi " Long Ưng Mở cửa bước vào và đưa khay thuốc sát trùng cho Long Vọng rồi rời đi, Long Vọng sang thì nhìn thấy Giai Nhĩ đang ngủ thì hắn vươn tay kéo Giai Nhĩ ngồi dậy, Giai Nhĩ đang nằm thì một lực kéo mạnh khiến cô phải bừng tĩnh cô nói " Ây da Lão Đại tôi phải hồi sức cho chuyến đi sắp tới anh phải cho tôi Nghỉ ngơi đi chứ " Long Vọng khi nghe một lèo những từ ngữ phát ra từ Giai Nhĩ hắn ta nhíu mày và nói " Rữa vết Thương " chưa kịp định hình thì Long Vọng liền vươn tay tới cổ của cô xem xem vết thương còn rỉ máu không, Giai Nhĩ thấy Long Vọng đang tính vươn tay tới chổ cô, cô nhìn xuống thì thấy vết thương trên cổ của cô đang rỉ máu ,cô liền nghĩ thầm " kiếp trước hắn ta là chó sau lại thích cắn người thế không biết " Giai Nhĩ vươn tay chặn tay của Long Vọng rồi nói " Để tôi tự làm " Long Vọng nhíu mày thẩy cái khăn xuống giường, lực quá mạnh nên thuốc và bông gòn đều rơi tứ tung hết, Hắn liền cất nói " hmmm vệ sinh xong thì nghĩ ngơi đi " Long Vọng đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng. Giai Nhĩ nhìn xuống cái khay cau mày lại lấy thuốc khử trùng xịt vào bông gòn rồi đưa lên cổ, vết thương khi tiếp xúc với thuốc thì rất là rát khiến cô rất khó chịu liền nghĩ thần " chết tiệt làm sát thủ cũng khá lâu rồi chưa có vết thương nào là xảy ra trên cơ thể mình nhưng hôm nay lại có, m* đau thật " khi đã rữa xong thì cô đặc xuống và bước vào phòng tắm định vệ sinh cá nhân một tí thì quên là tắm rồi áo nữ đâu mà thay đây Giai Nhĩ liền thở dài và bước ra thì thấy tủ áo sơ mi của Long Vọng, cô ta mỉm cười rồi nói thầm " Lão Đại tôi mượn áo của anh chút nhá " dứt lời thì cô bước tới tủ áo của Long Vọng chọn ra một chiếc áo sơ mi trắng rồi bước vào phòng tắm

Bên này Long Vọng đang bàn bạc kế hoạch với Long Duệ thì nghĩ đến Giai Nhĩ thời gian nghĩ ngơi của cô ta đủ rồi liền nói " Chú mau nói với Chú Phong làm cho tôi một ít đồ ăn đi " Long Duệ liền đứng dậy cuối người rồi bước đi, đồng thời Long Vọng cũng bước tới phòng vừa mở cửa ra thì hắn kinh ngạc và như muốn chết đứng luôn cảnh tượng trước mắt là Giai Nhĩ đang lao tóc nhưng không có gì đáng nói mà là cô đang bận áo sơ mi của Long Vọng, chiếc áo hầu như là gần sả xuống tới đầu gối của cô, Long Vọng liền quay người lại và nói " Quần đâu không bận vào ăn mặc thế à " lúc này Giai Nhĩ mới phát hiện sự hiện diện của Long Vọng ở đây cô ta liền thét " Anh ra ngoài " chạy lại rồi đóng cửa lại nghe một cái Rầm Long Vọng vẫn còn chưa bừng tĩnh liền vò đầu rồi nghĩ " m* kiếp gần 30 tuổi rồi mà còn bị con nhóc làm cho mê muội m* nhục mặt thật "đi đươc vài bước thì cảm giác lỗ mũi của hắn có cảm giác gì đó chảy xuống, Long Vọng liền đưa tay sờ vào mũi và nhìn lại thì ra là máu mũi chảy ra, lúc này Long Hầu đột nhiên thấy được liền thét lên " Lão Đại, anh bị sao vậy Lão Đại " khi nghe thấy tiếng nói hắn ngước nhìn Long Hầu và phất tay tỏa ra không có gì hắn liền bước tới ghế sofa ngồi rồi nói " chú lấy cho tôi ít bông gòn là được " Long Hầu liền chạy vào trong vừa chạy và điện cho Thanh Du rồi nói " anh mau về nước đi bệnh của Lão Đại tái phát nữa hay gì rồi "