Long Vọng liền bước đến thật nhanh đánh ngất hai chị em và hắn ta bế Giai Nhĩ lên, Tứ Long vừa chạy đến đã thấy một cảnh tượng không thể ngờ trước mắt mình là Lão Đại đang bế một người phụ nữ, Tứ Long đứng lại rồi nhìn nhau, Đó giờ Lão Đại không thích phụ nữ mà, Long Vọng bước đến nói " còn một người đang ở chổ đó các chú đưa về luôn đi " khi dứt lời hắn liền bước đi, liền nhìn xuống Giai Nhĩ đang được bế trên tay hắn liền nhếch mép cười, Long Duệ, Long Hầu, Long Vuốt liền theo sát lão đại để cho Long Ưng bế Ngân Thủy. Khi Tứ Long vừa bước lên xe thì rất kinh ngạc vì thấy Lão đại đang để cho cô Giai Nhĩ ngồi trên đùi và xoay xoay loạn tóc của cô ta. Long Duệ liền cất nói " Lão Đại như vậy không hợp phép tắc cho lắm " vừa dứt thì nhận lại là ánh mắt chết chóc của Long Vọng, khiến Long Duệ không dám nói gì thêm, liền xoay qua ra hiệu cho tài xế láy xe.
Một chiếc xe thắng lại tại biệt thự Long Gia, Long Hầu chưa kịp bước xuống mở cửa cho Lão Đại, thì thấy hắn ta tự mở và bế Giai Nhĩ vào, Long Hầu nhìn sang Long Duệ nói " Cậu thấy những gì tôi thấy không " Long Duệ gật đầu nói " Lão đại hôm nay lạ thật " nói xong thì bước theo sát Long Vọng, người hầu liền chạy vội ra nghênh đón thì thấy cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi bàn hoàng, Long Duệ thấy bọn họ ngây ngốc liền cười và nói khẽ với một người ở đó " Lão Đại biết yêu rồi " Vừa dứt thì hắn nhìn sang thấy Lão đại đang nhìn mình, Long Duệ liền tát vào mặt và nói " Lão Đại tôi sai rồi " Long Vọng liếc hắn rồi bước vô trong, lướt qua Phó quản gia, quản gia ngây ngốc vì lần đầu tiên ông ta thấy Lão đại đưa phụ nữ về Long Gia, Ông ta chạy theo và nói " Lão Đại có cần tôi chuẩn bị phòng cho cô gái này không " Long Vọng nhìn sang rồi nói " Không cần " rồi bước thẳng vào phòng hắn
Long Vọng hất Giai Nhĩ xuống giường rồi quay lại khóa cửa, hắn ta cười khẩy bước tới tháo áo vest ngoài thẩy lên ghế rồi từ từ tháo cà vạt, bước tới chổ Giai Nhĩ đang nằm, lấy cà vạt buột chặt hai tay cô ta lại rồi nằm bên cạnh cô ta, 15ph sau Giai Nhĩ động đậy nhưng bị cái gì trói chặt tay cô, Giai Nhĩ liền mở mắt ra thì thấy một người đàn ông có đôi mắt đỏ lúc nảy đang ngồi trên ghế lắc ly rượu vang, khiến cho Giai Nhĩ giật mình và lùi về phía sau cất nói " Ông muốn gì " Long Vọng đặc ly rượu xuống và bước tới giường đưa tay nhấc càm cô lên cất tiếng " Cô nhận ra tôi không " Giai Nhĩ ngây người vì nhìn hắn ta rất quen rồi liền nói " A cái tên trời đánh cướp đồ với tôi " Long Vọng nhíu mày vì chưa có ai nói chuyện với hắn như vậy, hắn tức giận bước tới ấn 2 tay của cô lên cao và đè xuống người cô khiến cô cảm giác rất khó thở, hắn liền kê sát mặt hắn sát mặt cô rồi nói " Tôi cướp đồ của cô, nực cười tôi mua bằng tiền tôi, giỏi sao lúc đấy không ra giá thêm bây giờ lại đổ lỗi cho tôi " vừa nói hắn cắn lên cổ của Giai Nhĩ, khiến cho Giai Nhĩ la lên " Biếи ŧɦái, Á....đau quá ông buông tôi ra " Long Vọng khi nghe thấy cô ta nói mình là biếи ŧɦái cắn chặt hơn nữa khiến cho cổ cô chảy máu, Giai Nhĩ cất lên " Ông buông tôi ra, buông ra tôi sai rồi ông mau buông tôi ra đi đau quá " Long Vọng thấy vậy liền đứng dậy rồi nói " Cô sai chổ nào " Giai Nhĩ ngây người vì cô ta nói vậy để cho hắn bỏ ra, cũng chẳng biết mình sai chổ nào, nhìn lên hắn rồi nói " Tôi không biết nữa " Long Vọng nghiến răng nhíu mày bước tới kéo Giai Nhĩ lại làm cho cô ta ngồi lên đùi hắn, mặt đối mặt cái tư thế này khiến cho Giai Nhĩ xấu hổ nói " anh...anh.. có thể cho tôi ngồi đàng hoàng lại không " vừa nói cô ta liền nhìn sang chổ khác, Long Vọng cảm nhận được cô ta đang xấu hổ khiến cho hắn nhếch mép cười, càng ôm chặt cô lại sát hắn hơn rồi nói " Cô dám lấy Dữ liệu của tôi khiến công ty tôi thiệt hại hơn 10 tỷ USD cô tính sao đây cô Giai Nhĩ " vừa dứt hắn liền đưa tay xoay xoay loạn tóc của cô, Giai Nhĩ liền ngây người vì đây chả phải là dữ liệu mà cô lấy có giá trị nhất sao, chưa sài nữa đã bị bắt rồi Giai Nhĩ liền liền thở dài ra, Long Vọng thấy cô ta như vậy liền nói " Nhớ ra rồi chứ gì dám lấy tiền tôi cô tính sao đây " Giai Nhĩ liếc hắn rồi nhìn sang chổ khác nói " Trả thì trả, chú làm gì căng vậy tiền tôi lấy được từ chổ anh vẫn chưa xài, trả anh đấy không thèm " Hắn cười to lên " Hahahah chưa thấy cô nhóc nào như cô, lấy xong rồi chả lại dễ vậy sao " Giai Nhĩ nhìn hắn rồi nói " Chứ anh muốn gì đây " Long Vọng nói " tiền cũng đã đi rồi, giờ tiền tôi không thiếu đang thiếu một người hầu, tôi thấy cô rất hợp " vừa dứt câu Giai Nhĩ nói " Biếи ŧɦái, anh xem tôi là đồ chơi của anh à, đừng hòng " Long Vọng cười lớn nói " Vậy tôi không chắt Bạn của cô còn sống hay không đâu " vừa dứt Giai Nhĩ Liền cất nói " Chị ấy đâu, anh đừng có mà làm bừa không anh đừng trách tôi " Long Vọng thấy câu đe doạ của Giai Nhĩ liền cười khẩy cất nói " Cô định làm gì, gϊếŧ tôi sao hahaha, mời " Giai Nhĩ nghiến răng rồi nói " Anh muốn gì tôi nguyện làm, nhưng anh phải tha cho chị tôi " Long Vọng gật đầu rồi nói " Chú Phó đem hợp đồng đến đây " Phó quản gia đang đợi bên ngoài từ nảy giờ, ông ta liền mở cửa vào thì thấy cảnh này không thể diễn tả nổi ( Giai Nhĩ đang ngồi trên đùi đối mặt với Long Vọng ) Ông ta nhìn và mỉm cười đưa tờ hợp đồng cho Long Vọng, hắn ta đứng dậy và bế cô lên rồi hất lên giường, Long Vọng dựt tờ giấy trên tay Phó quản gia, liền ra hiệu đi ra ngoài, ông ta hiểu ý liền bước ra ngoài khóa cửa phòng lại.
Long Vọng để họp đồng trước mặt Giai Nhĩ cho cô ta đọc, Giai Nhĩ đọc một hồi thì tới câu cuối cùng trong hợp đồng giận dữ cất tiếng lên " Anh định giữ tôi suốt đời à, Tôi sẽ không làm người hầu hiến thân hầu hạ cả đời cho anh đâu đừng mơ " Long Vọng nhíu mày đáp " Được, không gì khó vậy chị của cô sẽ thế mạng cho cô vậy " ngưng lại rồi hô lớn " Long Vuốt xử lý " Giai Nhĩ liền đá vào người hắn nhưng bị Long Vọng chụp được hắn nói " Sao, tôi cho cô suy nghĩ lại đấy " Giai Nhĩ liền tỏa vẻ đáng thương nhìn hắn rồi nói " Lão Đại anh có thể tha cho tôi không " Long Vọng nghiến răng nhìn người phụ nữ trước mặt vung tay bốp cổ Giai Nhĩ rồi nói " Đừng để tôi cho 2 người xuống mồ chung " Giai Nhĩ thấy mềm đối với hắn không được đành nguyện ý theo hắn, rồi tìm cách bỏ chốn sau cũng được liền cất tiếng " Tháo tay tôi ra tôi sẽ ký hợp đồng với anh " Long Vọng buôn tay xuống và đè cô ta xuống, Giai Nhĩ thét lên " ANH LÀM GÌ VẬY " Long Vọng lặng im để hai tay Giai Nhĩ lên cao rồi tháo cà vạt ra, Giai Nhĩ thấy vậy nhẹ người hẳn, hắn ta đứng dậy và đưa bản hợp đồng cho cô ta, Giai Nhĩ liền cầm rồi nói " Bút đâu " Long Vọng liền chắt lưỡi vì cái Ông quản gia này đưa hợp đồng không đưa bút, hắn liền đưa tay vào túi áo hắn móc ra con dao nhỏ, Giai Nhĩ sợ hãi thốt lên " Anh...Anh định làm gì định gϊếŧ người à, tôi đồng ý làm người hầu với anh rồi mà " Long Vọng nhíu mày rồi đưa con dao gạch một đường trong lòng bàn tay hắn, máu chảy ra hắn ta nói " Chấm vô đây, không cần bút " Giai Nhĩ ngây người nghĩ cái tên này không thương tiếc mạng sống hắn à, liền đưa ngón tay nhúng vào máu hắn đang hứng trên tay rồi inh lên bảng hợp đồng, khi thấy cô đã ký hắn cũng nhúng tay vào máu của chính mình rồi inh lên giấy, Long Vọng cầm bản hợp đồng để lên bàn rồi bước lại chổ Giai Nhĩ nhấc càm cô lên rồi nói " bây giờ cô đã là người của tôi, mãi mãi là người của tôi đừng mong có thể chạy chốn "